49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống lần giận nhau trước đây, Taehyung chỉ kéo Jungkook lên sân thượng hôn hôn em trừng phạt. Hôm nay, anh nghiêm khắc hơn hẳn.

Taehyung không cho Jeon vào phòng. Người lớn bảo em ngồi ngoài này tự kiểm điểm.

Jungkook ngồi một mình ngoài phòng khách cùng đống bánh kẹo anh mới mua cho. Anh nói phải ăn mới có sức suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân.

Nhưng mà bây giờ, bụng em Jeon đầy rồi, còn tim thì trống lắm. Muốn ôm ôm anh mà...

Jungkook chống hai tay vào ghế, mắt nhìn xuống hai chân giẫm giẫm vào nhau dưới sàn mặt buồn hiu. Mẹ Kim trong bếp nhìn thấy bộ dạng tủi thân của em nhỏ mà vừa thương vừa buồn cười.

Tay mang theo đĩa dâu đỏ mọng, mẹ Kim ngồi xuống cạnh em Jeon. Mẹ con nhà Taehyung có sở thích vỗ béo ai kia.

"Jungkook nè..."

"Dạ ơi."

"Cô nói chuyện với Jungkook chút nhé!"

Tim nhỏ lo lắng không thôi. Sợ rằng mẹ Kim không thương em nữa.

"Cô xin lỗi vì chuyện sắp nói ra có lẽ sẽ khiến con buồn. Dù cô có thương Jungkook nhiều như nào thì Taehyung mới chính là ruột gan của cô. Nếu giả sử phải chọn cô đương nhiên đứng về phía con trai của mình."

Jungkook ngước mắt nhìn mẹ ngoan như thỏ nhỏ. Mẹ dừng lại xoa đầu bé con.

"Dù cô chú rất thương Taehyung nhưng trong tim thằng bé luôn tồn tại một lỗ trống mà hiện tại chỉ có con mới khỏa lấp được. Đó là sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân."

"Cô không biết người khác thế nào, nhưng đối với Taehyung nhà cô, tình thân chỉ là điều kiện cần, còn tình yêu mới là điều kiện đủ. Taehyung sẽ không thật sự hạnh phúc nếu thiếu mất một trong hai."

"..."

"Cô biết Jungkook có nhiều chuyện còn chưa thể nói ra. Ai cũng thế, cũng có những bí mật không muốn người khác biết. Tuy nhiên, con phải mở cửa thì người khác mới dám bước vào. Còn nếu không, những người cố gắng bẻ khóa trái tim con thì luôn mang danh người xấu thôi."

"Con xin lỗi cô!"

"Người Jungkook cần xin lỗi không phải cô đâu."

Jungkook nhìn mẹ rồi lại quay nhìn về hướng phòng của người ta. Cái người em thương mà không cho em vào ôm người ta ý.

"Jungkook muốn cô giúp chút không?"

Em nhỏ chớp chớp mắt tròn rồi gật đầu tán thành cái rụp. Nhanh nhanh mẹ ơi, con muốn ôm con trai mẹ quá chừng rồi.








...








Taehyung mở cửa cho mẹ xong đứng đơ mất mấy giây khi nhìn hành động của mẹ. Mẹ đi thẳng đến tủ quần áo, kéo ra vali loại lớn của con trai rồi không ngần ngại mà đem hết quần áo quăng vào.

"Mẹ !"

Taehyung hết đơ rồi.

"Mẹ làm gì vậy?"

"Không thấy sao? Mẹ dọn đồ con."

"Nhưng sao dọn đồ con?"

"Đuổi !"

"Mẹ mẹ mẹ! Được rồi, con cho Jungkook vào phòng mà."

Giậm chân nhíu mày, Taehyung mang dáng vẻ bằng lòng nhưng không bằng mặt ra chỗ yêu thương nhỏ của mình.

Từ phía sau, thật muốn thật nhanh bước đến bao trọn em ôm vào lòng. Nhưng cũng thật muốn đánh mông em vài cái vì cứ hay khiến anh đau lòng.

Miệng nhỏ miệng xinh câu nào cũng nói yêu anh, nhưng thi thoảng lại đẩy anh ra xa. Lòng Taehyung vẫn còn quặn lắm. Biết bao giờ Jungkook mới hiểu được tình cảm anh dành cho em chẳng còn là loại vu vơ thoáng qua nữa rồi.

Taehyung chống hông nói như ra lệnh.

"Muốn tự đi hay anh bế."

Bàn tay co thành nắm tròn ủm chỉ chừa lại hai ngón trỏ cong lên gõ gõ vào nhau.

"Dạ em tự đi..."

Biết anh đang giận nên nhỏ xíu đâu dám đòi hỏi anh thương anh bế, dù rất muốn ôm anh. Jungkook vừa định nhấc người đã bị anh bế gọn, chân dài thẳng bước về phòng.

"Em muốn tự đi thì anh sẽ bế. Vì anh đang giận nên không muốn nghe theo em."

"Ơ..."

Jungkook có hơi giật mình nhưng rất nhanh đang phối hợp ôm cổ và siết chân vào hông anh cho vững. Khóe môi treo lên đường cong xinh đẹp. Trước khi khuất khỏi tầm nhìn, Jeon nhỏ tinh nghịch bật ngón cái cười xinh với mẹ, miệng thì thầm không phát ra âm thanh.

"Con cảm ơn...mẹ!"









...








Jungkook ngồi như cục bột tròn ủm ở góc giường. Em nhỏ giương mắt cún con nhìn anh đầy hối lỗi. Môi mím mím muốn khóc nhìn anh ngồi chơi game phía kia. Anh hết thương người ta rồi.

"Anh ơi..."

"..."

"Anh anh ơi..."

Taehyung không lên tiếng nhưng quay lại nhìn em nghiêng đầu chờ em nói tiếp.

"Anh ơi đừng chơi game nữa... chơi với em đi mà!"

"Game không làm anh đau lòng."

"Em cũng đâ...đâu..."

Lời nói dừng lại khi thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm.

"Dạ vâng... vậy anh chơi game tiếp đi ạ."

Taehyung liếc yêu rồi quay ghế lại. Thật ra anh đang làm việc chứ chẳng phải chơi game. Người ta còn phải kiếm tiền mua bánh nuôi em nhỏ của mình.


.
.
.
.

"Anh ơi..."

Lại gọi anh rồi.

"Em khát nước."

Taehyung không nhìn, mắt chỉ tập trung vào chấm đỏ trên màn hình điện thoại canh shipper đang giao trà sữa gần đến rồi.

"Khát nước là gọi anh sao?"

"Dạ!"

"Sao em không đi lấy?"

"Em có người yêu mà."

"..."

Jungkook nói đâu có sai, Taehyung nhướng mày rồi nhấc người xuống nhà một công đôi việc.

Trà sữa cũng vừa hay giao tới, Taehyung ghé qua bếp lấy thêm chai nước lọc không lạnh cho Jeon. Em nhỏ hay viêm họng anh luôn nhớ. Việc ăn uống của Jungkook, Taehyung nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trở lên phòng thì thấy cửa đóng rồi. Cả hai tay đều bận nên anh đành dùng chân đá đá tạo âm thanh.

Biết là anh gọi, Jungkook chạy ra nhưng chưa có ý định mở cửa.

Cốc cốc cốc.

Ai gọi đó?

Nếu là hổ

Cho xem nanh

Nếu là Tae

Hôn một cái!

Jungkook vừa nói vừa nghiêng người ló đúng đầu nhỏ ra nhìn anh cười xinh một cái.

Vì nghiêng người nên cổ áo hơi xệ xuống làm lộ cả vùng da trắng nõn, giọng nói nũng anh ngọt hơn kẹo đường. Jungkook không biết được rằng bộ dạng của mình đang đáng yêu đến mức nào.

Taehyung muốn ôm...

Thấy anh không phải ứng, Jeon thu lại nụ cười. Kéo nhẹ cửa mở ra rồi đứng hẳn sang một bên. Hai chân mang vớ bông trắng giẫm giẫm lên nhau, hai tay đan vào nhau để ở sau lưng giấu giấu diếm diếm.

Taehyung rất rất rất muốn ôm...

Jungkook cứ nghĩ anh còn giận lắm, môi xinh mím lại, ánh mắt tủi thân không nhìn anh nữa.

"Anh vào được không?" Đây là phòng của Kim Taehyung.

Jungkook cong mi nhìn anh rồi lắc đầu hai cái. Người ta đã nói là hôn một cái rồi mới cho vào mà.

"Sao bé không cho anh vào?"

"Anh... anh... Taehyungie chưa hôn em!"

"Sao anh phải hôn em?"

"Là phí qua cổng."

"Nhưng là phòng của anh."

Jungkook ngước lên nhìn anh. Taehyung nói đúng mà!

"Nhưng mà em muốn được hôn hmmm!"


Jungkook vừa nói vừa đung đưa hai tay đang níu  sau lưng. Chưa thấy ai cãi nhau lại đáng yêu như nhỏ xíu của mình. Thật muốn giận em thật lâu, phạt em thật nặng vì dám nói lời đau lòng nhưng Taehyung không làm được.

"Bé cầm!"

Jungkook nghe anh nói thì nhận lấy hai ly nước anh đang cầm. Một bên là nước lọc, một bên là trà sữa chưa biết mua cho ai. Còn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại cả cơ thể lần nữa bị nhấc lên.

"Ưm Tae..."

Taehyung bước đến ép chặt Jungkook vào tường, hai tay giữ eo nhấc người em lên. Anh nâng một chân mình vuông góc tựa vào tường để Jungkook ngồi lên phần đùi trên. Phiến môi cả hai chạm nhau ngọt lịm...

Chụt...

"Tôi trả phí qua cổng người ơi!"

"..."

Cả người Jungkook mềm nhũn trong lời anh nói nhưng tim thì đập loạn không ngừng. Mới mấy hôm không thân mật, giờ mới chạm môi anh một cái đã khiến bạn nhỏ Jeon đỏ lựng hai bên má tròn.

"Th...tha...thả em xuống đi mà..."

Anh cứ nhìn người ta chằm chằm thôi.

Taehyung ưng theo nhưng không để chân em chạm đất mà cứ thế bế em đặt về giường. Ai bảo em hư không chịu mang dép bông.

Cắm sẵn ống hút vào ly trà sữa mới đưa ngược lại cho Jeon. Taehyung yêu chiều xoa xoa lên má nhưng nhận ra bản thân lại mềm lòng thế là rụt tay về.

Thấy anh cứ vậy mà lơ mình, Jungkook tủi thân cắn cắn ống hút.

Để em ngồi uống trà sữa, anh xoay người trở lại bàn máy tính.

Được hơn mươi phút, Taehyung nghe tiếng sột soạt ngay sau lưng. Anh đẩy ghế nhìn lại thì thấy nhỏ xíu của mình lại bày trò con bò sữa.

Jungkook quay quay rồi quỳ gối trên nệm. Lại cái kiểu bàn chân trái đặt lên bàn chân phải để đỡ mông xinh, hai tay còn giơ lên đỉnh đầu như trẻ nhỏ bị phạt. Em biết mắt mình đẹp nên cứ long la long lanh nhìn Taehyung lấy lòng.

"Em làm gì?"

"Em phạt em."

"Sao lại phạt."

"Vì làm anh buồn."

Nhìn cái cục tròn ủm kia cứ ngọ nguậy trên giường, tâm can Taehyung nhũn thành mật ngọt. Đưa bàn  tay vỗ lên chân rồi nhìn Jungkook. Anh lớn cuối cùng cũng chịu thua.

"Lại đây với anh."

Jungkook là bé ngoan mà. Vừa nghe anh nói liền chống tay xuống nệm, nhấc người bước xuống rồi lon ton đến chỗ anh.

Taehyung để Jungkook vừa ôm vừa ngồi vào lòng mình. Được anh ôm liền làm nũng đặt cằm lên vai anh dụi dụi hai cái, em nhỏ mấy hôm nay nhớ mùi người em yêu.

"Em biết lỗi chưa?"

"Dạ rồi... em biết rồi." Jungkook ôm anh nói nhỏ.

"Hư như này thì đánh mấy cây?"

Tiếng soạt vang lên khi Taehyung rút thước thẳng từ ống đựng bút trên bàn làm Jungkook giật mình bật khỏi người anh.

"Ư..ưm đa...đánh mấy cây thì được anh thương nhiều chút ạ?"

Đó giờ đi học Jeon có bị khẽ tay bao giờ đâu mà biết. Mắt long lanh, môi mím chặt nhưng Jeon vẫn nghe anh mà xòe tay nhỏ nhắn. Nhưng lần nữa tim nhỏ giật thót.

"10!"

"Mư..mười...mười cây thật ạ?"

Lời nói lắp bắp, bàn tay vươn ra rồi muốn rụt lại nhưng đã bị anh giữ chặt. Em nhỏ mếu máo muốn khóc mất rồi nhưng Taehyung dường như không thay đổi quyết định.

Vù...

Bép ! Bép !

Gồng hết cả người, mắt cũng nhắm chặt khi nhìn anh giơ cao thước thẳng. Hai tiếp bép bép vang lên rõ ràng làm Jungkook suýt nữa bật khóc thật sự. Nhưng mà sao... Jeon lại chẳng thấy đau. Lòng bàn tay hình như còn cảm giác rất ấm.

Taehyung nhìn em đầy ôn nhu như thu hết mọi hành động. Jungkook hi hí mở mắt phát hiện tay anh đang đặt lên tay mình. Anh đánh lên tay anh chứ không làm đau bàn tay em nhỏ nhắn.

"Anh..."

"Làm như này sẽ đỡ đau hơn!"

"..." nhưng tay anh đỏ rồi.

Mắt anh nhìn thẳng vào con ngươi đối diện đang bị màn nước dày bao lấy. Đưa tay chạm vào gương mặt người anh thương rồi dần di chuyển đến đuôi mắt ửng đỏ.

"Không chỉ có em đỡ đau đâu. Nếu thật sự khẽ vào tay em, không chỉ tay em đau mà tim anh cũng sẽ nhói. Anh thương Jeon thật nhiều em có biết không?"

"..."

Jungkook cúi mặt xoa xoa lên vết đỏ trên tay anh để giấu đi tiếng thút thít rất khẽ.

Rõ ràng anh không đánh cái nào, lời nói thì ngọt ngào hơn mật, vậy mà nước mắt từ đâu ngập tràn trên mi. Taehyung xót xa hôn nhẹ ngăn nước mắt rơi xuống rồi ôm em vào lòng.

Yêu! Taehyung yêu người này nhiều lắm.

Nhớ! Taehyung nhớ người này đến phát điên.

"Em muốn anh đi Mỹ, anh sẽ đi Mỹ. Em muốn gì, anh cũng sẽ cho em cả. Chỉ là... đừng nói chia tay nhau khi em vẫn còn yêu có được không?"

Có gì đó ứ nghẹn nơi cuống họng làm lời nói không thể thoát ra, Jungkook vừa nghe anh nói vừa xoa xoa tay anh.

"Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Jungkook 17 tuổi chỉ cần yêu anh thôi."

"Dạ không đâu..."

"..."

Hóa ra Jungkook chẳng còn muốn yêu đương cùng mình nữa rồi. Taehyung nặn ra nụ cười hiện rõ đau lòng. Hô hấp mất kiểm soát thở một hơi dài đầy thất vọng.

"Ba mẹ đồng ý cho em đi du học rồi. Em sẽ sang Mỹ cùng Taehyungie!"

"Sao???"

Taehyung như không tin lời vừa nghe được cả người không phản ứng cứng đờ cho đến khi trên môi cảm nhận rõ sự mềm mại từ phiến thịt hồng hồng.

Jungkook chạm môi mình lên môi anh chứng minh tất cả đều là thật.

"Em 17 tuổi còn muốn cố gắng cùng anh sang Mỹ. Taehyung đi đâu em nhất định sẽ đi bên cạnh. Đến hết đời này cũng chỉ muốn đi cùng anh..."

Jungkook chủ động đưa đầu mũi chạm lên mũi anh trêu chọc nhưng lại nhận ra hơi thở chính mình trở nên nóng rực, gò má cũng vì thế mà ửng hồng hây hây.

Ánh mắt Taehyung rơi lên môi hồng ươn ướt, con ngươi nâu trà hiện rõ khao khát nhiều hơn một cái chạm nhẹ của đối phương.

"Em yêu anh!"

Kéo gáy ấn xuống nụ hôn thật sâu ngay khi lời vừa dứt. Lưỡi anh trượt vào tìm kiếm lưỡi mềm thân thương. Bao lâu rồi mới được gần gũi, bao lâu rồi mới được yêu thương kiểu thế này.

Trong khoảnh khắc này, nước mắt bất chợt xuất hiện trên mi mắt cả hai người.

Jungkook rất ngoan, cơ thể cũng ngoan như em ấy. Lưỡi nhỏ đỏ mềm vụn vặt quấn quýt đáp trả mỗi chuyển động của anh.

Một tay xoa gáy mềm, một tay giữ ở lưng sợ cả hai mất kiểm soát mà lưng Jungkook va vào cạnh bàn sẽ bị thương.

Cảm giác hạnh phúc lan ra khắp lồng ngực rồi chiếm hết cả cơ thể. Nó giống với cảm giác khi Jungkook đồng ý làm người yêu Kim Taehyung.

Đơn giản là hôn chứ không xa hơn nữa. Taehyung luôn tự nhận phần cổ hủ về chính mình. Trước khi Jungkook đủ lớn, Taehyung sẽ không làm em "đau".









...








"Anh có giận em không? Khi em nói anh họ chọn Minhyuk?"

Jungkook nằm gối đầu trên tay anh, kể lại chuyện sáng nay.

Taehyung nghiêng người, ngón tay đan vào tóc vuốt ngược lên lộ ra trán cao nhẵn mịn, đặt xuống nụ hôn ôn nhu như yêu thương anh dành cho em nhỏ.

"Vì anh hiểu tính cách của em nên anh không giận. Nhưng cũng không hẳn. Mà là vì... anh không nỡ giận em."

Taehyung đương nhiên không giận, cũng chưa từng giận Jungkook. Anh chỉ hi vọng Jungkook có thể yêu thương chính mình.

Bởi vì có những chuyện Taehyung không thể quyết định thay Jungkook... giống như chuyện em vừa mới kể với anh.

"Em còn đau đầu không?"

Jungkook gật  gật đầu còn đau chút xíu. Thật ra là hết đau rồi nhưng phải làm vậy để anh thương thương.

"Ngoan, anh dỗ em ngủ. Ngủ dậy sẽ không đau đầu nữa, được không?"

Taehyung cảm nhận Jeon dạ thật khẽ bên tai mình rồi thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt để anh dỗ dành.

Muốn trêu người yêu trong lòng một chút, Taehyung ngừng lại không xoa xoa đầu. Mặt xinh lập tức cau có, Jungkook nhắm mắt nhưng bàn tay thì mò mẫm nắm lấy tay anh đặt lên đỉnh đầu ý muốn anh tiếp tục xoa xoa cho người ta.

Taehyung phía này chỉ mỉm cười với hành động của người nhỏ. Jungkook của anh có phải là đáng yêu quá rồi hay không?

"Jeon ơi."

"Dạaaaa..." giọng em mè nheo vì buồn ngủ lắm rồi.

"Năm nay, em đăng ký thi hát ở trường nha. Anh muốn nghe em hát."

Đây không hẳn là điều ngẫu nhiên.

"Dạ vâng..."

Hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trả lời, Taehyung thương thương hôn em rồi kéo chăn rồi ôm Jungkook cùng mơ giấc mơ ngọt ngào.



...





Sau cơn mưa trời lại sáng, tháng ngày hạnh phúc lại tìm về. Sáng đưa em đi học, chiều đón em về nhà. Nhìn thấy em cười anh quên mệt mỏi. Biết được bản thân đã yêu đúng người.

Hôm nay, tại nơi này, sân khấu mà 2 năm trước đây Taehyung từng bỏ lỡ không đến xem em hát. Có một Jeon Jungkook từng rất im lặng, từng rất lạnh lùng. Em ít nói, ít cười không dám đến gần những người lạ. Nhờ một viên kẹo mà làm quen được với Kim Taehyung.

Lần đầu dẫn một người đến nhà trẻ Hwangrang cùng mình. Lần đầu nói chuyện thật nhiều cùng một người lạ. Lần đầu chịu nói ra khi bị ấm ức. Lần đầu bật khóc khi được anh ôm.

Jungkook là mối tình đầu của Taehyung. Còn Taehyung là người đầu tiên cùng Jungkook làm tất cả mọi việc. Ai cũng nắm giữ vị trí quan trọng trong tim đối phương. Yêu thương bằng lời ai cũng làm được. Chấp nhận ở lại không dễ vượt qua.

"Và sau đây, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng thưởng thức tiết mục của lớp... 12A1."

🎶.... 🎶.... 🎶

Tiếng nhạc du dương hòa vào nhịp bước chân em chầm chậm tiến ra sân khấu. Nhìn em nhẹ nhàng tựa áng mây trôi trong áo sơ mi lụa trắng óng, trên cổ tay còn thắt nhẹ hai sợi dây dài tăng thêm vẻ mềm mại, thướt tha.

Em như chàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, còn anh là gã khờ may mắn được em thương.

Taehyung cầm trên tay đóa hoa ly hổ gói trong giấy bóng màu đen thật đẹp. Ánh mắt một giây cũng chẳng rời khỏi tiểu thiên thần.


For everyday i miss you...

For every hour i need you...

For every minute i feel you...

For every second i want you...

Jungkook trên sân khấu cũng nhận ra anh ở đấy, bất chợt mỉm cười rồi dành tặng anh lời ca đầu tiên...

In the darkness late at night

I lay awake thinking theres no hope inside

Suddenly in the distance

Shining like a purple light

You turn around and you smile so bright

Reaching out, you take my hand

And from then i know, everything will be alright.

< For everyday i miss you/ Lyrics by Army >

"..."

Trong bóng tối vào đêm khuya.

Em thức trắng đêm khi nghĩ rằng không có hi vọng.

Bất chợt ở phía xa...

Tỏa sáng như ánh sáng tím

Anh quay lại và mỉm cười rạng ngời

Anh đưa tay nắm lấy tay em

Và từ đó em biết, mọi thứ sẽ ổn thôi...

"..."

Taehyung chính là ánh sáng trong đời Jungkook. Là người dẫn em ra khỏi những ngày tháng đen tối của cuộc đời.Là người cho em thấy cuộc đời còn nhiều điều tuyệt vời biết bao. Là người cho em hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ yêu thương...

Vì sao anh tặng hoa ly hổ?

Tặng em một đóa hoa ly hổ

Xin em hãy đổ vào tim anh...

Tim anh mong manh không dễ vỡ.

Nhưng em đừng nỡ không yêu anh!

Seoul mùa xuân có hoa anh đào, mùa thu có cây vàng lá đỏ, mùa đông có tuyết phủ kín cả nền trời. Taehyung duy nhất chỉ có mỗi Jungkook suốt bốn mùa trong năm.

Em xinh như cánh hoa đào, nhẹ nhàng như lá bay trong gió nhưng chẳng lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. Em là Jungkook... là người anh muốn bảo bọc cả cuộc đời này...

Taehyung nhìn Jungkook e thẹn ngửi hương hoa anh tặng, đưa tay vén nhẹ tóc nâu mềm...

"Tết này về quê cùng anh nha!"

"..."











❣️❣️❣️

Chàng tiên của Kim Taehyung...











Có một Taehyung từng lỡ hẹn

Có một Jungkook từng bỏ thi

Taehyung chưa từng quên...

Bởi vì anh thương nên anh luôn nhớ

Còn bạn? Có nhớ câu chuyện thất hẹn của hai anh bé nhà mình?






❣️❣️❣️
______________________

Long time no see...
10:30pm 15/01/2022

Nhớ nhung thiệc nhiều ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️

Moah...moah 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro