6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungie :Anh về tới nhà rồi

Jeon nhỏ xíu: Nae...

Hyungie: Em làm gì?

Jeon nhỏ xíu:Em chơi điện thoại tí xíu thôi

Hyungie:Ừm chơi tí thôi rồi ngủ nhá

Jeon nhỏ xíu: Vâng ạ

30 phút sau...

Hyungie: Jeon

Jeon nhỏ xíu: Dạ ?

Hyungie: Em ngủ chưa?

Jeon nhỏ xíu: Em ngủ rồi, đang nhắm mắt

Hyungie: Vậy ai đang trả lời anh vậy?

Jeon nhỏ xíu: Hì giờ em ngủ

Hyungie: Em ngủ ngoan

Jeon: Dạ anh ngủ ngon ❤️

Hyungie: ❤️

Ấn nút khóa màn hình điện thoại, trong căn phòng chỉ còn nhấp nháy ánh đèn mờ từ đồng hồ điện tử trên tường, Jungkook với tay lấy tai nghe bật nhạc lớn rồi kéo chăn phủ qua đầu. Jungkook... muốn phủ đi tiếng cãi vã của người lớn phía ngoài cửa phòng. Ba mẹ cậu lại cãi nhau.

"Con nhỏ đó là con nào?"

"Ông mê nó quá thì đi theo nó luôn đi"

"Bà im đi."

"Biết cái gì mà nói, người ta đối tác công ty."

"Ly hôn đi."

"Bà cứ làm đơn đi."

"..."

"..."

Âm thanh chát chúa vang vọng trong "nhà" của Jungkook.

Còn nhớ mãi về hình ảnh cậu bé 6 tuổi hai tay bó chặt đầu gối ngồi ở chân cầu thang chứng kiến ba mẹ cãi vã. Đứa nhỏ sợ hãi đến nước mắt ướt ngập, gương mặt ửng đỏ cả lên vì khóc quá nhiều...

...

"Ư..hức..hức.. ba mẹ đừng cãi nữa mà...hức."

Đứa trẻ vừa mếu máo vừa nấc từng tiếng đứt quãng. Nhưng em bé xíu, giọng nói thì thầm lại chẳng lọt được vào tai của hai người lớn đang rất nóng giận.

"Ba ơi...hức..ức...mẹ..."

"Nín dứt rồi đi vào phòng đi."

Và từ đó Jungkook "nín dứt" thật, những cuộc cãi vã không bớt đi, chỉ là không còn bắt gặp hình ảnh đứa trẻ nào ngồi khóc ở đó nữa. Đứa bé nhốt mình khóc trong phòng.

...

Lời nói là do người lớn khi tức giận vô ý, vốn nghĩ rằng trẻ con dễ vui dễ giận, dễ khóc nhưng cũng dễ quên. Rồi cứ như vậy những "người lớn" ấy xem như chẳng có việc gì to tát nhưng lại quên mất rằng trẻ càng nhỏ thì kí ức càng được khắc sâu.

Đứa trẻ hay khóc chưa chắc vì buồn mới như vậy. Con khóc vì biết chắc sẽ có người dỗ, còn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện không hẳn là việc tốt mà vì bé con biết rằng chẳng ai sẽ dỗ khi con khóc nữa... Xin đừng bỏ qua cảm xúc của đứa trẻ khi chúng vẫn còn thể hiện ra cảm xúc của mình.




...



Hôm nay là ngày Haneul đã hẹn sang kèm Jungkook môn Văn nhưng đến giờ hẹn thì lại nhà có việc đột xuất. Haneul phải trông nhà hoặc là dời buổi học sang hôm sau, hoặc là Jungkook đến nhà anh học. Jungkook suy nghĩ một chút thì nói với Taehyung

"Gần đến ngày thi rồi, thôi để em sang nhà anh ấy cũng được."

Mọi cử chỉ của Jungkook đều thu hết vào tầm mắt của Taehyung, miệng thì đồng ý nhưng hai bàn chân cứ bối rối mà chà sát lên nhau. Mấy ngón chân nhỏ xíu cứ thế ngoeo nguẩy, nhìn thôi cũng biết bạn bé đang sợ rồi.

"Không lo lắng, anh ở đây, anh đưa em đi, anh cũng sẽ ở đó cùng em."

"Được ạ?"

"Chỉ cần là em không được thì cũng sẽ được."

Taehyung sẽ chẳng để bạn nhỏ Jeon sang đó một mình đâu. Đúng là anh có tính chiếm hữu rất cao đối với bạn bè nói không dè dặt là nói dối nhưng đó chỉ là chút ít thôi, điều Taehyung quan tâm chính là Jungkook của anh sẽ không thoải mái khi ở chỗ lạ. Tệ hơn sẽ lo lắng đến cảm thấy sợ mà ảnh hưởng tinh thần.

Nhà Haneul hiện tại chỉ có Haneul, Taehyung và Jungkook. Haneul ngồi đối diện giảng bài, Jungkook chăm chú lắng nghe và ghi chép cẩn thận. Một tay cầm bút một tay đan vào tay ai đó nắm chặt dưới bàn.  Taehyung một tay cầm máy game tay kia thì vừa nắm vừa xoa xoa tay bạn nhỏ để làm dịu cảm giác của Jungkook.

Ngồi học suốt hơn 1 tiếng thì Haneul để Jungkook thư giãn một chút. Taehyung đưa điện thoại đã bấm sẵn vào ứng dụng giao thức ăn nhanh sang cho Jungkook...

"Học lâu mất sức, anh bồi dưỡng cho em bé, em cứ chọn đi."

Jungkook nhận điện thoại bằng hai tay, lướt lướt màn hình các quán gần đó rồi bấm chọn.

"Em không ăn gì sao?"

"Dạ vâng, em muốn uống trà sữa thôi."

"Trưa nay em vừa uống một ly rồi mà vẫn còn muốn sao?" Taehyung vừa nói vừa xoa đầu Jungkook, tay thì đã bấm chốt đơn cho em.

"Dạ vâng....hì..."

Tay Taehyung di chuyện xuống bẹo má tròn tròn, bạn nhỏ của anh cười lên xinh xinh lắm.

Jungkook sau đó đi rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, mấy cái bài văn dài miên man dễ ru người ta vào giấc ngủ lắm, đã vậy Jungkook còn là dân khối A quen tính toán ngắn gọn súc tích rồi.

"Hey..."

Định trở lại phòng thì gặp người lạ mà quen, quen mà lạ. Hình như đã từng gặp rồi.

"Sao cậu ngơ ra vậy? Bộ không nhớ tôi sao?"

"..." Jungkook không thường nói chuyện với người lạ.

"Không nhớ thật luôn."

"..."

"Được rồi để tôi giới thiệu lại, tôi là Hwang Hawon bằng tuổi cậu, từ giờ nhớ kĩ tên tôi nhé bạn học nhỏ."

Jungkook lùi lại khi Hawon ngày càng tiến sát về mình cho đến lúc đụng vào bức tường phía sau.

"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ, tôi có kẹo này làm bạn được chứ?"

Rốt cuộc tên Hawon này làm sao mà cũng biết được việc dùng kẹo để dụ bạn học Jeon, còn lợi dụng lúc không có Taehyung ở cạnh mà trêu chọc Jungkook.

"Tôi không cần, cảm ơn."

"Cậu không thích kẹo này sao, vậy lần sau tôi sẽ cho cậu loại khác ngọt hơn"

Hawon cố ý nhấn giọng vào từ ngọt càng làm Jungkook thấy khó chịu hơn nhưng chắc Hawon không biết rằng Jungkook không dễ bị ăn hiếp.

"Tôi không phải kén chọn kẹo, tôi kén chọn người cho kẹo. Đúng là tôi rất thích ăn kẹo, nhưng còn tùy thuộc vào người cho."

Trong phòng lúc này Taehyung bắt đầu để ý sao bạn nhỏ của mình vẫn chưa quay lại. Lo lắng định đi tìm trẻ lạc vừa hay lúc mở cửa ra cũng cùng lúc Jungkook từ ngoài đi vào.

"Thấy em đi lâu anh định tìm em."

Jungkook lén nhìn vào phòng, đàn anh Haneul đang quay lưng nên chắc sẽ không thấy, cậu đưa hai tay lên trước mặt, mắt nhìn Taehyung làm nũng.

"Anh còn kẹo không, em xin ạ..."

Hawon vẫn ở cuối hành lang và đương nhiên cậu thấy được tất cả hành động của Jungkook. Và bạn học Jeon biết Hawon vẫn còn đứng đó... Là cố tình muốn để ai đó nhìn thấy.





...




Học xong Taehyung đương nhiên tình nguyện nhận nhiệm vu tài xế riêng kiêm người yêu siêu cấp đẹp trai đưa bạn nhỏ về nhà.

"Đến cửa hàng tiện lợi nhá."

"Dạ? Anh cần mua gì sao?"

"Em học nhiều nên anh mua sẵn đồ ăn vặt để khi đói em có sẵn, không phải mất công đi mua."

"Ưm... lần trước anh mua vẫn còn nhiều lắm. Giờ em chỉ muốn trà sữa để tối nay vừa uống vừa làm bài tập Lý."

Kéttttt ...


Taehyung thắng gấp làm tay Jungkook vốn đang bám ở bên hông theo quá tính mà vòng lên trước ôm lấy, gương mặt cũng đập vào lưng.

"Aww..."

"Sao anh thắng gấp thế?"

"Bạn nhỏ Jeon, ly thứ ba rồi?"

"Lâu lâu em mới uống mà"

Nói thì nói vậy thôi, Taehyung thắng xe vì thấy có tiệm trà sữa bên đường, miệng mắng yêu như thế nhưng vẫn chiều theo mà vào mua cho Jungkook.

"Chị lấy em một trà sữa 50% đường, 30% đá ạ, em cảm ơn."

Gọi ít đường vì hôm nay bạn nhỏ uống ngọt nhiều rồi, thêm ít xíu đá thôi vì uống lạnh sẽ làm cổ họng bạn nhỏ bị đau. Cưng đến thế là cùng!

"Em muốn ăn gì thêm không, vẫn còn chưa ăn tối."

"Dạ không cần, em về nhà ăn cơm là được."

Tạm biệt Taehyung rồi mở khóa vào nhà. Căn nhà tối đen không có chút gì gọi là hơi ấm gia đình. Làm gì có cơm chứ, có ai ở nhà để nấu cơm cho Jungkook đâu... Nhưng miệng cậu đắng lắm không nuốt nổi thứ gì. Còn trà sữa là nước nên dễ nuốt hơn, trà sữa lại ngọt hi vọng có thể xoa dịu cậu lúc này.





...


Hyungie: Anh về rồi.
Em học bài xong thì nhắn anh nhá!

Taehyung theo thói quen về đến nhà liền nhắn tin ngay cho Jungkook. Lại nhớ đến điều gì đó không đúng, mở điện thoại gọi anh trai...

"Hyung"

"Ừm anh nghe." Seokjin bên kia trả lời.

"Dạo này Jungkook có ghé chỗ anh tái khám không?"

"Để anh xem, lần cuối em ấy đến là 1 tháng trước rồi. Vì bệnh của Jungkook đã đỡ nhiều nên thời gian tái khám cũng thưa dần, có chuyện gì sao?"

"Dạ không"

"Mà hyung, khi nào thì người ta bỗng dưng thèm ngọt."

"Có bầu!"

"Con trai thì sao?"

"Anh là bác sĩ tâm lý chứ có phải chuyên gia dinh dưỡng đâu."

"Thật sự không liên quan đến tâm lý sao anh?"

"Thật ra là có, đường trong đồ làm giảm nồng độ cortisol - hormone gây căng thẳng nên có thể nói khi quá căng thẳng hoặc áp lực việc gì đó cũng khiến cơ thể thèm ngọt nhiều hơn bình thường."



...



Những ngày sau đó, Taehyung để mắt tới Jungkook nhiều hơn, phát hiện mỗi ngày Jungkook đều uống trà sữa ít nhất 2 ly. Nếu hết trà sữa, Jungkook lại lục kẹo ăn liên tục. Tối nay Taehyung lại đưa Jungkook về nhưng anh không đến gần cổng như mọi khi mà dừng lại ở phía xa một chút.

"Sao lại ngừng ở đây vậy ạ?"

Taehyung xuống xe, xoay Jungkook ngồi sang một bên còn mình thì ngồi xổm xuống phía trước hai tay bao trọn lấy tay Jungkook.

"Anh chưa từng yêu cầu Jungkook phải làm gì cả nhưng mà hôm nay anh xin ngoại lệ một lần được không?"

"Dạ anh nói đi..."

Taehyung mọi thứ đều chiều theo ý Jungkook nên cậu cũng muốn nghe theo yêu cầu của anh.

"Anh là người yêu của em, nên nếu có chuyện không ổn, hoặc bất cứ khi nào em cần người lắng nghe thì hãy nhớ anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em."

Như bị chạm vào vết thương trong lòng, Jungkook cúi gằm mặt nhìn xuống, bàn tay cũng không còn sức lực, cả cơ thể hình như gục ngã vì kiệt sức. Gánh gồng nỗi buồn suốt 10 năm nay, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Jungkook..."

"Em có ổn không?"



Tách...



Nước mắt long lanh nóng hổi rơi xuống chạm vào bàn tay đang nắm chặt nhau.

Sau đó là ồ ạt, xối xả nước mắt kéo dài đua nhau rơi xuống. Taehyung đứng dậy ôm cả người Jungkook vào lòng để em khóc. Trong lòng không khỏi xót xa nhìn bạn nhỏ không ngừng rơi nước mắt nhưng khóc ra được rồi thì sẽ tốt hơn...

Lần đầu Jungkook khóc trước mặt Taehyung, cũng là lần đầu cậu khóc lâu như vậy, khóc đến mức cả cơ thể không còn sức, hốc mắt hằn đỏ cả lên.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có khóc, Jungkook không nói gì thêm với Taehyung nhưng ít nhất trong lòng Jungkook không còn cô đơn như những ngày tháng trước nữa. Bởi vì cậu biết rằng trên đời này còn có một Kim Taehyung.

Hyungie: Ngày mai trời sẽ lại sáng và anh sẽ vẫn yêu em, ngủ thật ngoan nhé Jeon nhỏ của anh.

Ôm điện thoại vào ngực, đêm nay Jungkook ngủ ngon hơn mọi ngày.





❣️❣️❣️



Thương em ❣️




❣️❣️❣️

Mẩu chuyện nhỏ

Hyungie: Ngày mai em định hoá trang gì?

Jeon nhỏ xíu: Em sẽ thành Dracula hút máu anh 😝😝😝

Hyungie: Được

Jeon nhỏ xíu: Còn anh định làm gì?

Hyungie: Hoá trang thành ba của con em !!!

Jeon nhỏ xíu: 👉👈



❣️❣️❣️
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro