Chương 1: Đôn Hoàng bích hoạ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 742 công nguyên. Đại Du kiến tông 43 năm, tông đế nhiễm bệnh băng hà, thái tử Lý Ngọc 47 tuổi kế vị, lấy tự là Du Văn Đế.

Tháng tư cùng năm, Văn Đế dùng lý do chấn hưng văn phục, thanh trừ những người bất đồng chính kiến, ra lệnh khôi phục toàn bộ các bức tranh trong nước, lần lượt xoá bỏ phe cánh trong triều.

Công Bộ thị lang Lương Khải Chi cũng gặp nạn, tuổi còn trẻ đã bị phái tới hang đá Mạc Cao ở phía Bắc Đôn Hoàng, phụ trách trùng tu toà tháp bích hoạ*. (*Tranh tường)

Tòa tháp Đôn Hoàng cao 30 trượng, tổng cộng có mười bảy tầng, ở giữa có một cột trụ, xung quanh đều là giá gỗ trúc, để cho những người thợ sử dụng phục chế các bức tranh tường bị hỏng.

Những bức tranh tường này được một vị tên là Diêm Quỷ Phu vẽ ra cách đây 40 năm trước, mất thời gian ba năm. Tranh tường phần lớn là mỹ nhân đồ. Đáng tiếc thời gian đã lâu, sa hóa nghiêm trọng, bức tường của toà tháp đều bị bóc ra, bích hoạ bị phai màu loang lổ, khó có thể nhìn ra được vẻ đẹp ban đầu của mỹ nhân đồ.

Lương Khải Chi mặc thường phục, nhìn quanh toà tháp.

Giám công Chu Nguyên bẩm báo tiến trình với hắn: "Ba tầng phía dưới bích họa đã khôi phục xong, hiện tại còn mười mấy tầng phía trên, dự định sẽ trùng tu từ trên đỉnh tháp xuống."

Lương Khải Chi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp. Đỉnh tháp có hình tròn, thật ra là nóc tháp, xung quanh có chạm khắc một số hoa văn kỳ lạ, vừa giống hoa lại vừa giống sừng hươu. Phía trên bích hoạ chỉ dính lại một chút thuốc màu bị ố, không thể nhìn ra được đó là gì? Tuy nhiên nếu như nhìn kỹ, có thể thấy trên bích hoạ có dấu vết của những hố nhỏ, giống như lưu lại một móng vuốt sắc nhọn khổng lồ vuốt qua từ phía trên cao xuống.

"Vì sao phía trên đỉnh bích hoạ giống như bị người nào đó cào qua?"

"Nghe nói đó là một bức bích họa cuối cùng của Diêm Quỷ Phu, không biết chuyện gì đã xảy ra? Sau khi hắn vẽ xong thì giống như bị trúng tà, tự mình dùng dao khắc phá hỏng bích hoạ. Nhưng đó chỉ là tin đồn, cụ thể thế nào thì không rõ ràng lắm." Chu Nguyên nói.

"Đó là bức họa gì?"

"Cũng là mỹ nhân đồ!"

"Có thể khôi phục được không?"

"Đại nhân yên tâm, tay thợ của chúng ta chính là trăm người mới tìm được một, nhất định có thể khôi phục được."

Lương Khải Chi thoáng yên tâm một chút, nếu như không sửa chữa được, chỉ sợ dăm ba năm hắn sẽ không thể trở lại Trường An.

Vào ngày đầu tiên trùng tu đỉnh bích hoạ, Đôn Hoàng quanh năm nóng bức khô hạn đột nhiên mưa to. Toà tháp mưa dột, công trình buộc phải dừng lại, năm ngày sau mới bắt đầu khởi công lại lần nữa.

Người thợ mặc quần áo màu quân phục, trong tay cầm thuốc màu khoáng chất cân xứng, đứng trên giá được dựng ở tầng cao nhất, chuẩn bị khôi phục lại mỹ nhân đồ đã bị phai mờ.

Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy được vẻ đẹp như Phật trên khuôn mặt mỹ nhân. Trong tranh vẽ, thân mình thanh tú nằm trên bức tường đá, một chiếc áo màu tím bay múa phất phới, hững hờ lộ ra nửa vai. Mái tóc dài và những dải lụa xanh rủ xuống, giống như con sông xuyên núi. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể nhìn thấy trên ngón tay thon dài của mỹ nhân đang cầm một chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo, còn có một con khổng tước đáng yêu đang nằm ở trong lòng ngực.

Chỉ là những vết xước kinh hoàng nằm ở trên mặt mỹ nhân, đã phá huỷ toàn bộ khung cảnh.

Người thợ đang chuẩn bị nhấc bút lên tô màu, ngòi bút còn chưa chạm vào bích hoạ, đôi mắt mỹ nhân đã giống như giật mình chuyển động.

"Hả?"

Người này vội vàng dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn lầm.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt mỹ nhân được che bởi tấm lụa mỏng màu hồng đột nhiên trở nên dữ tợn, trong ánh mắt trào ra từng tia máu loãng màu đỏ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống trên mặt người thợ, giống như muốn nuốt sống hắn.

"A!"

Âm thanh sợ hãi xé rách yết hầu truyền xuống từ trên cao.

Một bóng người rơi xuống, huyết nhục mơ hồ nện ở trên mặt đất.

Giám công Chu Nguyên thu thập tàn cục, dùng lý do giá trên cao không an toàn nên người thợ mới bị trượt chân ngã xuống.

Hôm sau hắn tiếp tục phái người đến sửa phía trên đỉnh bích hoạ!

Ba ngày sau tai nạn lại xảy ra ngoài ý muốn. May mắn thay khi người thợ rơi xuống đã bị một thanh giá trên cao chắn một chút, vì thế lúc rơi xuống mặt đất không mất mạng ngay tại chỗ.

Toàn thân người thợ xương cốt vỡ vụn, nằm ngửa ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cánh tay nâng lên cao, chỉ vào đỉnh bích họa cao hơn 30 trượng, mặt đầy sợ hãi.

"Bích hoạ...... động!"

Mọi người sợ hãi!

Liên tiếp mấy ngày sau đó, từng vụ từng vụ án mạng xảy ra.

Bọn họ đều nói bích hoạ kia chuyển động, trong mắt đều chảy máu.

Đến lúc này, không người thợ nào dám chạm vào bích hoạ kia nữa, thậm chí từng người một đều bỏ việc.

Toà tháp không có một bóng người!

Lương Khải Chi không tin vào quỷ thần, dự định sẽ tìm hiểu một mình.

Hắn mang theo một ngọn đèn dầu và leo lên tầng mười bảy, bò lên trên giá cao, đứng dưới bức hoạ mỹ nhân, chậm rãi nâng đèn dầu tới gần.

Bức họa《Mỹ nhân ôm Tước》 trước mắt chỉ mới khôi phục lại được một phần mười, không có chỗ nào khác thường so với những bích hoạ khác. Chỉ là đột nhiên, hắn giống như bị hoa mắt, cảm thấy xung quanh bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng, mỹ nhân dưới vết xước đột nhiên sinh ra da thịt, sống động như thật. Bất chợt ánh vào mi mắt là một dung nhan tuyệt sắc thanh lệ thoát tục, ngay cả con khổng tước ngạo kiều kia cũng đột nhiên sống lại, nằm ở trong lòng ngực mỹ nhân, mổ vào những chiếc lông sặc sỡ của mình.

Mặc dù trong lòng hắn rất rung động, nhưng vẫn không nhịn được vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, chỉ là trong chớp mắt, ánh sáng màu trắng rút đi, mỹ nhân trước mắt bị xé nát, một lần nữa bị khắc vào trên vách đá. Và chỗ đầu ngón tay hắn đã chạm vào, tạo thành một cái hố không đồng đều với vết xước lạnh băng nằm ở trên vách đá.

Khoảnh khắc kia, hắn giống như tỉnh mộng!

Ngọn đèn dầu trong tay lỏng lẻo, từng chút một rơi từ trên cao xuống, phát ra những tia lửa khi chạm phải mặt đất, trong khoảnh khắc liền tắt ngúm.

Toà tháp một mảnh đen nhánh, yên tĩnh......

Sau đó, Lương Khải Chi viết tấu thư suốt đêm, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến Trường An.

Không bao lâu sau, Văn Đế hạ chỉ, dỡ bỏ nóc tháp, vận chuyển bức bích hoạ kia đến Trường An, không được xảy ra sai sót.

Tháng mười, Trường An vẫn phồn hoa như cũ.

Những chuyện kỳ lạ về bích họa Đôn Hoàng bắt đầu lan rộng, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán xôn xao.

Các tửu lâu lớn đều có tiên sinh vung vẩy quạt xếp của mình, kể lại một cách sinh động những chuyện kỳ lạ khiến người sợ hãi.

Mặt trời lặn, bóng đêm đến gần, một đội hơn 50 người ngựa tiến vào từ cửa thành, đi tới đại lộ Trường An.

Đông đảo bá tánh chen chúc vây quanh, chỉ mong được liếc mắt "chiêm ngưỡng" chân dung bích họa Đôn Hoàng một cái!

Lương Khải Chi, người vận chuyển bích họa cưỡi ngựa đi ở phía trước, sắc mặt ngưng trọng, đôi mày rậm nhíu chặt. Hắn vừa mới rời đi nửa năm, chưa từng nghĩ khi quay lại Trường An lại chật vật như vậy. Toà tháp xảy ra chuyện, mất mấy mạng người. Hoàng thượng niệm tình hắn là lão thần, vì thế nên chưa tước bỏ quan hàm của hắn. Nhưng sự nhân từ này đối với hắn mà nói, lại vô cùng nhục nhã.

Nếu không phá được vụ án, sau này hắn nhất định sẽ rất khó bước đi ở trong triều.

Nghĩ tới đây, đầu hắn lại đau nhói.

Phía sau hắn, đoán chừng có khoảng 30 người đang lôi kéo miếng vải đen dùng để che khuất bích hoạ, trên miếng vải đen khổng lồ đó được vẽ rất nhiều ký hiệu kỳ lạ bằng mực màu vàng. Khiến người nhìn vào cảm thấy rất quỷ quyệt.

Trên lầu hai của Lạc Xuân Tửu, hai bóng người một trước một sau đứng thẳng ở trên các, đánh giá đội người ngựa đang đi qua phía dưới.

Tiểu đồng đứng ở phía sau mở miệng nói: "Lão gia, Lương đại nhân cuối cùng đã trở lại."

Nam tử bị gọi là lão gia chẳng qua mới 27-28 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào xanh lá được thêu thủy trúc đứng ở trên các, phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa lộ ra vài phần nhuệ khí. Diện mạo của hắn nho nhã phong tuấn, thân hình cao gầy cân xứng. Nhân vật như thế ở thành Trường An, có thể nói là lông phượng sừng lân.

Người này tên là Lâm Lạc, chính là Đại Lý Tự Khanh lúc trước, là thư sinh văn nhã tấn chức quan văn, không biết dùng vũ lực. Ngay trước một năm tiên hoàng băng hà, hắn đột nhiên từ quan. Sau đó mở một cửa hàng thư pháp ở thành Trường An, bận rộn với công việc kinh doanh, từ đó cũng bắt đầu vui vẻ hưởng thụ.

Lâm Lạc không cảm thấy hứng thú tới chuyện bạn học Lương Khải Chi trở về, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên bức bích hoạ được bọc miếng vải đen kia.

"Xem ra, thành Trường An sẽ rất náo nhiệt."

"Lão gia có ý gì?"

Lâm Lạc không nói gì, im lặng rời khỏi Lạc Xuân Lâu.

Cùng ngày hôm đó, Văn Đế triệu tập văn võ bá quan nghị luận trong đêm, chúng thần chia thành hai phái. Một phái xin thánh chỉ hủy diệt bích hoạ, dùng lửa thiêu cháy, trừ tà. Một phái hy vọng điều tra rõ chân tướng trước, sau đó định đoạt sau.

Văn Đế buồn rầu, do dự, cuối cùng hạ lệnh tạm thời đặt bích hoạ ở trong tháp Long Vương, sau đó sẽ định đoạt sau.

Đối với Lương Khải Chi, hắn quay về phủ đóng cửa, không gặp bất kỳ ai.

~~~Hết chương 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro