Chương 16. Đầu bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, Thời Ảnh thường thấy phụ thân nhớ mẫu thân, đem túi tiền mẫu thân tự tay làm cầm ở trong tay, cứ ngồi xuống là ngồi cả nửa ngày. Chiến Thần Hình Thiên đã từng nói với y: "Phụ thân ngươi thực sự rất yêu mẫu thân ngươi."

Nhưng yêu nghĩa là gì, y vẫn luôn cái hiểu cái không. Mãi cho đến khi phụ thân quyết định rời khỏi núi Cửu Nghi, đi tìm chuyển thế của mẫu thân, y mới chân chính hỏi ra vấn đề này, phụ thân chỉ nói: "Tương lai nếu con gặp được một người yếu hơn con gấp trăm ngàn lần, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn che chở con ở sau lưng, con liền có thể hiểu được."

Lúc đó y còn nghĩ, sức lực yếu hơn mình gấp trăm ngàn lần, lại còn che chở mình ở sau lưng, không màng đến thực lực thì chỉ là kẻ ngu ngốc thích làm anh hùng, chẳng lẽ không phải là chết vô ích sao? Sao lại có người ngốc như vậy chứ?

Nhưng mà mười năm trước, y đã gặp một đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy. Rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ, khi đứng lên cũng chỉ cao hơn dã lang một chút, lại dũng cảm che chắn trước người y, bị y coi là kẻ xấu cắn cho một miếng cũng không tức giận, vẫn dẫn y về nhà, tìm người băng bó vết thương cho y....

Đó là một trong không quá nhiều thiện ý mà Thời Ảnh từng gặp được, cũng là điều khó quên nhất, khiến y bắt đầu nảy sinh tò mò đối với Nhân giới. Chỉ là Thời Ảnh chưa từng nghĩ tới, mười năm sau ở Nhân gian cũng lại gặp người ngốc y như vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị, một người không hiểu pháp thuật, có linh lực thấp kém của một phàm nhân, biết rõ thân phận của y là giả, lại không hề nghi ngờ, thậm chí không cố gắng vạch trần; ngoài miệng nói "Đại thần quan phải luôn bảo vệ ta mới tốt", nhưng lại luôn ở bên cạnh y vào thời điểm nguy hiểm nhất, biết rõ không giúp được gì, cũng cố chấp không chịu rời đi; thân là công tử danh môn, ăn mặc đều có hạ nhân phụng dưỡng, lại cam tâm tình nguyện vào phòng bếp làm củ cải cho y mà không hề cảm thấy phiền phức. Nghe Thân Phi nói, hiện giờ nông dân bán củ cải đều sẽ tự giác xếp hàng tại cửa sau phủ Bách Lý từ sáng sớm, chờ quản gia đi chọn những củ tươi ngon nhất.

Thời Ảnh biết y đã coi Bách Lý Hoằng Nghị là bằng hữu, hơn nữa còn là bằng hữu tốt nhất, nhưng thanh niên lại nói, cái thích của hắn đối với y không phải là loại thích dành cho bằng hữu, thậm chí còn hôn y..... Nếu chỉ là hôn khi y còn đang ở hình dạng thỏ thì không nói, rõ ràng y đã biến trở lại hình người, sao còn hôn chứ....?

Thời Ảnh choáng váng đến phát ngốc. Y cảm thấy chính mình hình như đã bị hôn đến hỏng rồi, không có cách nào bình thường để suy nghĩ, tần suất tim đập và hô hấp đều trở nên dồn dập, mặt và tai đều nóng đến mức làm cho người ta sợ hãi, nói chuyện cũng giống như uống quá nhiều rượu nên không thể nối liền: "Ngươi, ngươi không phải nói, chuyện hôn hôn như vậy, chỉ có thể làm cùng người mà mình thích sao? Phải cả hai bên đều vui vẻ thì mới được sao? Nhưng mà, nhưng mà ngươi lại chưa hỏi qua ý kiến của ta...."

"Xin lỗi, là ta đường đột." Bách Lý Hoằng Nghị chân thành xin lỗi, "Hay là ta để cho ngươi hôn lại có được không?"

Tuy rằng y ngốc, nhưng cũng nghe ra lời này là một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Thời Ảnh buồn bực muốn rút tay ra, "Ta không nói chuyện với ngươi nữa!"

Bách Lý Hoằng Nghị lại nắm chặt cổ tay y không buông, nài nỉ nói: "Vậy để ta nói một câu cuối cùng."

Y thực sự không có cách nào, chỉ có thể đứng đó nghe người kia nói: "Câu hỏi thứ nhất, ngươi chính là người ta thích, cho nên ta sẽ không hôn người khác, chỉ muốn hôn ngươi. Câu hỏi thứ hai, đúng là chuyện này phải hai bên đều vui vẻ mới được, vậy nên, xin hỏi Thời Ảnh Thần quan thỏ con, có nguyện ý để ta hôn không?"

Cái này... Cái này thì y phải trả lời thế nào.... Thời Ảnh vẫn cảm thấy tức giận, nói, "Ta không biết."

"Vậy ngươi có chán ghét khi ta làm như vậy không?"

Y im lặng lắc đầu.

"Ồ." Thanh niên vui vẻ nói, "Vậy thì chính là nguyện ý rồi."

Thời Ảnh: "....."

"Cũng có nghĩa là ta có thể hôn thêm một lần nữa."

Thời Ảnh: "?!"

Bách Lý Hoằng Nghị khám phá ra một sở thích mới - trêu chọc thỏ nhỏ, nhưng mà thỏ con xinh đẹp này không chịu nổi chọc ghẹo quá mức, nếu không sẽ thẹn thùng giận dữ mà không thèm để ý tới hắn, hắn lại phải ăn nói khép nép mà dỗ dành.

Thân Phi ở bên ngoài kêu lên: "Nhị Lang!"

Bách Lý Hoằng Nghị tâm không cam, tình không nguyện trả lời: "Chuyện gì?"

"Gia chủ sai cung nhân truyền tin về, lệnh cho ngài tiến cung một chuyến."

Tiến cung sao? Hắn bước tới mở cửa phòng, hỏi: "Đầu tháng ta đã từ chức rồi, còn tiến cung làm gì nữa?"

"Ta không rõ. Nhưng sáng nay ta nghe mấy thị vệ trong vương phủ nói, mấy ngày gần đây nhi tử, phụ mẫu trong nhà đều xuất hiện bệnh thích ngủ, thậm chí có người còn ngủ được từ chiều ngày hôm trước đến buổi trưa ngày hôm sau, gọi thế nào cũng không tỉnh. Trong cung có rất nhiều hoàng tử công chúa còn nhỏ tuổi, hay là cũng....?"

"Ý ngươi là...." Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, "Giống Trọng Môn lúc trước?"

Thân Phi gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Phu nhân nói Trọng Môn dù không đến mức không thể nào đánh thức giống như trước, nhưng quả thật ngủ cũng nhiều hơn."

"Thảo nào nhiều ngày rồi không thấy nó đến hoa viên chơi...."

Thời Ảnh đi đến bên cửa, Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu hỏi: "Ngươi có nhận thấy được gì không?"

Thời Ảnh lắc đầu: "Kết giới ta bày trong thành vẫn còn nguyên vẹn, bên trong thành cũng không có yêu khí."

Thanh niên kêu Thân Phi ra sảnh ngoài chờ, hắn sẽ ra ngay lập tức. Sau khi Thân Phi rời đi, Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi: "Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới, vì sao khi ngươi biến thành thỏ, la bàn của ta lại không kêu?"

"Bởi vì linh lực thần huyết hoàn toàn có thể che giấu đi sức mạnh Yêu khí yếu ớt."

"Thì ra là thế." Thanh niên suy nghĩ một lát mới nói, "Trọng Môn hôn mê là do Nam Hoằng giả trong chùa Pháp Thiện, yêu quái cũng là yêu, lại không có linh lực thần huyết, ngày đó ngươi ở trong chùa cũng không cảm nhận được yêu khí, vậy là vì sao?"

Thời Ảnh nghe thấy vậy, thần sắc liền trở nên ngưng trọng, "Thành thật mà nói, ta đã suy nghĩ cẩn thận nhưng vẫn không nghĩ ra. Có lẽ nó đã dùng tà thuật nào đó của Minh giới, cũng có thể là Phù Đồ Tháp linh đủ mạnh để che lấp đi yêu khí. Lục giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều tà môn trong trời đất mà ta không biết đến."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu đồng ý, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy chuyện lần này liệu có quan hệ gì với yêu quái đó không?"

"Trước mắt không nói chắc được. Không bằng như thế này," Thời Ảnh đề nghị, "Ngươi cứ mang Thân Phi vào cung, ta lại đi một chuyến đến chùa Pháp Thiện, nếu nó nói đi mà vẫn còn quay lại, ta nhất định có thể phát hiện ra."

"Được." Thanh niên mỉm cười, "Vậy ngươi cẩn thận một chút nhé, Thỏ con."

Mặt Thời Ảnh nóng lên, tức giận nói: "Lời này vốn nên là ta nói với ngươi. Ta đã để lại linh lực trên người ngươi, nếu xảy ra chuyện gì, cứ lớn tiếng gọi, ta sẽ lập tức đến. Còn nữa, đừng gọi ta là Thỏ con, gọi là Thần quan đại nhân."

"Được rồi." Vẻ mặt thanh niên lộ ra vẻ tiếc nuối, bước ra khỏi phòng, "Ta đi trước đây. Buổi tối gặp, tiểu uyên phù ngoan nhé."

Thời Ảnh: ".....Bách Lý Hoằng Nghị!!!"

...........

Khách hành hương đến chùa Pháp Thiện vẫn đông đảo như cũ. Thời Ảnh đội phát quan, giả trang là công tử con nhà quyền quý đứng xếp hàng chờ lĩnh hương khói, phía trước là hai nữ tử trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc có lẽ là tiểu thư và thị nữ. Thời Ảnh âm thầm quan sát các tăng nhân trong chùa, hai cô nương phía trước nói chuyện không dứt bên tai, thật là không muốn nghe cũng không được.

"Tam nương, nô tỳ nghe nói bói nhân duyên ở chùa Pháp Thiện là chuẩn nhất ở thành Trường An. Lần trước tiểu thư đến xin sâm ở chùa, công tử Tống gia quả nhiên tới cửa cầu hôn!" nữ tử thấp hơn nói, "Bích Phương chúc mừng Tam nương được như ý nguyện."

Tiểu thư kia vui vẻ nói: "Lần trước hắn tặng ta túi tiền hồng mai, ta đã biết hắn có ý với ta rồi."

"Đó là tín vật, Tam nương cũng nên tặng quà đáp lễ mới được!"

"Được, ta chuẩn bị thêu một cái túi uyên ương, nhưng mà ta thêu không được đẹp, Bích Phương, ngươi giúp ta một chút."

"Cứ để cho nô tỳ!" Thị nữ cười nói: "Tặng nhau tín vật, Tam nương nhất định có thể cùng lang quân răng long đầu bạc, mãi mãi không rời!"

Dòng người vẫn đi về phía trước, các nàng rất nhanh đã nhận xong hương khói, tiến vào trong điện. Thời Ảnh cũng đi theo vào, nhưng không thấy có pháp sư hay tăng nhân nào mặc áo cà sa. Y vòng ra sau viện, lướt qua mười mấy toà Phù Đồ tháp, ở vườn rau nhỏ thấy hai tăng nhân đang xới đất trồng rau, vì thế chắp tay hỏi: "Xin hỏi hai vị sư phụ, Nam Hoằng pháp sư có ở đây không?"

Hai người kia đáp lễ y nói: "Pháp sư đã rời khỏi chùa nhiều ngày rồi."

"Ngài ấy... có nói sẽ đi đâu không?"

"Chỉ để lại một bức thư, nói là đi xa."

Nói như thế, yêu quái cũng chưa từng trở lại Nhân giới? Thời Ảnh hành lễ cảm ơn, muốn trực tiếp rời đi, nhưng khi đi ngang qua đại điện lại không cầm lòng được, vòng đến chỗ xin sâm, do dự đứng hồi lâu.

"Thí chủ muốn hỏi cái gì?" Có tăng nhân mời y ngồi xuống, đem ống thẻ đẩy đến trước mặt, "Xin cứ tự nhiên."

Thời Ảnh bắt chước khách hành hương khác, nhẹ nhàng lay ống thẻ vài cái, cho đến khi một que tre rơi xuống trên mặt đất, y mới nhặt lên xem, mặt trên chỉ có một câu thơ: Cố nhân nhập ngã mộng, minh ngã trường tương ức. (*)

Y đem que tre đưa cho tăng nhân, thấp giọng hỏi: "Ta... muốn hỏi nhân duyên."

Tăng nhân chỉ liếc nhìn que tre một cái, chợt mỉm cười nói: "Không bằng bần tăng gửi lại thí chủ một câu: Thế giới trần vi lí, ngô ninh ái dữ tăng.(*)"

Đối với phong tục của Nhân giới, Thời Ảnh chỉ hiểu biết nhờ đọc sách, thơ từ ca phú lại hoàn toàn không hiểu, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo: "Thỉnh đại sư chỉ giáo."

"《 Lăng Nghiêm Kinh 》 có câu: Người sống trên thế gian, chỉ là hạt bụi nhỏ. Hà tất phải vì yêu với ghét mà khổ tâm!" Tăng nhân kia chắp tay trước ngực, thở dài: "A di đà phật, thí chủ nên buông tay, đừng giữ chặt chấp niệm, như thế cả đời mới có được bình an. Nếu miễn cưỡng sẽ chỉ thêm đau buồn."

Thời Ảnh cảm thấy khó hiểu: "Nhưng ta.... cũng không có chấp niệm."

Tăng nhân lắc đầu cười: "Vạn vật sinh sôi, đều có nhân duyên. Chấp niệm của thí chủ đã thành hình, chỉ là chưa phát hiện ra, nếu không sao lại đến gặp bần tăng xin sâm chứ?"

Ý của sư phụ, Bách Lý Hoằng Nghị chính là chấp niệm của y? Thời Ảnh cái hiểu cái không, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, sợ người ta cảm thấy mình quá ngốc, vì thế giả vờ như mình hoàn toàn hiểu rõ, cảm tạ nhà sư rồi bình tĩnh rời đi.

Trên đường về phủ, Thời Ảnh tìm chỗ hẻo lánh triệu hồi Tất Phương, kêu nó đi Minh giới tra xét động tĩnh của yêu quái trong những ngày gần đây.

"Ta chưa nhận được khẩu dụ của Thần Hoàng, không tiện tiến vào Minh giới, hơn nữa ta còn phải bảo vệ Bách Lý, không thể rời đi quá xa. Cho nên phiền ngươi thay ta đi một chuyến, được không?"

Tất Phương vẫn biến thành chim sẻ xám như trước, đứng ở trong lòng bàn tay y trả lời: "Cái này dễ thôi, ta sẽ đi liền."

"Đa tạ ngươi, Tất Phương." Thời Ảnh nói, "Đúng rồi, lần trước ngươi đưa tiền đồng, ta đã thuê khách điếm hết rồi, còn có thể kiếm thêm một chút không? Chỉ mười văn tiền là đủ."

"Có thể. Nhưng ngươi không phải đã trở về Bách Lý phủ rồi sao? Còn lấy tiền làm gì?"

"Ừm, cái này thì..." Thời Ảnh cảm thấy mặt có chút nóng lên, chỉ có thể sờ lỗ tai nói: "Ta muốn mua một thứ."

"Ta giúp ngươi mua!"

"Không, không cần! Cái này phải tự mình mua mới được!" Y lặng lẽ sờ đến túi tiền thỏ ngọc vẫn đeo trên đai lưng, hạ giọng xuống: "Là quà đáp lễ.... bằng hữu, cho nên phải tự mình mua."

Tất Phương không hỏi nhiều, đáp ứng xong liền bay đi.

Muốn mua hình uyên ương sao? Vẫn là mua thỏ con đi, uyên ương cũng không đáng yêu bằng thỏ con.... Thỏ con là đáng yêu nhất.

Không biết từ lúc nào trên không trung đã rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Linh lực của Thời Ảnh mạnh mẽ, tự dùng sức đẩy đi, bông tuyết bay lơ lửng sẽ tự tránh ra, hoàn toàn không rơi trên người y. Y ở trong tuyết vừa đi vừa nghĩ, khi thì vui mừng, khi thì phiền muộn.

Giá mà y có thể tự tay thêu thì tốt rồi, tự làm so với mua thì càng có ý nghĩa, cũng càng trân quý. Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị sẽ không ghét bỏ chứ? Cái túi tiền y đang mang có vẻ cực kỳ tinh xảo quý giá, đồ vật trị giá mười văn tiền, hắn có thích không....?

Đi phía trước có một nam một nữ dựa sát vào nhau, có vẻ đã trung niên, quần áo giản dị, mỗi người đều bưng một cái rổ đựng đồ ăn trống không, dường như đã bán xong rồi nên về nhà tránh tuyết.

Bông tuyết dừng ở trên đầu, trên vai bọn họ, gương nặt bọn họ bị đông lạnh đến hồng rực, nhưng gương mặt lại tươi cười, rõ ràng là rất thoả mãn. Nam nhân duỗi tay giúp thê tử phủi phủi tuyết trên đầu, cười trong gió lạnh: "Cảm ơn ông trời, có thể để ta và nương tử bên nhau đến khi đầu bạc!"

Bọn họ nhanh chóng đi qua, bóng lưng ở trên đường Trường An càng ngày càng nhỏ. Thời Ảnh nhìn theo hồi lâu, mãi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy, mới xoay người, âm thầm thu lại linh lực, mặc cho tuyết rơi xuống.

Vì thế khi trở lại cửa Bách Lý phủ, y cũng mang theo một đầu đầy tuyết, mà Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng ở phía trước con sư tử đá bên cổng cũng không cầm ô.

Thời Ảnh bước nhanh đến, trong ngực rộn rã vui mừng, "Ngươi nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

"Ừm. Ta muốn đi đưa ô cho ngươi, lại sợ không gặp ngươi, nên đứng ở đây chờ." Thanh niên lấy tay áo phủi tuyết trên đầu y, nói: "Ta còn nghĩ ngươi có pháp thuật, hẳn sẽ không bị tuyết rơi vào người. Linh Cơ của ngươi đâu?"

Thời Ảnh né tránh không đáp, chỉ hỏi: "Vậy sao ngươi không che ô?"

"Ta quên mất." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Lạnh quá, ngươi có lạnh hay không?"

"Không lạnh."

"Vậy thì vừa lúc, sưởi ấm cho ta một chút." Nói xong liền cầm lấy tay y. Thanh niên ở trong gió tuyết mà cười đến vui vẻ ôn hoà như gió xuân, "Về nhà thôi, Thỏ con."

=======================

Cố nhân nhập ngã mộng, minh ngã trường tương ức -- Đỗ Phủ (dịch nghĩa: Người xưa đi vào giấc mộng, biết là ta nhung nhớ bấy lâu nay)

Thế giới trần vi lý, ngô ninh ái dữ tăng -- Lý Thương Ẩn (Dịch nghĩa: Người như hạt bụi nhỏ, yêu ghét để ngoài thân; ninh là ý không muốn, không phải tình nguyện. Những lời này chính là bản thân không nên dây dưa yêu hận. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro