Chương 3. Củ cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh cùng hai người bọn họ xuống núi. Bách Lý Hoằng Nghị thấy sa bào của y uốn lượn quết xuống đất, lướt qua nước bùn lại sạch bóng như mới, không khỏi thấy làm lạ, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, sợ chọc cho tiên nhân không vui. Cứ như vậy cho đến khi trở lại chân núi, Thân Phi dẫn ngựa qua, Bách Lý Hoằng Nghị mới cẩn thận hỏi: "Ta tới đây quá vội vàng, cùng thị vệ chỉ cưỡi hai con ngựa. Mạo muội hỏi đạo trưởng, có sẵn lòng ngồi chung ngựa với tại hạ không?"

Thời Ảnh chớp chớp mắt, mỉm cười đáp: "Đương nhiên là sẵn lòng."

"Nghe nói tiên nhân phái Tề Vân thông hiểu thuật ngự kiếm, Xích Tùng đạo trưởng còn có thể ngự kiếm ngày đi nghìn dặm." Thân Phi tò mò xen vào, "Đạo trưởng nhất định cũng có thể ngự kiếm phi hành chứ?"

Thời Ảnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tất nhiên rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị ngập ngừng nói: "Nhưng ta không thấy đạo trưởng mang theo bội kiếm...."

"Đồ vật quan trọng như vậy, ai lại đeo ở trên lưng chứ?" Thời Ảnh nói xong liền mở tay phải ra, trầm giọng quát: "Tới!"

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng nhu hoà loé lên trước mắt, cẩn thận nhìn lại thì thấy trong tay Thời Ảnh đã nhiều thêm một chiếc .... ô?

"Ai u, sai rồi sai rồi..." Thời Ảnh hoang mang bối rối mà răn dạy chiếc ô dài màu trắng: "Không phải kêu ngươi, trở về đi!" Lại kêu: "Cửu Tiêu!"

Lại là một luồng ánh sáng trắng khác, chiếc ô trong nháy mắt đã biến thành một thanh kiếm dài ba thước, thân kiếm trắng thuần, lộ ra ánh sáng sắc lạnh nhàn nhạt, chuôi kiếm chạm khắc hình rồng vàng. Bách Lý Hoằng Nghị mơ hồ có thể nghe được tiếng kiếm khí rít gào, hiển nhiên là bản thể của bảo kiếm có linh, như vậy người sử dụng nhất định phải có linh lực cao hơn nhiều lần mới có thể khống chế được, cho nên vị Thời Ảnh này... là kiểu cao thủ nào?!

Cửu Tiêu kiếm dừng ngang giữa không trung, Thời Ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, tuy rằng thân thể vẫn còn hơi run rẩy, nhưng rốt cuộc vẫn đứng vững vàng, đắc ý nói: "Nhìn thấy chưa? Ngự kiếm thôi, ai mà không biết chứ!"

"Công lực của đạo trưởng thật tuyệt! Tại hạ hôm nay mới được mở mang tầm mắt!" Thân Phi vội vàng vuốt mông ngựa, "Nếu đạo trưởng ngự kiếm đi trước, chẳng phải chỉ trong nháy mắt đã đến thành Trường An sao?"

"Đó là điều đương nhiên! Cửu Tiêu," Thời Ảnh ra lệnh, "Lượn một vòng cho các tiểu hữu xem!"

Thanh kiếm dài dường như có thể hiểu tiếng người, bắt đầu đong đưa lượn vòng giữa không trung. Ban đầu Thời Ảnh còn có vẻ tiêu sái tự nhiên, dần dần tốc độ của Cửu Tiêu càng lúc càng nhanh, vẻ mặt của Thời Ảnh cũng càng ngày trở nên căng thẳng, hô: "Được rồi, được rồi, dừng lại đã!"

Cửu Tiêu lập tức đứng lại, nhưng thân thể Thời Ảnh lại theo quán tính lao về phía trước. Bách Lý Hoằng Nghị chỉ sợ y chưa kịp trừ yêu đã bị quăng ngã đến bất tỉnh, vội vàng chạy lên đón.

"Đạo trưởng cẩn thận!"

"Ngươi mau tránh ra! Ta.... A---!"

Bách Lý Hoằng Nghị không kịp phản ứng đã bị lao vào lồng ngực, cả hai đều ngã ngửa trên mặt đất, đầu đập vào nhau, cả trán và sau lưng đều đau đến hoa cả mắt. Khi tầm mắt của hắn có thể tập trung trở lại thì chỉ nhìn thấy một đôi mắt cực đẹp gần trong gang tấc, đồng tử đen nhánh trong veo, đẹp đến mức có thể câu hồn đoạt phách....

"Ôi... Thực xin lỗi!" Thời Ảnh nhanh chóng lùi lại phía sau, đứng lên sửa sang lại quần áo, thấp giọng giải thích: "Tu vi của bần đạo còn thấp, thuật ngự kiếm còn xa mới có thể so được với sư tôn, để tiểu hữu chê cười..."

Thanh kiếm dài vốn lơ lửng giữa không trung lúc này cũng bay tới bên cạnh Thời Ảnh, ánh sáng vừa loé lên đã không nhìn thấy nữa.

Tu vi còn thấp....?

Được Thân Phi đỡ dậy, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn bình tĩnh nói: "Nếu như thế, đạo trưởng vẫn nên cùng ta cưỡi ngựa đi."

Thời Ảnh cầu còn không được, liên tục gật đầu: "Thế là tốt nhất."

Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng về tình hình trong thành, dọc đường về thúc ngựa chạy rất nhanh. Thời Ảnh ngồi ở sau lưng, hai tay đặt lên bả vai hắn. Không biết có phải là ảo giác không, Bách Lý Hoằng Nghị ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, dường như là hơi thở của người phía sau theo gió phả vào mặt hắn, khiến lòng hắn rối loạn, không biết là bởi vì lo lắng đến những lang yêu ở ngoài thành Trường An hay là vì điều gì khác....

Khi đến Bách Thảo Lĩnh thì trời đã nhá nhem tối, trăng đã lên cao, xung quanh yên tĩnh dị thường, thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng ếch lẫn tiếng côn trùng kêu.

"Yêu khí rất nặng." Thời Ảnh đột nhiên mở miệng, giống như đang nói ở bên tai hắn: "Thật kỳ lạ..."

Bách Lý Hoằng Nghị siết chặt dây cương, giảm tốc độ, hơi nghiêng đầu hỏi: "Có gì lạ vậy?"

"Nơi này không chỉ có yêu khí." Bàn tay đang đặt trên vai đột nhiên chìm xuống, Thời Ảnh nói: "Cẩn thận phía trước!"

Lúc này mây vừa tan, ánh trăng tràn xuống con đường nhỏ trước mặt, hai đôi mắt đỏ thẫm ẩn hiện giữa rừng cây.

"Dạ nguyệt lang yêu!"

Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa dứt lời, hai con lang yêu đã gào rống nhảy lên cao, hắn còn chưa kịp quay đầu ngựa đã thấy một bóng trắng loé lên, Thời Ảnh trong chớp mắt đã lao về phía trước, lơ lửng trên không trung, tay phải xoay ngang, kiếm khí lạnh lẽo bay ra. Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa kịp thấy tàn ảnh của Cửu Tiêu thì hai con yêu lang đã rơi xuống đất.

Thời Ảnh bắt tay làm quyết, thi thể lang yêu hoá thành một làn sương xám, trong phút chốc đã tiêu tán sạch sẽ.

Lần này đừng nói là Thân Phi, đến cả Bách Lý Hoằng Nghị cũng nhìn đến ngây người. Khi còn bé, hắn đã từng thấy Xích Tùng đạo trưởng trừ yêu, còn có thể thấy rõ thủ pháp và vũ khí, nhưng bây giờ Thời Ảnh nhanh hơn Xích Tùng đâu chỉ ngàn lần? Làm thế nào mà một đệ tử Tề Vân phái có tu vi thấp kém, đến ngự kiếm còn khó khăn, lại có thể luyện ra thân thủ như vậy chứ?

Thời Ảnh từ giữa không trung đáp xuống mặt đất, Bách Lý Hoằng Nghị xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt đối phương cúi người hành lễ: "Đa tạ đạo trưởng cứu giúp."

"Bách Lý tiểu hữu không cần khách khí, ta đi cùng ngươi vốn là để trừ yêu." Thời Ảnh cười nói, "Bần đạo đã dùng linh lực bày trận xung quanh đây, trong khoảng thời gian ngắn, yêu linh không thể đến gần cổng thành."

"Vừa rồi đạo trưởng còn nói, 'nơi này không chỉ có yêu khí', vậy là ý gì?"

Thời Ảnh nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp dịu dàng ấm áp dưới ánh trăng, "Bách Lý tiểu hữu có từng nghĩ tới, Lục giới vốn phân chia ranh giới rõ ràng, hiện giờ Nhân giới thái bình, cũng không có thiên tai hạo kiếp, vậy thì những sinh linh cấp thấp như Yêu tộc làm sao lại có thể xuyên qua kết giới để đi vào nhân gian?"

"Tại hạ không biết." Bách Lý Hoằng Nghị cung kính nói, "Thỉnh đạo trưởng chỉ giáo."

"Ban đầu ta chỉ là hoài nghi, vừa rồi nhìn thấy mới có thể xác định được." Thời Ảnh nói, "Có những sinh linh cấp cao đã giúp Yêu tộc xé mở lối vào kết giới."

Bách Lý Hoằng Nghị cau mày: "Sinh linh cấp cao... là ý gì?"

"Ma." Thời Ảnh thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nơi này yêu khí được bao bọc trong ma khí, những con yêu lây dính ma khí sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều, có thể chống đỡ được trọc khí của Nhân gian, do đó có thể sống lâu dài trong Nhân giới."

"Khó trách lần này Ngự lâm quân lại gặp khó khăn như vậy, ngay cả thuật sĩ trong cung cũng không có cách nào xoay xở." Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, có cách nào để đẩy lùi yêu ma không?"

"Nhiệm vụ hàng đầu là tìm được lối vào của Yêu tộc, tu sửa kết giới, đóng cửa lại thì mới đánh chó được." Thời Ảnh lại cười, "Bách Lý tiểu hữu cứ yên tâm, ban đêm tầm nhìn bị cản trở, chờ đến khi trời sáng, bần đạo sẽ đi điều tra chuyện này, nhất định không làm công tử thất vọng."

Thân Phi đã phục Thời Ảnh sát đất, lập tức phụ hoạ theo: "Đúng vậy, đạo trưởng bôn ba cả chặng đường dài, nhất định rất mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi sớm một chút."

"Là ta sơ sót." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Vậy để ta đưa đạo trưởng tới khách điếm nghỉ ngơi."

Thời Ảnh là đạo trưởng thần tiên được mời tới, đương nhiên phải trọ ở khách điếm tốt nhất. Bách Lý Hoằng Nghị trực tiếp đưa người tới Đạm Hương lâu, Thời Ảnh lại dừng ở cửa tiệm, bất lực nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta... Ta hình như... Làm mất túi tiền rồi."

Thời Ảnh tự xưng là "rất nhiều tuổi", nhưng bây giờ lại giống như một đứa trẻ không rành thế sự, Bách Lý Hoằng Nghị trong lòng mềm nhũn, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ doạ y.

"Thành Trường An thỉnh đạo trưởng tới trừ yêu, sao lại có thể để đạo trưởng trả tiền trọ được?" Hắn nói, "Tại hạ sẽ chịu mọi chi phí ăn ở của đạo trưởng."

"Nhưng mà...." Thời Ảnh lại giơ tay sờ lên đỉnh đầu, "Không có công thì không được hưởng lộc, như vậy không tốt."

Chính mình không có tiền, lại không cần hắn trả tiền, chẳng lẽ định ngủ ngoài đường cái sao? Bách Lý Hoằng Nghị không biết nên làm thế nào cho phải, vẫn là Thân Phi phản ứng nhanh, đề nghị: "Nhị Lang, không bằng thỉnh Thời đạo trưởng về phủ ở, gia chủ nếu biết là đệ tử thân truyền của Xích Tùng chưởng môn, chắc chắn rất cao hứng, ngài cũng có thể nhờ đạo trưởng chỉ dạy cho một chút."

Bách Lý Hoằng Nghị sớm có ý định này, chỉ là ngượng ngùng không dám mở miệng, bây giờ Thân Phi đã nói ra rồi, hắn liền mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, "Bách Lý phủ đương nhiên rất hoan nghênh." Hắn nói, "Không biết ý của đạo trưởng thế nào?"

Thời Ảnh suy nghĩ một chút mới ôm quyền hành lễ: "Vậy thì bần đạo cả gan làm phiền Bách Lý gia."

Thân Phi vội vàng trở về phủ trước để thông báo. Bách Lý Diên từ trước đến giờ đều kính sợ các thuật sĩ tu tiên, lập tức sai người chuẩn bị rượu thịt, lại đích thân cùng trưởng tử Bách Lý Khoan Nhân và con dâu Hàn Trừng Tâm ra ngoài cửa đợi.

Thời Ảnh vừa khiêm tốn vừa cung kính chào hỏi tất cả mọi người, sau khi được đón vào trong phủ thì nhìn tấm bình phong trong tiền viện đến ngẩn người, "Kỳ lạ," Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy y lẩm bẩm: "Cái sân này... Hình như ta đã tới đây rồi?"

"Trong phủ từ trước đến nay chưa bao giờ có tiên nhân ghé thăm." Bách Lý Diên sang sảng cười, "Hôm nay mới có vinh hạnh này, thật sự là rất may mắn!"

Bách Lý Hoằng Nghị đi tới bên cạnh Thời Ảnh, nhỏ giọng giải thích: "Tiền viện của các phú gia trong thành Trường An đều có kết cấu và trang trí tương tự nhau, đạo trưởng có lẽ nhớ nhầm rồi."

Thời Ảnh quay sang cười cười với hắn, "Hẳn là như vậy."

Bách Lý Diên đưa Thời Ảnh vào chính sảnh, nghe y nói sơ qua về tình hình yêu lang ở ngoài thành, thấy y nói năng bình tĩnh tự nhiên, tác phong nhanh nhẹn, lại nghe Thân Phi kể chuyện y cứu Bách Lý Hoằng Nghị khỏi tay lang yêu thì càng thêm kính nể và yêu thích. Không lâu sau, đồ ăn được dọn từng món lên bàn, Bách Lý Diên cố ý mở một bình rượu quý, cười nói: "Ta sớm đã nghe nói Xích Tùng chưởng môn có biệt hiệu 'Tửu Trung Tiên', Thời đạo trưởng là đệ tử thân truyền, hẳn là tửu lượng cũng rất tốt. Đây là Thập Châu Xuân Sắc hảo hạng, thỉnh đạo trưởng hạ mình nếm thử."

Thời Ảnh có vẻ hơi luống cuống, "Thượng Thư đại nhân, tại hạ.... uống rượu không tốt, huống hồ ngày mai còn phải dậy sớm trừ yêu...."

"Chỉ là mấy chén rượu xoàng, cũng không có gì đáng ngại, đạo trưởng chớ chối từ!"

Thời Ảnh nhìn sang cầu cứu, Bách Lý Hoằng Nghị đành phải mở miệng khuyên nhủ, "A gia, đạo trưởng không thích uống rượu, đừng ép Người."

"A, được được, không sao!" Bách Lý Diên vội nói, "Đạo trưởng tự nhiên đi!"

Nhưng Thời Ảnh thực sự ăn rất ít. Bách Lý Hoằng Nghị nhớ rõ phái Tề Vân cũng không có nhiều thanh quy giới luật giống các môn phái tu tiên khác, có thể tự do uống rượu ăn thịt. Thời Ảnh bôn ba cùng mình cả ngày, hẳn là phải đói bụng rồi, nhưng thịt lại không ăn được mấy miếng, đến cải trắng cũng chỉ gắp vài ba đũa.

"Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?" Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng hỏi, "Đạo trưởng muốn ăn gì cứ nói, ta sẽ cho hạ nhân đi làm."

Thời Ảnh lắc đầu cười với hắn, "Bần đạo là người tu tiên, vốn là ăn cũng không nhiều."

Trong mắt có gì đó muốn nói lại thôi, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị đã chuẩn xác bắt được, "Đạo trưởng không cần khách khí." Hắn nói, "Chim bay cá nhảy, chỉ cần nhân gian có, Bách Lý phủ đều có thể đem đến cho ngươi."

Thời Ảnh né tránh ánh mắt hắn, lần nữa sờ lên đỉnh đầu, giống như đang vuốt ve không khí. Bách Lý Hoằng Nghị nhận ra đây là thói quen của y khi thẹn thùng. Nhưng tại sao một người lại có hành động kỳ lạ và dễ thương như vậy? Bách Lý Hoằng Nghị cười thầm, thật sự rất giống con thỏ, lỗ tai rũ xuống cũng giống như thế này.

"Ừm...." Thời Ảnh cúi đầu nói: "Nếu có một đĩa củ cải, thì tốt rồi...."

Đêm đó, Thời Ảnh ăn hết sạch ba đĩa củ cải, hai đĩa xào, một đĩa luộc.

Sau khi ăn xong, Bách Lý Hoằng Nghị đưa người đến phòng khách nghỉ tạm, vừa đi vừa nhìn trộm, thấy khoé miệng Thời Ảnh mỉm cười, hiển nhiên y rất hài lòng về bữa ăn, thậm chí bây giờ có lẽ vẫn đang nghĩ đến ba đĩa củ cải. Bách Lý Hoằng Nghị là lần đầu tiên tiếp xúc với người tu tiên, trong đầu thầm nghĩ, nếu người của Tề Vân phái đều chân thật thú vị như Thời Ảnh, sang năm dù có phải lăn lộn khóc lóc, hắn cũng nhất định phải cầu xin Xích Tùng đạo trưởng thu mình làm đồ đệ.

Bách Lý Hoằng Nghị đưa người đến tận nơi, lại nói: "Ta ở sương phòng phía trước, đạo trưởng thiếu thứ gì, cứ kêu hạ nhân nói cho ta biết."

Thời Ảnh ôm quyền cười, "Đa tạ Bách Lý tiểu hữu đã chiếu cố chu toàn."

Bách Lý Hoằng Nghị không khỏi bật cười, "Xin cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, củ cải trên núi Lệnh Khâu có phải rất khó ăn không?"

Thời Ảnh ngẩn người, ý cười trong mắt cũng lập tức phai nhạt, "Củ cải cũng không phải là vật hiếm lạ, tất nhiên ở đâu cũng có thể ăn được. Tại sao công tử lại hỏi như vậy?"

"Xin lỗi... Thật sự là nhìn đạo trưởng ăn quá ngon, giống như đang thưởng thức món ngon đệ nhất thiên hạ, nên ta mới hỏi câu này."

Thời Ảnh nhìn xuống dưới chân, vẻ mặt có chút cô đơn, giống như đang uỷ khuất, "Những vị thần khác... Khụ, những đệ tử khác đều có thể ăn củ cải, chỉ mình ta là không được."

Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu: "Tại sao?"

"Sẽ bị giễu cợt, cười ta là..." Thời Ảnh dừng lại một chút, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ hơn, "Cười ta giống như một con thỏ ngu ngốc..."

Bách Lý Hoằng Nghị lại càng thêm khó hiểu, nhưng thấy Thời Ảnh rầu rĩ không vui nên quyết định không hỏi tiếp, cười nhẹ: "Vậy thì ngày mai ta lại kêu phòng bếp làm củ cải cho đạo trưởng. Ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Thời Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, dường như ngoài cảm kích còn có gì khác nữa. Bách Lý Hoằng Nghị thật sự không nhìn ra được, chỉ nghe thấy y thì thào lặp lại: "Đa tạ ngươi."

"Đạo trưởng không cần khách khí, chỉ là củ cải mà thôi." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Đạo trưởng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại đến quầy rầy."

Hai người hành lễ từ biệt, Bách Lý Hoằng Nghị vừa đi đến cổng vòm biệt viện thì giống như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu nhìn lại, dường như ngay đồng thời, hắn nghe được tiếng "ken két", cánh cửa phòng dành cho khách cũng đóng lại hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro