.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tiêu đề : trước khi mùa anh đào tàn phai
tác giả : pastefilm (wink)
jeon jungkook × jung eunbi | angst; hanahaki disease
tảlược : eunbi mắc phải căn bệnh hanahaki, ở thời kì cuối cùng và sắp phải trải qua cái chết. jungkook muốn phẫu thuật để cứu lấy người bạn thân nhất của mình, nhưng cậu biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tước đi kí ức trân thương giữa hai người.
ghi chú : hanahaki là một AU với căn bệnh sinh ra từ tình đơn phương. bệnh nhân ho ra cánh hoa và hoa sẽ phát triển bên trong trái tim của người đó. có thể được chữa lành bằng cách phẫu thuật nhưng kí ức sẽ mất đi cùng với cánh hoa (thường thì sẽ là cảm giác yêu thương, nhưng trong trường hợp này, kí ức cũng sẽ biến mất).

-

cậu ấy đang chết dần.

đó là điều duy nhất jungkook có thể nghĩ đến. cậu vẫn còn một giờ đồng hồ nữa để quyết định xem có nên phẫu thuật cho người bạn thân nhất của mình là eunbi, hay không. jungkook vẫn chưa thể tin được. khi cậu được bàn giao một bệnh nhân mới vài tiếng trước với một tình trạng vô cùng nghiêm trọng, cậu vẫn không thể ngăn mình thôi không nhìn chằm chằm vào cái tên trên bệnh án. jung eunbi. nhưng điều làm jungkook phiền lòng nhất chính là căn bệnh của cô.

hanahaki...

hanahaki là một trong những căn bệnh vô cùng hiếm gặp. ở giai đoạn đầu, bệnh có thể được chữa trị bởi tình yêu, là cảm giác được đáp lại bởi người bạn thực sự trân quý. tuy nhiên, khi căn bệnh đã đi đến giai đoạn cuối, phương án duy nhất còn lại chỉ có thể là phẫu thuật. kết quả chỉ có một, mặc dù phẫu thuật sẽ loại bỏ bông hoa đang lớn dần trong cơ thể và hoàn toàn lành bệnh, nhưng nó cũng tước đi tất cả kí ức về tình yêu đơn phương của người đó. bởi vì hoa nở trong tim, chỉ có duy nhất một dây thần kinh nối liền từ bông hoa đó đến não bộ, vậy nên một khi chúng bị nhổ đi, đồng nghĩa với việc kí ức về tình yêu một chiều cũng đương nhiên biến mất.

mặc dù căn nguyên của căn bệnh vẫn chưa xác định được nhưng tư liệu nghiên cứu cho thấy không một ai nuôi dưỡng tình đơn phương có thể sống sót sau hanahaki. điều khó khăn nằm trong cùng một giả thiết chính là không phải ai cũng trải qua điều này, vậy nên càng khó lí giải hơn trong việc tại sao căn bệnh chỉ xảy ra ngẫu nhiên đối với một số người mắc phải.

nhưng, trong vạn người trên thế giới, tại sao cứ nhất thiết phải là jung eunbi?

jungkook nhìn lên đồng hồ. bốn mươi lăm phút còn lại... thời gian càng trôi, cậu biết mình cần phải đưa ra lựa chọn. sâu trong tâm, cậu muốn cứu bạn thân nhất của mình, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cậu phải tự tay xóa đi tất cả kí ức giữa hai người. phải, jeon jungkook chính là tình yêu vô vọng của jung eunbi.

lẽ dĩ nhiên, khi phát hiện ra điều này, jungkook vô cùng bất ngờ bởi vì cậu đã không hề biết rằng ở người khác cũng tồn tại tình yêu bất diệt dành cho cậu. cậu không hề biết eunbi trân trọng cũng như yêu jungkook nhiều như thế nào từ phía xa. cậu đã không hề biết nỗi đau mà eunbi phải chịu đựng trong khi cậu vẫn ở đó, tìm kiếm người sẽ trở thành bạn đời sau này của mình, sự thật là, người mà cậu vẫn hằng kiếm tìm không ở đâu xa, chỉ là một người cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đó có thể cho cậu thứ tình yêu cậu luôn khao khát, chỉ là người mà cậu có thể chia sẻ cả cuộc đời mà thôi.

đúng vậy, jungkook cũng phải lòng eunbi. ban đầu, cậu cứ nghĩ mình mới chính là người không được đáp lại. cậu học cách yêu jung eunbi sau những lần ủi an cô khi cô chia tay với kim yugyeom. cậu luôn ở đó, nhìn theo cô và nghĩ rằng mình đối với cô chỉ là một người bạn không hơn, một người cô có thể trò chuyện, sẻ chia cảm xúc, và tựa vào mỗi khi cô cần một bờ vai để khóc. cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng cậu sẽ là người nắm giữ trái tim eunbi. chưa bao giờ cậu nghĩ mình là lí do phía sau việc eunbi phải chịu đựng nỗi đau và là nguyên do của việc cậu ấy phải nằm trên giường bệnh vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời. cậu muốn cứu cô, giải thoát cô khỏi sự chật vật này. cậu muốn đặt dấu chấm hết cho nỗi đau của eunbi và để cô xứng đáng nhận được tất cả ngàn vạn tình yêu trên thế gian này.

nhưng đã quá trễ...

mặc dù việc chữa trị căn bệnh hanahaki, bên cạnh phẫu thuật, là đáp lại tình yêu, nhưng nó sẽ không hiệu quả nếu căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. bất kể người ta có giải thích tình yêu của mình rõ ràng như thế nào, thì họ cũng không bao giờ được chữa lành. đây cũng là một câu hỏi tồn đọng cần được nghiên cứu xác đáng. tuy vậy, với tình trạng hiện tại, jungkook biết cậu cần nhiều hơn hết một phép lạ để có thể chữa trị cho bạn thân nhất của mình, và cũng là tình yêu duy nhất của đời cậu.

ba mươi lăm phút còn lại...

jungkook nhìn đồng hồ. tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy?! cậu chửi thầm trong hơi thở. jungkook ra khỏi phòng làm việc, đi đến phòng bệnh một cách thận trọng và nhanh hết mức có thể, để đảm bảo rằng mình không đi sai phòng. cũng không phải là vấn đề khó khăn khi cậu vào sai phòng bệnh, bởi vì cậu là bác sĩ. vấn đề duy nhất ở đây chính là thời gian. cậu không thể lãng phí thời gian bằng cách đi nhầm phòng và xin lỗi vì sự đường đột của mình. thời gian không nằm trong tầm tay cậu vào thời khắc này.

thời gian chính là kẻ thù lớn nhất...

mỗi khoảng cách mà cậu bước đi, jungkook đột nhiên tự hỏi phòng bệnh của eunbi có thể xa đến đâu. có thể là cậu bị cảnh quan đánh lừa. cậu đã quá nhạy cảm rồi, nhưng cậu biết cậu không được dừng lại, cậu không thể dừng lại. cậu cần phải tiến về phía trước, cậu cần phải bước đi, cậu cần phải kéo dài thêm cự ly, bằng với nỗi đau mà cậu phải gánh chịu.

vì eunbi...

khoảnh khắc cậu nhìn thấy phòng bệnh của eunbi, cậu đột nhiên đi chậm lại, thật chậm rãi, tĩnh lặng và cẩn trọng. cậu biết cậu phải xô cửa và xông vào phòng, tự thôi miên mình rằng thời gian chẳng phải quý giá đến thế mà cậu có trong giờ phút này, nhưng cậu cảm nhận được sự cần thiết khi phải dừng lại ngay tức khắc, cảm nhận được sự an tĩnh của căn phòng, cảm nhận sự cô độc, cũng như sự tủi nhục tột cùng của nó.

như thể hi vọng là thứ gì đó mà chỉ họ mới có đặc quyền được sở hữu...

jungkook bỗng chốc yếu mềm ngay khi bàn tay cậu vừa chạm lên cánh cửa. con quỷ trong người cậu đột nhiên trỗi dậy bảo rằng cậu hãy trốn đi, bỏ lại tất cả mọi thứ và đi tiếp, thay vì phải ở đây chịu đựng nỗi đau không dưng phải rước vào người. cậu không cần phải trải qua một quãng thời gian khó khăn. ha, cậu phải tận hưởng thời gian còn lại của đời mình mới đúng.

tại sao tình yêu phải đi đến bước đường này?

gom hết sức mạnh của mình, jungkook đẩy cửa, thâm tâm nghĩ rằng sẽ được thấy eunbi ở trạng thái thường dĩ. nhưng cậu đã lầm. khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô thoi thóp nằm trên giường bệnh, cùng với mỗi thiết bị chuyên dụng dành cho bệnh nhân, hồn jungkook như lìa khỏi thân xác, như thể lồng ngực vừa bị cắm mạnh hàng ngàn mũi dao, chính xác trọng tâm ở ngay tim. cậu không thể ngăn mình muốn đến gần hơn và nói với eunbi. ý định này thụi jungkook một cú đau điếng, rằng cậu muốn tước đi hết tất cả nỗi đau của eunbi và tự mình gánh lấy chúng.

tình yêu, thực tế cũng chỉ là vật hi sinh đẹp đẽ trong đau đớn mà thôi...

jungkook tiến về phía eunbi với mỗi bước chân nặng trĩu trước đó. cậu liếc nhìn đồng hồ. hai mươi phút nữa. sao thời gian đột nhiên lại trôi nhanh vậy chứ? tại sao lại bất công như thế? từng ý nghĩ của jungkook một nửa vẫn cầu mong thời gian có thể dừng lại để cậu có thể dành cả cuộc đời này cho cô, người hiện tại đang ở giây phút cuối đời, người cậu đã yêu hơn tất thảy mà cậu không hề nhận ra. sao mình lại ngu như vậy? sao mình lại ngu đến thế? người mình muốn dành cả cuộc đời này để yêu đã ở đây rồi, vậy mà mình vẫn ngu ngốc đi tìm người khác.

một nửa còn lại trong cậu, jungkook vẫn đang trôi dạt ở khoảnh khắc cậu nhận được hung tin, vẫn còn đang chất vấn thượng đế rằng tại sao mọi thứ giữa họ lại trở nên tệ đến thế này. cậu chất vấn hàng ngàn câu hỏi, tại sao cứ nhất thiết phải là eunbi, và tại sao cậu không phải là người lẽ ra có thể chết. eunbi vẫn còn quá trẻ để gánh nhận nỗi đau này, rằng jungkook biết tất cả đều là lỗi của cậu, rằng cậu mới phải là người trải qua đau khổ. tất cả đều là lỗi của cậu khi cuộc đời eunbi sắp phải đi đến hồi kết phụ thuộc vào thời gian. tất cả đều là lỗi của cậu khi eunbi thất bại trong việc tận hưởng cả quãng đời còn lại với cậu, trong khi đó cậu lại ở đây, không chút áy náy, hoàn toàn khỏe mạnh, tâm lý chỉ bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ eunbi sẽ phải rời khỏi thế giới này. chỉ duy nhất một mình cô mới có thể hoàn thiện thực thể xao lãng của cậu trong vũ trụ bất đẳng mà họ đang sống.

tất cả đều là lỗi của cậu...

chỉ khi đứng bên cạnh cô, jungkook mới nhận ra eunbi hoàn toàn mất đi ý thức. cậu nắm chặt lấy tay eunbi, gom hết tất cả dũng khí kiềm chặt để nước mắt không rơi, gom hết xúc cảm vỡ òa cùng nước mắt, cậu biết mình cần phải mạnh mẽ lúc này vì eunbi. cậu biết khóc không làm mọi chuyện tốt hơn, mặc dù cô đã mất đi ý thức, mặc dù cô đã đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"ch-chào cậu e-eunbi... cậu thấy thế nào rồi?"

im lặng.

không có lời đáp lại khi jungkook lên tiếng. câu trả lời duy nhất cậu có được là tiếng bíp bíp đến từ thiết bị ECG cho thấy nhịp tim eunbi vẫn đang đập. yếu ớt, nhưng sự sống vẫ ở đó. đó là một trong những triệu chứng của hanahaki; tim bạn sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào bởi nó không thể chịu đựng được đau đớn thêm nữa. nguyên nhân nó vẫn chưa ngừng là do mạch máu bị tắc nghẽn hoặc những khối máu tụ ở tim.

đó sẽ là một cái chết buồn nhất trên đời...

jungkook nhìn kĩ hơn khuôn mặt của eunbi. cô đang khóc. ý nghĩ này khiến tim jungkook tan vỡ. quá đau đớn, cậu biết cậu phải làm gì đó. cậu không được quên đi lựa chọn của mình. đúng, cậu cần phải quyết định nhanh lên.

mười lăm phút còn lại...

"tớ mong cậu sẽ sống tốt, eunbi. ở bất cứ đâu... dù tớ có lựa chọn như thế nào, tớ vẫn sẽ yêu cậu từ tận tường trái tim, từ tận sâu đáy lòng, đến tận cùng thế giới. trước khi mùa anh đào tàn phai, tớ sẽ cứu lấy cậu, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì và mọi thứ vì cậu, dù cái giá tớ phải trả có đắt thế nào..."

cuối cùng jungkook bật khóc, khó khăn hơn cậu đã nghĩ, có lẽ đây là lần khó khăn nhất từ trước đến nay cậu phải khóc. đây là một sự lựa chọn đau đớn, jungkook biết, và cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn này, hoặc người cậu yêu mất đi kí ức hoặc mất đi mạng sống của mình. cậu không thể đòi hỏi cả hai. cậu không thể sống trong một thế giới không có eunbi, cũng như trong thế giới đó eunbi không thể nhớ ra cậu là ai, hoặc cả hai. đây là lựa chọn cậu phải quyết định, nhưng cũng chính là lựa chọn cậu phải mất đi. cậu không thể đem lại hạnh phúc cho cả hai, vậy nên cậu chỉ có một phương án. quyết định của cậu, dù là thế nào, thì thứ duy nhất còn lại trong tâm trí chính là rời khỏi phòng bệnh của eunbi.

trong sự tĩnh lặng của căn phòng và sự cô độc của sự sống, vắng đi ánh mặt trời và sự năng động hứng khởi, eunbi nằm xuống, cõi lòng nấc nghẹn. cô nghe thấy hết mọi thứ, lòng cô vỡ tan. cô nghe jungkook hỏi rằng cô sống thế nào, cô nghe jungkook khóc nghẹn trong vô vọng, cô nghe thấy lời hứa của jungkook.

và cô ghét chúng...

eunbi ghét mình phải nghe thấy mọi thứ. cô ghét mình yếu đuối như thế này trong khi tất cả những gì cô muốn chỉ là nói cho jungkook biết rằng cậu có ý nghĩa như thế nào trong đời, và hơn hết cô muốn nói với jungkook rằng cậu nên tiến về phía trước và tiếp tục sống tốt, như cái cách cậu vẫn nên làm. cô ghét cái cách lòng dạ cô yếu mềm mỗi khi ai đó làm tất cả chỉ để mạnh mẽ vì cô. cô ghét jungkook lúc nào cũng làm mọi thứ vì cô như lúc này, tuy rằng cậu cũng vô vọng chẳng khác cô bao nhiêu, khoảnh khắc đó, điều duy nhất eunbi có thể nghĩ đến là cái chết. cô đã chuẩn bị rồi. cô phải đi thôi. cô phải trả tự do cho jungkook, để cậu có được hạnh phúc thực sự. cô đã sẵn sàng rồi. cô biết cô chỉ còn lại vài phút mà thôi.

thời gian đã hết, eunbi nhắm mắt, từ từ chết đi, cô mấp máy môi vài tiếng sau cùng.

tớ cũng yêu cậu, jungkook. tớ yêu cậu rất nhiều.

-

"dừng ở đây được rồi ạ. cảm ơn chú nhiều."

người đàn ông rút chính xác lượng tiền trong ví trả cho người lái taxi. anh cảm ơn tài xế và rời khỏi xe. với bó hoa trên tay, anh bước về phía tán cây được trồng giữa đồi cỏ. đã một năm rồi.

anh chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi trước khi quỳ xuống và đặt bó hoa bên cạnh mặt đá cẩm thạch khắc một cái tên.

-

"chào cậu, jungkook. sống tốt chứ? là tớ, yugyeom đây." người đàn ông đứng dậy, chầm chậm nói. một giọt nước rơi khỏi khóe mắt, nhưng anh vẫn mỉm cười. anh nên hạnh phúc, thay cả phần jungkook. "tớ mong cả hai người đều sẽ sống tốt ở đó."

yugyeom dời tầm mắt đến mặt đá cẩm thạch bên cạnh jungkook. một cái tên khác được khắc trên đó, jung eunbi. yugyeom vẫn khóc mỗi lần anh nhớ đến từng chi tiết câu chuyện giữa họ được mingyu kể lại.

lúc đó, jungkook đã đi đến văn phòng bác sĩ chủ trì và đề xuất phương án ghép tim cho eunbi. vị bác sĩ chủ trì, gần như điếng người đi, để chắc chắn rằng jungkook không bị điên. ông không cần hỏi đến lần thứ hai khi nhìn thấy một jungkook nghiêm túc trong mắt mình.

tuy vậy, ca phẫu thuật đã thất bại. khi trái tim jungkook được lấy ra khỏi lồng ngực, cũng là lúc thiết bị ECG của eunbi chuyển thành một đường thẳng chết chóc. vị bác sĩ hoảng hốt, cố gắng đặt tim jungkook trở lại, nhưng cơ thể cậu chối từ tiếp nhận, như thể thân xác cậu đều muốn trao đi trái tim mình cho eunbi.

giá như cậu biết, tớ bây giờ đang rất hạnh phúc, vì cậu. yugyeom nghĩ. anh hạnh phúc vì jungkook đã đứng lên vì tình yêu đời mình, anh hạnh phúc khi jungkook đấu tranh vì muốn cứu lấy eunbi, dù cái giá phải trả là mạng sống của mình. anh hạnh phúc vì cả hai cuối cùng chẳng ai phải chịu đau khổ nữa. anh thực sự mừng cho cả hai người họ.

để lại hai ngôi mộ phía sau rồi quay bước, yugyeom ngước lên và mỉm cười với bầu trời. dù biết chẳng ai nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói, ai mà biết được?

"mình hi vọng hai người sẽ hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu."

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro