49 gặp 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng lúc dẫn chiếc xe ra tới cổng để đi học, nhỏ Pete nghe tiếng nói của người bố thân yêu từ phía sau vọng lại

- 2 ngày nữa gom hành lý đến nhà người giám hộ ở đó 1 tháng, biết chưa ?
- Yes, sir ! Ok sir

Nhỏ Pete cái miệng nói ok mà trong bụng giận dồn thành 1 cục tức. Giám hộ cái lông gì chứ. Đang yên đang lành tự dưng cuốn gói về nhà người ta ở. Mà dám cá cái người giám hộ chắc khó ưa lắm, là 1 người vừa xấu, vừa già, lắm mồm. Càng nghĩ càng không thông. Phải chi người giám hộ là thầy Porsche thì..trời ơi đừng nói ở đó 1 tháng, ở cả đời còn được. Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không.

Đang ngồi xúm lại ăn mì trộn dưới căn tin, Vegas nhướng mày nhìn Macau rồi hất hất cái mặt qua nhỏ Pete. Ý nói nhỏ ăn mì trộn mà cái đũa cầm có 1 chiếc sao gắp

- Ê, lạy đấng thần linh độ trì độ mạng xin hãy triệu hồi hồn vía anh Pete về ngay lập tức.
- Ê, nó nghĩ gì mà chết trân như Từ Hải vậy Macau ?
- Theo nhân tướng học và kiến trúc học..
- Ê, thằng Pete khoa kĩ thuật
- À, em nhầm. Theo nhân tướng học và kĩ thuật học, lá số tử vi của anh Pete tháng này vướng vào sao  hỏa, mạng thủy cho nên không sớm thì muộn..cái tô mì trộn nó nở hoa rồi đổ vào thùng rác luôn. Bay màu 30k bởi vì không full topping như mì trộn của em và anh.
- Xà lơ ! Mày tưởng tao không nghe hả ?

Pete gõ chiếc đũa lên đầu Macau cái cóc. Không phải chết trân, mà nhỏ Pete nó đang suy nghĩ lát tan học xin thầy về sớm xíu để chạy xe qua trường Vinschool nghía thầy Porsche miếng. Biết đâu gặp được thầy Porsche cái giả bộ nói : tình cờ gặp lại nhau. Dường như lâu lắm rất quen nhau...

- Ê Pete mày bị chơi ngãi hả ?
- Ngãi gì bar ?
- Chứ sao nụ cười của mày ngờ nghệch, đôi mắt thất thần
- Á đù sao anh Vegas nói anh Pete giống bị chơi hàng chứ không phải chơi ngãi
- Thì ai biết tao thấy triệu chứng giống giống nên nói
- Hèn gì giáo sư Kinn dạy kèm anh môn nhân văn là đúng rồi nha. Như anh là phải đưa đi phục hồi nhân phẩm á. Này không phải anh là em múc rồi.

Nhỏ Pete quạu ngang đứng dậy bỏ lại tô mì trộn ăn được nữa. Giận dễ sợ. Gì mà ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch. Này là phải dành cho con trai nhà bác Khải á.

Macau chợt thấy cái ly đá me của Pete quên cầm nên vội chạy đuổi theo đưa dùm. Bởi nhiều khi mấy nhà làm phim ngôn tình hay mượn hình ảnh nữ 9 chạy vấp ngã vào lòng nam 9. Từ đó ánh mắt ta chạm nhau, duyên nợ cũng từ đó hình thành kéo dài hàng trăm tập, có khi hàng ngàn tập vẫn chưa hết duyên nợ từ cú ngã định mệnh. Và Macau nhà chúng ta cũng thế. Miệng ngậm cái bánh donut phủ hạnh nhân, tay cầm ly đá me chạy theo Pete. Với cái vận tốc không nhanh không chậm vậy mà vẫn va vào lồng ngực của 1 hot boy. Ly đá me trên tay bay vèo 1 cái rơi xuống đất, vỡ tan. Theo như phim thì nam 9 sẽ cất lên giọng tông trầm, 3 phần lạnh 7 phần bá đạo

- Này cô gái, cô có biết tôi là ai không ? Cô có biết tôi nắm kinh tế hơn 1 nửa thế giới không ?

Thế nhưng hiện thực tàn khốc vô cùng. Nam 9 của chúng ta Mr.Kim sinh viên năm 3 khoa kiến trúc cất tiếng nói đi vào lòng người

- Mắt để ở đâu ? Có bệnh về mắt thì đi khám. Bị chó dí hay gì mà chạy như thế ?

Ái chà, ly đá me đổ xuống đất còn chưa nói. Giờ lại còn bảo có bệnh về mắt. Để nuốt cái bánh Donut này xong cái đã rồi lên bài tế luôn. Ai chứ nhỏ Macau cái miệng không vừa đâu. 1 mình nhỏ chấp 2 con chó với 3 bà hàng xóm ấy. Trai kiến trúc mà lị, cứng như sắt thép bật không nổi đâu

- Hóa ra là đàn anh Kimhan. Anh vừa nói cái gì bệnh về mắt, nói lại hộ em xem. Này, ăn có thể ăn bậy nhưng nói là phải cho đúng chỗ. Nói mà không đúng chỗ thì lấy rổ mà nhặt răng.

Thấy chưa, xéo xắc ghê chưa. Vị đàn anh năm 3 nào đó nhận ra người đụng mình là cờ rớt, trong lòng mừng như bắt được vàng, mà phải giả vờ tạo nét tí

- Ranh con còn tanh mùi sữa mà muốn múa lửa làm màu à.
- ..
- Tao là gió mày là cây. Tao thích tung bay thì mày ngồi yên 1 chỗ.

Ghê chưa, ghê chưa. Trai kiến trúc không lên tiếng thì thôi, mở mồm câu nào thâm nho câu đấy. Mr.Kim giai Hà Nội mà mấy đứa. Văn vở lắm. Nhưng nhỏ Macau gốc Hải Phòng là không lòng vòng. Lẽ nào đấu khẩu không lại

- Lưỡi dao lam vừa mỏng vừa manh. Miệng của mày vừa bẩn vừa tanh

Khỏi đàn anh luôn. Mày tao chơi nốt. Tưởng Macau này dễ động à. Pí Kim nghe cờ rớt gọi mày xưng tao cái rén ngang. Nhỏ Macau này mỏ hỗn ghê mấy đứa.

- Sao nào. Hở. Nãy hổ báo cáo chồn lắm mà. Tao nói cho mà biết, Macau này chưa sợ bố con thằng nào đâu.  Biết bố tao là ai không hở ?
- Bố em thì anh không biết, nhưng anh biết em.
- ..???
- Macau..sinh viên năm 1 khoa kiến trúc
- .. ?? !!!
- Bé à. Anh là dân kiến trúc không biết nói lời hoa mỹ. Anh chỉ có thể nói với em câu này : suốt bao năm lòng anh luôn an tĩnh. Gặp em rồi tĩnh lặng hóa phong ba
- Ê, tao sợ ma nha. Này là mày đang thả thính tao ấy hả Kim
- Kim đâm vào thịt thì đau. Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời.
- Là tao đâm cái chày đâm tiêu vô mồm mày nha Kim.
- Only you and only one. You alone rule my heart  (chỉ mình em thôi và chỉ mình em ngự trị trong trái tim anh)
- Tao dốt tiếng Anh.
- sometimes on the busy road of life. We accidentally passed each other ( có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau)
- Khứa này hài nè. Đứa nào lấy đĩa bay của pí Kim trả dùm đê. Trời ơi, gì mà thơ với thẩn từ ta sang tây vậy bar !!

Nhỏ Macau nghe coolboy Kim tỏ tình mà muốn rớt nước mắt. Rồi khi không nhỏ Macau thẳng nam sắt thép mà rủ chơi 3d là sao. Nghe mấy em khoa kiến trúc bảo pí Kim là người hướng nội. Ủa, rồi hướng nội dữ chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro