đừng để vụ này chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi nghĩ cũng tội nhỏ Vegas, trên trường hổ báo cáo chồn dữ dằn lắm, đã vậy còn là sinh viên đại học kĩ thuật năm 2 đâu còn ngây thơ gì. Vậy mà chỉ sau vài buổi học nhân văn với giáo sư Kinn là y như rằng nhỏ ngáo ngơ như bị chơi ngãi. Nói nào ngay ngãi nào chơi được Vegas, là tự Vegas hiến dâng cho giáo sư Kinn ấy chứ. Mà kệ đi mấy đứa ơi, sớm muộn gì Vegas cũng bị làm thịt, quan trọng là làm như thế nào, thịt trong bao lâu thôi

  - Vegas, vị của em thật nồng. Chứng tỏ em chưa từng làm chuyện này với ai
- Dạ, chồng ơi. Đó giờ em có mần học nhân văn với ai đâu. Chồng là người đầu tiên á

Chèn ơi, chồng là người đâu tiên đồ. Giáo sư Kinn 30 cái xuân xanh mà nghe tiếng gọi ngọt lịm kia muốn rụng trứng luôn chứ

- Vậy bé có thích chồng làm điều này với bé hông dậy ?

Hổng ấy giáo sư Kinn mần chịch luôn cho rồi, chứ gì đâu u30 mà cưa sừng làm nghé, xưng anh gọi bé ngon ơ. Sao mấy khứa yêu nhau hay dậy quá. Hết chồng ơi, rồi giờ là bé ơi. Mai mốt tới opa, honey, daddy nữa chắc nhỏ viết fic này nó xịt máu mũi giãy đành đạch luôn á chứ. Thứ gì chịu nỗi

- Hôm nay chồng đi vào bài thực hành của môn nhân văn. Có tiêu đề : đêm 7 ngày 3 vào ra chưa kể

Vãi cái tiêu đề đêm 7 ngày 3 giữa trưa nằm thở. Giáo sư Kinn đúng là không đùa được, người có tâm thường thâm kết hợp với râm. Này là giống con trai nhà bác Khải, luật sư đàng hoàng nha mấy đứa, nhị thiếu gia họ Trần mà ta nói cái tính từ râm tới râm. Bởi vậy đằng sau vẻ trí thức kia là 1 đàn quỷ theo sau. Giáo sư Kinn thì được cái quỷ chạy theo không kịp cái nết thâm đến hoại tử của Kinn luôn.

- Bé có xài dưỡng thể không mà da trắng sáng quá, lại thơm nữa. Chồng thích lắm

Giáo sư nâng bàn chân trắng mịn kia, đưa miệng ngậm lấy những ngón chân non nớt kia, Vegas cong người lên, sao phê quá mấy đứa.

- Ở xóm em có shop Yến Nhi chuyên bán sữa dưỡng thể, son môi, kem tẩy lông..v..v.. mà lần nào shop bán cũng bị bom hàng, tại nhỏ chủ shop mỏ nó hỗn lắm chồng. Hàng bom về nhiều nên nó mở đạt giảm giá, em mua thử về xài. Thấy cũng không tệ đúng hông chồng
- Xuất sắc luôn á bé. Bấy bì, em là tuyệt nhất đêm nay và cả những đêm sau này

Đấy giáo sư Kinn không nói thì thôi, mở miệng câu nào dằm khăm câu đó. Khổ nổi nhỏ Vegas nghe xong trong lòng phái phái lắm, đừng nói là ban đêm, ban ngày mà giáo sư Kinn có muốn trả bài là nhỏ Vegas ô sờ kê luôn nha. Hổng ấy Vegas con nhà ai thì mau rước về chứ cái đà này giá hẹ, liêm sĩ, lưng quần gì đó bay màu hết rồi.

- Chồng ơi, đừng liếm nữa, em ... khó chịu lắm rồi nè

Giáo sư Kinn lật người nhỏ Vegas lại, bắt phải nâng mông lên, sau đó giáo sư đưa 2 ngón tay của mình thấm ít nước bọt rồi chọc ngoáy lỗ nhỏ thân thương kia.

- Này là đến phần giữa bài đêm 7 ngày 3: thương nhau mà sống_ không phải thông nhau mà sướng. Chồng nói vậy bé theo kịp tiết tấu không ?

Lại còn theo kịp tiết tấu đồ. Nhỏ Vegas chỉ biết tiết canh, tiết học. Chứ tiết tấu, tiết tháo là nằm ngoài đường quốc lộ con mẹ nó rồi. Có hỏi cũng bằng 0 luôn ấy

- Khe của bé chật hẹp thật đấy, nhưng mông lại săn chắc căng tròn, bóp vào như cao su ấy. Bấy bì, bé ăn đáng yêu mà lớn sao
- Dạ, em ăn cơm má nấu chồng ơi. Chứ để tía nấu nồi cơm sống nhăn em hổng được đáng yêu như vậy đâu !

Nhỏ Vegas thật thà khai thiệt. Từ nhỏ đến lớn ăn cơm má nấu, hôm nào má bận việc là tới công chiện với tía. Tía kinh doanh thì giỏi mà nấu ăn là nước mắt chan cơm. Bữa tía suýt nổ banh cái bếp khi tía đem con khô mực nướng trên bếp gas. Nhiều khi nghĩ ông trời không cho ai tất cả bao giờ . Thì đó, bằng chứng nhỏ Vegas con nhà giàu học giỏi mà giáo sư Kinn nói gì nghe nấy, đem mỡ dâng tận miệng mèo.

- Chồng ơi...mần gì mần đại đi chồng. Xà quần quá là em khó chịu chít mọe này

Cái mông trắng bum bị chọc ngoáy mà lắc lư qua lại, cà hẩy cà nhính liên tục. Giáo sư Kinn nào đâu có mần liền mấy đứa, hết chọc hết thọt rồi đưa đầu lưỡi liếm lên liếm xuống lối nhỏ hẹp kia, khiến Vegas vừa tê vừa mê

- Chồng ơi, mần cái đoạn thông nhau mà sướng đi chồng ơi !

Vãi trùm trường luôn mấy đứa, gì mà u mê thấy cưng luôn á. Giáo sư Kinn lấy tay vỗ 2 cánh mông nghe bôm bốp đến sướng cả người.

  - Bấy bì, giờ chồng chỉ dạy đoạn cuối của bài học nhân văn tối nay nhé.
  - Lẹ lẹ chồng ơi, em ngứa gòi !

Vegas nào chứ hổng phải Vegas Korawit nha quý dị. Vegas kia người ta ngầu lòi các thứ, còn Vegas này ngầu hông thấy mà lòi ra cái tánh mê trai đầu thai chưa hết. Giáo sư Kinn khẽ mỉm cười đắc ý, gì chứ mấy chuyện thông ass là rành 6 câu vọng cổ. Nguyên cây súng trường vừa dài vừa thô cọ sát bên ngoài lỗ nhỏ. Đã vậy giáo sư còn cầm cây hàng đập đập vài cái để lấy trớn đâm vô . Kì này là đâm lún cán luôn nha mấy đứa.

- Aaaaaa....

Mặc dù có đeo bao và làm công tác mở rộng nhưng vì lần đầu làm chuyện đó nên giáo sư đâm vào bị mắc kẹt ở ngã 3 Hóc Môn _ vừa hôn vừa móc, nên đâm vào không lọt

Bốp ! Bốp !

- Thả lỏng, nâng cái mông lên.

Bị đánh đau nên nhỏ Vegas dẫu cái miệng ra nhưng vẫn là cong cái mông lên, thả lỏng thả lỏng.

- Này mà là thả lỏng rồi hử ? Vegas !
- Dạ chồng. Em là thả lỏng le lỏng lét luôn rồi á, mà đau quá chồng ơi. Đau như thiến luôn á chồng

Nhỏ Vegas này dùng từ thiến nghe nhột bây. Trai kĩ thuật gì mà văn vở cục súc quá chừng. Thì kệ em nó đi sao mấy người sân si chi dạ. Chỗ người ta đang chịch choạt mà hay ý kiến quá hà. Để giáo sư còn tập trung chuyên môn nữa.

- Ngoan, nghe lời. Bài học hôm nay đoạn này là khó nhất. Nếu như bé không vượt qua được thì chồng không dạy nữa. Bé muốn học ai thì học

Đó nghe chưa, giáo sư người ta bỏ công bỏ sức bỏ biết bao nhiêu âm mưu dương mưu tá lả để dạy môn nhân văn không lấy 1 đồng học phí nào. Không lẽ còn có đoạn chót này mà không nỗ lực cố gắng để giáo sư đâm chọt. Người ta nói, 1 chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy. Huống chi giáo sư Kinn vừa dạy lý thuyết lẫn thực hành mà Vegas phụ tấm lòng của thầy sau này ra giang hồ ai nể nữa. Nên nhỏ hạ quyết tâm hít thở lấy hơi thả lỏng cho giáo sư đưa hàng nóng đâm vào

- Thả lỏng..hít vào..thở ra..1, 2, 3
...dzo..dzo..zo..vào..vào..rồi !!

Có công dụ dỗ có ngày chọt đâm. Thì giáo sư cũng chờ có ngày này thôi. Ông bà ta nói đâu có sai

Da đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

Nhớ sao hổng nhớ, bởi vì lần đầu khai trai mà giáo sư công phá hết cỡ, đem cây hàng đâm nhanh đâm mạnh, 2 túi trứng cũng rung rinh

- Chồng ơi...chắc em chết..

Chết thì chưa đến nỗi nhưng ngáp ngáp là có nha. Giáo sư Kinn nắc khí thế, dập phạch phạch liên tục. Nhỏ Vegas rên rỉ nghe hay hơn phim GV, 2 cánh mông vừa bị bóp vừa bị vỗ nghe bôm bốp. 50 sắc thái không là cái đinh rỉ sét gì đối với giáo sư Kinn đâu mấy đứa. Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng sung.

Vì thế cho nên cái đoạn chót của bài học nhân văn đêm 7 ngày 3 được diễn ra từ giường cho đến bancon, play bàn học, play cửa kính sát đất, play kiểu trồng cây chuối, play kiểu tiều phu gánh củi, play kiểu tàu anh qua núi..ta nói 36 kiểu 72 thế được giáo sư Kinn áp dụng triệt để. Đến khi dừng lại thì nhỏ Vegas nó toàn thân đau nhức, mềm oặt. Giọng nói còn khàn hơn cả Trang khàn. Đây là hậu quả của việc quá thuộc bài. Vụ này nhất định đừng để chìm. Và nhớ chia sẻ cho thầy nha mấy đứa, để thầy có thêm động lực để dạy học môn nhân văn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro