Chap 38: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn làm lành với cô em gái, Ace đã đặc biệt đặt một chuyến đi chơi tới suối nước nóng cho kì nghỉ đông. Vốn chỉ định đi hai người, nhưng anh chàng không ngờ rằng Shiori lại rủ thêm cả hội cùng đi, cũng phải thôi đời nào con bé lại chịu đi chơi riêng với anh kia chứ. Và đương nhiên rồi, toàn bộ chi phí chuyến đi cho mười người là do Ace trả, MỘT MÌNH.

Hiện giờ cả nhóm đã tới nơi sau chuyến đi dài mấy tiếng đồng hồ. Sở dĩ phải đi lâu đến vậy là do khách sạn, à không đúng hơn là nhà nghỉ mà Ace đặt nằm khá sâu trong rừng, cách xa trung tâm thành phố ồn ào, đông đúc. Nhà nghỉ được xây dựng theo kiến trúc thời phong kiến, lại thêm không khí xung quanh rất yên ắng, thanh tịnh quả nhiên là nơi phù hợp để nghỉ dưỡng. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả nhóm bắt đầu phân chia công việc, chuẩn bị cho bữa tối đầu tiên. Bởi lẽ mọi hoạt động sinh hoạt tại đây đều là tự túc, chủ nhà sẽ chỉ đến lúc đầu để bàn giao chìa khóa cũng như nói sơ qua về những trang thiết bị của nhà nghỉ. 

Hiện giờ, Sanji đang cùng Nami đang tranh thủ quét dọn lại căn bếp một chút trong lúc đợi nhóm của Zoro mang củi về. Đương nhiên rồi, chàng đầu bếp ga lăng sẽ chẳng để Nami làm bất cứ việc gì cho dù cô có ngỏ ý muốn giúp đỡ như thế nào đi chăng nữa. Hết cách cô chỉ có thể theo ý Sanji ngồi thưởng thức ly trà nóng hổi trên tay:

- Nơi này có vẻ rất lâu rồi không có người tới nhỉ ? Khắp nơi đều bám bụi cả rồi!

- Có lẽ là do nó nằm ở nơi hẻo lánh quá nên ít người biết tới, hơn nữa bây giờ cũng chẳng mấy ai muốn đi du lịch tự túc như này.

- Thật may vì bọn mình có Sanji nhỉ ? Tớ rất mong chờ được thưởng thức tay nghề của cậu đấy!

Động tác lau kệ của Sanji bỗng chốc dừng lại, anh chàng lông mày xoắn quay ngoắt 180 độ: 

- Liệu tôi có thể xem có là một lời khen được chứ tiểu thư của tôi ?

Nami cười nhẹ, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đặt ly trà vẫn còn ấm vào tay anh rồi nắm nhẹ.

- Tại sao phải coi trong khi đây chính là một lời khen, nhỉ đầu bếp của tớ ?

***

- Ngần này có lẽ là đủ rồi. - Zoro đặt cành củi cuối cùng vào giỏ rồi vươn vai nhìn sang người phía đối diện - Về thôi

Nhiệm vụ của Zoro hôm nay là đi kiếm củi, và đồng hành với anh không ai khác chính là Robin. Cô nàng đứng dậy rồi bước tới chỗ Zoro, khẽ thì thầm câu lệnh, những cánh tay mọc lên từ mặt đất liền hướng tới chiếc giỏ kia nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh chàng kiếm sĩ giành lấy:

- Để tôi cầm được rồi. 

- Ồ, tôi không làm gì cũng được sao ? - Robin mỉm cười nhìn anh chàng với ánh mắt trêu chọc 

Zoro đương nhiên không quen bị nhìn như vậy, chỉ có thể càu nhàu vài câu rồi bối rối quay đi chỗ khác

- Nhiều chuyện quá, đi về thôi!

- Tôi nhờ cậu một chuyện nữa được chứ ? Đặt tay của cậu lên má đi.

- Để làm gì... hả ?!

Zoro giật mình nhìn lên tay, vừa vặn nhìn thấy đôi môi nhỏ xinh biến mất, để lại một vài cái hoa vương lại qua kẽ tay. Robin cười khúc khích, khẽ vượt lên trên con người đang sững sờ kìa, nói nhỏ:

- Đây là quà cảm ơn của tôi.

_____

- Luffy, cậu đâu rồi ? - Hancock bước dọc theo bìa rừng, lớn tiếng gọi

Cô và Luffy được giao vụ đi tìm trái cây về cho bữa tối. Ban đầu hai người vẫn đi cùng nhau nhưng hiện giờ không hiểu sao Luffy đã biến đi đâu mất. Hancock nhìn giỏ đã đầy ắp trái cây tươi, lại thấy mặt trời đã gần xuống núi thì không khỏi sốt ruột. Cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra, mới nhận ra ở đây sóng quá yếu, cơ bản không thể gọi điện hay nhắn tin được. Dẫu biết với sức mạnh của Luffy sẽ chẳng thể gặp nguy hiểm gì nhưng Hancock không thể kìm lại nỗi lo lắng đang dần lớn lên trong lòng. Bước chân vội vã hơn, có lẽ do quá bất an, cô chẳng thể nào tập trung sử dụng haki quan sát, dù có cố gắng thế nào cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Luffy. 

- Hancock! Cậu sao vậy ?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Hancock bừng tỉnh, là Luffy. Giỏ hoa quả bị bỏ qua một bên, Hancock vội vã bước lại, không tự chủ mà ôm người con trai trước mặt thật chặt:

- Thật may quá, cậu đây rồi! Cậu đã đi đâu vậy hả ?

- Hả... Tớ đi hái táo, không phải cậu từng bảo cậu thích ăn táo sao ? Ngọt lắm đấy, cậu thử đi!

Nói đoạn, Luffy liền đưa chiếc mũ rơm chứa đầy táo ở trong ra. Nhìn số táo trước mặt, một cảm xúc khó tả xẹt qua trong tâm trí Hancock, chỉ là một lời nói vu vơ mà cậu ấy vẫn nhớ sao ?


- Hết chap 38 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro