Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henri nói sẽ phá thai? Đương nhiên là làm gì có chuyện đó. Ông bà Kim cũng sẽ không để cô ta làm vậy.

Cô ta làm như đau đớn, mất bình tĩnh bì bị bỏ rơi nên họ đành phải để cho cô ta về nghỉ ngơi.

Ông Kim : Bây giờ 2 đứa tinh thế nào?

TH : Chẳng thế nào cả. Con nói rồi, con chỉ cưới 1 người duy nhất là Y/n.

Ông Kim : Vậy còn đứa bé.

TH : Nếu thực sự là con của con. Cứ đẻ ra con sẽ nuôi, nhưng chắc gì đã là con của con.

Bà Kim : Con không nên nói năng thiếu suy nghĩ như vậy.

Ông Kim : Y/n.

Y/n : Vâng ạ.

Ông Kim : Không cha không mẹ làm cảm giác gì con là người hiểu rõ. Đứa trẻ không có tội.

Cô nhìn ông bà Kim rồi quay lại nhìn hắn.

Y/n : Vậy... vậy con thì có tội gì ạ?

Bà Kim : Y/n.

Y/n : Con cũng không có tội tình gì mà.

TH : Y/n!

Cô một mạch chạy ra ngoài, hắn cũng đuổi theo.

TH : Y/n!

...

TH : Y/n!

Cô chạy ào vào xe đóng cửa, vội vàng lái đi.

Bà Kim : Con bé phải làm sao đây.

Ông Kim : Chuyện đã đến nước này. Dù có đau lòng vẫn phải chấp nhận.

Hắn lái xe ngay sau cô, về đến biệt thự liền chạy lên kéo cô lại.

Y/n : Bỏ tay em ra.

TH : Em không tin tôi?

Y/n : Em muốn muốn tin lắm chứ, nhưng giờ thì sao? Đến cả con dao vứt đâu ngài cũng không nhớ, vậy thì hỏi xem em có địa vị gì trong lòng?

....

Y/n : Cho là ngài để em trong lòng và thực sự không nhớ. Vậy làm sao ngài dám chắc chuyện ngài có ngủ cùng cô ấy hay không? Ngài cũng không nhớ rõ mà.

TH : Y/n.

Y/n : Trước đây mỗi lần quan hệ cùng em xong đều là bắt em uống thuốc. Nếu thực sự trong lòng ngài chỉ có em, vậy tại sao không bắt cô ấy uống?

TH : Là tôi sơ xuất.

Y/n : Với người khác ngài có thể sơ xuất, còn với em ngài lại luôn đề phòng không quên dù chỉ một lần.

TH : Tôi xin lỗi.

Y/n : Xin lỗi Xin lỗi xin lỗi. Ngài luôn dựa vào việc em sẵn sàng tha thứ, dựa vào việc em yêu ngài đến đần độn nên có thể tuỳ tiện đối xử với em. Chỉ với em ngài mới tuỳ tiện như vậy?

TH : Không phải.

Y/n : Vậy ngài nói xem, tại sao bắt em uống thuốc còn cô ấy thì không?

TH : Là vì tôi không muốn em có con.

Y/n : Đúng thế còn gì.

TH : Nếu có con rồi cả em và con đều sẽ gặp nguy hiểm.

Cô lắc đầu, nước mắt rời.

Y/n : Ngài chỉ là đang lo cho ngài thôi. Đứa bé sẽ là điểm yếu của ngài.

TH : Không hề. Tôi chính là lo cho em.

Y/n : Em sẽ không để ngài gạt lần nào nữa đâu.

TH : Y/n.

Cô cố gắng chạy nhanh vào nhà. Nhưng đương nhiên cũng không thể nhanh bằng hắn được.

Y/n : Bỏ ra. Cút ra.

TH : Bình tĩnh đi.

Y/n : Ngài ngủ mới người khác bên ngoài thì đừng bắt em phải bình tĩnh. Cút ra.

TH : Han Y/n!

Y/n : Bỏ ra.

Giằng xé không phải cách hay, hắn thế nào lại "bốc" cô vào phòng thay đồ. Trong đó có gương rất lớn. Chính xác là tường làm bằng gương.

Y/n : Đừng động vào em. Cút ra.

Hắn đẩy ép cô vào gương, nhanh tay vén cái váy lên.

Y/n : Không!

Chẳng có dạo trước nên khiến cô cực kì đau đớn. Hắn cúi xuống cắn vào cổ cô đến chảy máu. Cô chỉ biết thở gấp rơi nước mắt.
Hắn giữ cằm cô, để cô nhìn thẳng vào gương.

TH : Đây mới là làm tình, đây mới là cảm giác. Chỉ có với em.

Cô không ngừng khóc, nhìn bản thân cùng hắn trong gương. Lúc này lại không hề hạnh phúc.

TH : Không được phép không tin tôi.

Chiếc áo trên người cô sau đó bị xé toang. Cả người trần truồng trong gương.

Y/n : Lúc nào cũng lừa em.

Buổi chiều, hắn ngủ trên giường. Cô lững thững đi xuống sân nhà. Một người đã đợi sẵn.

Bà Kim : Lâu rồi mới ngồi nói chuyện riêng với con.

Y/n : Vâng.

Bà Kim : Chuyện Henri, ta cũng không có cách giải quyết khác.

...

Bà Kim : 2 đứa sâu đậm đến đâu cũng nên dừng lại. Nếu giằng co đến cùng Henri sẽ bỏ đứa bé.

...

Bà Kim : Sinh mạng đó... suy cho cùng cũng là tội nghiệp.

Bà Kim đưa một bức ảnh cho cô. Trong đó là 3 người hạnh phúc. Là ảnh cô chụp cùng ông bà Kim ngày rời viện trẻ.

Bà Kim : Ta muốn cho con xem cái này.

Bà Kim vạch áo, để lộ vết sẹo lớn.

Bà Kim : Ta không gia thế, không có người chống lưng. Ta giống con. Vì yêu mà chấp nhận rủi ro. Tình yêu của ta đánh đổi bằng một quả thận đấy . *cười*

Cô ngơ người nhìn bà Kim. Bà cũng cười rồi nắm lấy tay cô.

Bà Kim : Trở thành điểm yếu của nhau là điều không nên chút nào. Bởi vậy ta mới không muốn các con chính thức ở bên nhau. Lần đầu gặp con, mẹ thực sự đã xem con như con gái.
Ngày con cưới Ali, Ba con đã lặng lẽ rơi nước mắt rất nhiều lần.

Cô không thể nói gì cả, nước mắt cứ thế không kìm được mà chảy xuống.

Bà Kim : Đừng cố chấp nữa. Ta không muốn con gặp nguy hiểm.

Sau cuộc trò chuyện, cô đứng nhìn bà Kim lên xe trở về.

Bà Kim : Cô ta đâu rồi.

VS : Hiện tại vẫn ở cùng ông Lee.

Bà Kim : Gửi ít quà qua đó, cả đồ bổ dưỡng nữa.

VS : Phu nhân vẫn tin sao ạ. Tôi thấy có chút đáng nghi.

Bà Kim : Phải qua 8 tuần mới có thể xác định được. Cứ chờ xem đã.

Cô ngồi ngoài vườn với mấy chú cún một lúc rồi quyết định vào nhà. Nấu một bữa cơm thịnh soạn.
Hắn đi xuống có chút lo lắng về thái độ của cô.

Y/n : Không cần nhìn em như vậy.

TH : Còn mệt không.

Hắn vuốt ve đôi má của cô, cẩn thận dò hỏi. Cô cũng lắc đầu rồi cười.

Y/n : Ngồi xuống ăn đi, đều là món anh thích.

TH : Tôi sẽ cho xét nghiệm ADN đứa nhỏ...

Y/n : Anh nói không phải mà.

....

Y/n : Nếu đã chắc chắn như vậy, hà cớ gì phải xét nghiệm. Hay là anh cũng không chắc.

TH : Không phải như vậy.

Y/n : Thế thì được rồi. Xem như em chưa nghe gì cả. Ăn thôi.

Ăn uống xong vẫn còn chưa tối, cùng nhau ngồi uống trà, tỉa tót cây cối. Sau đó lại cùng nhau xem phim.
Đến đêm, tiếng hôn vang khắp căn phòng, vẫn là hình ảnh trai trên gái dưới.

Sáng hôm sau hắn bị tiếng chó sủa làm cho tỉnh dậy. Người bên cạnh chắc đã xuống làm bữa sáng rồi.

TH : Im!

Hôm nay thế nào cái bọn lì lợm này không nghe lời hắn, đứng dưới giường sủa miết.

TH : Làm sao? Mẹ các con đâu?

Mấy đứa này càng sủa to hơn, hắn buộc dây áo choàng ngủ rồi đứng dậy đi xuống nhà. Mấy chú cún cũng đi theo.

Bữa sáng đã chuẩn bị tinh tươm.

TH : Y/n.

Hắn gọi xem cô ở đây nhưng không có tiếng trả lời. Một chú cún cắn ống quần hắn giật giật, mấy đứa khác chạy ra chạy vào.

Hắn cảm thấy có điều không đúng liền đi ra chuồng chó. Vỗ tay 3 cái cả đám liền nghiêm túc xếp 1 hàng.

TH : 1 2 3 4 5 6 7 8 . Tám?

Hắn ngó qua chuồng chó con, 3 đứa điều biến mất.

TH : E? Y/n?

Hắn quay đầu chạy lên phòng, lật đật mở tủ quần áo. Sau đó lấy hết bình bĩnh gọi điện cho Lou.

TH : Tìm em ấy về đây cho tôi! Ngay lập tức!

Hắn sau đó lao ầm ầm đến chỗ ông bà Kim đòi người. Trùng hợp là Ba con Henri cũng lại ở đây.

TH : Đem em ấy đi đâu rồi!

Lou : Xin ngài bình tĩnh.

Henri : Cậu nói gì thế?

Bà Kim : Có chuyện gì?

TH : Mấy người đã đem em ấy đi đâu!

Bà Kim : Y/n sao?

Hắn quay qua nhìn Henri, ánh mắt đầy sự căm thù.

Henri : Cậu làm gì thế.

Ông Lee : Bỏ con bé ra.

Lou : Ngài bình tình đi ạ.

Bà Kim : Taehyung mau bình tĩnh lại.

Ông Kim : Kim Taehyung!

Hắn không hiểu nghĩ gì lại lao đến bóp cổ Henri, Mọi người ùa nhau vào kéo ra. Hắn ghét bỏ chỉ tay vào mặt ả.

TH : Em ấy có chuyện gì, tôi sẽ đưa cả mẹ lẫn con cô đi chôn sống.

Ông Lee : Hỗn xược.

TH : Cả ông nữa.

Bà Kim : Taehyung, con bé Y/n thế nào, nó làm sao?

Hắn thấy bà Kim lo lắng, càng khó hiểu hơn, lại cũng càng ghét bỏ hơn.

TH : Đó không phải điều ba mẹ muốn à.

Henri mắt láo liên một chút sau đó rời khỏi tay ông Lee, đên trước mặt hắn.

Henri : Cậu có thể đối xử với tôi thế nào cũng được. Nhưng nó là con cậu, cậu có thể vì người phụ nữ khác mà không quan tâm đến mạng sống của đứa con này sao?

TH : Đúng rồi đấy!

Henri : Cậu thật sự quá đáng lắm rồi.

TH : Biết thế sao còn làm trò trước mặt tôi.

Henri giằng lấy tay hắn đặt lên bụng mình, còn hắn thì cố gắng giật ra.

TH : Bỏ tay!

Henri : Tôi không có điên đem con mình ra làm trò, có hiểu không!

TH : Bỏ!

Hắn vung tay, đẩy Henri ngã ngửa ra sau.

Henri : A!

Ông Lee : Henri.

Bà Kim : Con có sao không Henri *lo lắng*

Henri : Đ...a....u

Henri cứ như thế được đem tới bệnh viện, chuẩn đoán là bị động thai. Ông Lee cực bất mãn với hành động của hắn. Ông Kim xin lỗi rất nhiều. hắn thì chẳng quan tâm. Còn vào thương lượng với Henri.

TH : Nếu cô giúp tôi tìm ra tung tích của Y/n, tôi sẽ tối xử tốt hơn cho dù không phải con tôi.

Henri : *cười* Cậu đúng là quá đáng đến chết.

TH : Chắc chắn là họ đem cô ấy đi.

Henri : cậu không thích tôi. Tôi biết. Tôi không muốn ràng buộc cậu bằng đứa con.

TH : Rồi sao.

Henri : Tôi không bỏ đứa bé được. Nhất định sẽ sinh nó ra.

TH : Ngoan cố.

Henri : Là con của cậu, cậu nuôi. Tôi sẽ không liên quan nữa.

.....

Henri : nếu Y/n chấp nhận nó thì tốt.

....

Henri : Cưới tôi đi.

TH : Không.

Henri : Cậu muốn cô ấy trở về còn gì. Người lớn ngoài kia ấy mà, họ thực sự không đem bạn gái cậu giấu. Tôi dám chắc.

TH : Không là Không.

Henri : Cô ấy yêu cậu như vậy. Nghe tin cậu cưới nhất định sẽ xuất hiện.

....

Henri : Tôi hứa. Sau khi sinh con rồi nhất định rời đi. Tôi cũng có người trong lòng.

....

Henri : Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro