Chương 7: Chung Quỳ bắt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Phật gia ngấm nước mắt, vô cùng đau lòng. Vừa sờ vừa vuốt trên mặt Lâm Ngư, hận không thể ôm tiểu tôn tôn về nhà mình nuôi dưỡng. Nhưng Lâm Lạc chắn ở phía trước, dù lão muốn nuôi dưỡng cũng không thể được.

"Hổ độc cũng không ăn thịt con. Con nói xem, sao lòng cha con lại ngoan độc như vậy?"

"......" Lâm Lạc.

"Người khác đều mong có nhi tử để dưỡng lão đưa tiễn lúc lâm chung, nhưng Ngư nhi đáng thương của ta lại bị đưa đến Phật môn, niệm kinh cho Phật."

Lâm Ngư nghe không hiểu những lời này, một đôi mắt tròn xoe dùng sức mở to, thân mình mũm mĩm ngoan ngoãn ngồi yên, tranh thủ vươn tay kéo vài sợi râu trên chòm râu hoa râm của Phật gia. Nó còn lo lắng sẽ bị phát hiện, nhanh chóng chột dạ thu tay vào trong ống tay áo, nhe răng cười.

Động tác nhỏ tinh nghịch, đều dừng ở đáy mắt Lâm Lạc.

Hắn nói: "Đứa nhỏ này còn nhỏ, đưa vào trong chùa tĩnh tu, hy vọng sau này lớn lên có thể kiên nhẫn hơn người thường một chút. Học một chút Phật đạo, sẽ giúp cho tâm tính của nó."

"Mấy năm nay, ngươi cứ mở miệng là nói đạo lý! Ta già rồi, không nói lại ngươi - văn nhân để tâm vào chuyện vụn vặt." Phật gia tức giận trong lòng, nhưng lúc này không thể phát tác trước mặt mọi người, dành phải nhẫn nhịn. Lão nhẹ nhàng buông Lâm Ngư trong lòng ngực, phân phó người, "Mang tiểu công tử đi xuống, chuẩn bị đồ ăn ngon đưa lên, không được để tiểu tôn tôn của ta bị đói."

Nhưng Lâm Lạc lại cố ý nói một câu: "Đừng cho nó ăn thịt."

Vờ diễn《Chung Quỳ bắt quỷ》 đã chuẩn bị xong, bầu gánh sai người lên thông báo một tiếng, nếu như có thể, bọn họ sẽ bắt đầu diễn.

Phật gia vung tay lên: "Bắt đầu diễn đi!"

Lâm Lạc ngồi xuống vị trí bên cạnh, cùng nhau xem diễn.

Sân khấu kịch đã được dựng lên, theo tiếng chiêng tiếng trống nhạc khúc vang lên, một người mặc áo choàng màu đỏ Chung Quỳ bước ra từ phía sau rèm, sơn dầu sáng được vẽ trên khuôn mặt, đầu báo mắt tròn, mặt đen tóc xoăn, trong tay cầm một thanh đại đao, bắt đầu ngâm xướng: "Tối nay, ngươi là Ty chưởng phán quan, ngàn dặm cô hồn yêu ma quỷ quái, khâm!"

Sau đó, nhóm chúng quỷ bước ra từ phía sau rèm, mỗi người đều mang một bộ mặt đáng sợ, đầu có hai sừng, áo choàng màu xanh rách nát, vây xung quanh Chung Quỳ.

Toàn bộ sân khấu giống như một bức tranh quỷ dị khiến người sợ hãi, hơn nữa tiếng nhạc quanh quẩn, không khí càng thêm âm trầm.

Lâm Lạc trông giống như đang hăng say lắng nghe, nhưng tâm tư của hắn lại không nằm ở trên đó. Hắn thường xuyên nhìn về phía Lâm Ngư đang ăn điểm tâm phía dưới. Tiểu gia hỏa vẫn đang ăn bánh, không sợ chút nào, còn xê dịch mông nhỏ đổi dáng ngồi và tiếp tục ăn. Trong khi hắn uống hết tách trà này tới tách trà khác, giống như Tuý Ông không có hứng uống rượu.

Đến cuối vở diễn, Phật gia thích nhắm mắt nghe diễn chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm con hát sắm vai Chung Quỳ trên đài, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn trà, hắng giọng nói một câu: "Người vẽ tranh quỷ thần giỏi nhất trên đời này gọi là Tôn Mặc."

Đột nhiên vang lên một câu như thế, mọi người nghe thấy thì giống như đang lọt vào trong sương mù.

Nhưng Lâm Lạc nghe thấy thì tối sầm mặt lại, hơi nghiêng đầu, không hề đáp lại.

Phật gia tiếp tục tự nói: "Người này từng vẽ cho Cao Tông hoàng đế, chính là họa sư ngự dụng. Ta nhớ rõ hắn từng vẽ một bức vẽ Chung Quỳ, cực kỳ tinh vi, khiến người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng không lâu sau thì Cao Tông hoàng đế băng hà, hắn bị định tội và bị giáng chức tới hang đá Đôn Hoàng để vẽ tranh tường. Sau đó không biết vì sao hắn lại mất tích. Có người nói hắn điên rồi, cũng có người nói hắn đã chết. Tuy nhiên, mấy năm trước ta có nghe lời đồn, nói rằng hắn vẫn còn sống, hơn nữa ở trong Quỷ Thị ngoại thành Trường An, không biết là thật hay giả!"

Lúc này, vở diễn đã đi tới hồi kết thúc.

Chung Quỳ xướng: "Ngươi ta sống chết cách âm dương, quỷ mị lấn áp khắp trùng dương."

Tiếng chiêng trống vang lên một loạt.

Sau khi Lâm Lạc trầm mặc một lát, nói: "Đa tạ Phật gia."

Phật gia: "Hôm nay xem《Chung Quỳ bắt quỷ》, không thể tránh khỏi nhớ chuyện trước kia. Ta không cố ý muốn nói gì với ngươi."

"Vâng."

"Thôi, ngươi căn bản không thích xem diễn với ta, ta cũng không thích xem 《Chung Quỳ bắt quỷ》, sau này ngươi đừng làm phiền ta xem diễn nữa, đi đi." Phật gia nhắm mắt lại, xua tay.

Lâm Lạc không hề "dây dưa", đứng dậy hành lễ, rời đi.

Lúc này, Lâm Ngư vẫn đang ngồi ăn điểm tâm ở phía dưới, một tay nắm một miếng, đầy miệng dính vụn bánh, người hầu bên cạnh không ngừng nhét từng cái bánh vào trong tay nó.

Lâm Lạc hắng giọng nói một tiếng: "Ngư nhi, đi thôi!"

Nghe thấy giọng của hắn, Lâm Ngư nhanh chóng để bánh trong tay vào mâm, thân mình nhỏ nhắn nhanh chóng thu người khỏi ghế, chạy về phía hắn. Có lẽ vì quá vội vàng, chân nhỏ bị vướng vào ghế một chút, thân mình mập mạp lập tức ngã xuống mặt sàn.

Người bên cạnh đang muốn vươn tay ra đỡ, Lâm Lạc bỗng nhiên thấp giọng mắng một tiếng: "Không được đỡ!"

"Lâm đại nhân......"

"Để nó tự đứng lên."

Lâm Ngư đã quen với sự nghiêm khắc của hắn, tự mình đứng dậy, dùng lòng bàn tay dính máu nhẹ nhàng vỗ bụi ở trên quần áo của mình, không khóc cũng không nháo, cực kỳ ngoan ngoãn.

Chỉ là người khác nhìn thấy lại rất đau lòng.

Lâm Lạc trầm mặt, không có một chút đau lòng, nói: "Cha đã nói với con, có chuyện gì cũng không được vội vàng. Nếu không, chỉ có con là người chịu thiệt."

Lâm Ngư gục đầu xuống, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào chân nhỏ của mình.

Ngón chân vẫn còn ở trong giày.

"Qua đây! Trở về!"

Lâm Lạc bước đi ở phía trước, tiểu sa di chạy chậm theo ở phía sau.

Cảnh này đều bị Phật gia trên ghế khách quý nhìn thấy.

Lão buông tiếng thở dài: "Đồ điên!"

Buổi tối trời lại bắt đầu mưa, nóc xe ngựa bị mưa phùn đánh đến nỗi rung động.

Trong xe ngựa, Lâm Lạc vẫn luôn suy nghĩ những lời vừa rồi Phật gia đã nói, tâm tư nặng trĩu.

Lâm Ngư ngồi ở bên cạnh hắn không hề hé răng, tay nhỏ nắm lấy vòng Phật châu trước cổ, thường xuyên xoa đầu gối mình, nhưng không hề kêu đau. Tuy nhiên, bởi vì buổi tối nổi gió, khi chui vào trong xe ngựa, nó không nhịn được hắt xì một cái.

"A hắt xì!"

Lâm Lạc nhíu mày, nhìn thân thể nhỏ rất có quy củ bên cạnh, đáy mắt hiện lên một chút lo lắng, hỏi: "Lạnh không?"

"Lạnh."

"Đưa tay ra."

Lâm Ngư ngoan ngoãn vươn tay nhỏ mở ra tới trước mặt hắn, trên lòng bàn tay trắng nõn lộ ra một số vết máu, thật sự khiến người đau lòng.

Lâm Lạc thở dài nhẹ nhõm, nắm lấy bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay của mình, nói: "Ngư nhi, có một số điều phải học từ nhỏ, hiện tại con đau một chút, nhưng sau này con sẽ nhớ kỹ, lần sau không được phép tái phạm, hiểu không?"

"Ngư nhi đã biết."

Hắn đang muốn kéo thân thể nhỏ tiến vào trong lòng ngực, đột nhiên, con ngựa hí vang một tiếng, xe ngựa dừng lại đột ngột, rung chuyển dữ dội. Sau đó, một loạt tiếng ủng sắt đạp ở trong mưa, từ xa tới gần, vây quanh bên ngoài xe ngựa của hắn.

Lâm Lạc nghe tiếng, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, vén màn trúc trước mặt lên.

Chỉ thấy bên ngoài có vài ngọn đuốc sáng rực đang chiếu vào trong mưa phùn, mấy chục tinh binh Đại Lý Tự đứng ngăn phía trước xe ngựa của hắn, sắc mặt trang nghiêm, bao vây quanh hắn. Và người lãnh binh, còn là Ôn Thứ - một thân quan phục lân giáp.

~~~Hết chương 7~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro