11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ vẫn nằm bất tỉnh khiến cho Future Trunks hoảng sợ, bay thật nhanh đến cơ thể kia

" Goten !! Em sao vậy??? Goten tỉnh lại mau ''

Anh lay người cậu mãi vẫn chưa thấy thay đổi, bèn sợ hãi đưa tay lên mũi cậu

Còn thở...

Anh nhanh chóng ôm đứng lên, dự là sẽ bay đến chỗ Bulma hoặc là GoHan để trị thương. Nhưng đột nhiên Goten mấp máy môi thều thào rất nhỏ trong đôi mắt nhắm nghiền

" Đưa..em.....ra khỏi....thế giới này...xin anh... "

Từng con chữ khó khăn được phát ra trên đôi môi không còn sức sống

Trunks bất ngờ nhìn vào con người nhỏ bé trong vòng tay, phải có chuyện gì khủng khiếp lắm mới khiến cậu trở nên như vậy.

Suy nghĩ một lúc... Future Trunks quyết định ôm cậu lên phi thuyền, khởi động và bay đi

Đến tương lai, ở cùng với anh

Từ sâu tận trái tim anh luôn khát khao được sống với cùng với cậu, trái tim của Trunks tương lai đã thuộc về Goten của hiện tại.

Không có lý do gì ngăn cản việc anh ở cùng với cậu nữa, chính cậu đã nói đưa cậu ra khỏi thế giới này. Thì bây giờ anh sẽ đưa cậu đến thế giới của anh. Chỉ anh và cậu

Chiếc phi thuyền biến mất, mọi thứ vẫn như cũ, không một ai biết ngoài đồi núi và đất cát

~~~~~~~~~~~~

GoHan bật dậy, gương mặt hốt hoảng, chuyện gì đã xảy ra??

Khí của Goten biến mất rồi...như chưa hề tồn tại

GoHan cảm nhận được khí của Goten yếu dần, cứ ngỡ là Trunks và em trai mình đang tập luyện, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không còn.

Vội đưa Pan đang nằm trên người mình cho Videl giữ, rồi bay thật nhanh đến nơi mà em trai mình sống.

Vội vàng nhấn chuông, thầm hi vọng em trai sẽ mở cửa, nhưng sự thất vọng đè lên niềm hi vọng của anh. Một nhóm người lạ mở cửa và họ đi ra ngoài, GoHan không hiểu chuyện gì, bước vào nhà thấy Trunks đang ngồi day thái dương ở sopha phòng khách

" Trunks "

Nghe tiếng gọi, hắn ngước mặt lên, khá bất ngờ vì đó là Gohan

" Anh Gohan, có chuyện gì mà anh đến đây giờ này vậy? "

" Anh hỏi chú, Goten đâu "? "

Trunks nhíu mày, chẳng phải Goten đang ở trong phòng sao..?

" Cậu ấy trên phòng ạ "

Gohan lặp tức bay lên thì chỉ thấy một căn phòng trống không

" Tôi hỏi cậu lần nữa, em trai tôi đâu ? "

" Không có trong phòng thì chắc cậu ấy đi chơi đâu đó, anh làm gì căng vậy ? "

Hắn không hiểu gì hết, đột nhiên vào nhà rồi kiếm Goten này nọ. Cậu ấy đâu phải con nít mà anh ta làm quá lên

" Cậu không cảm nhận được khí của Goten biến mất rồi hả, không phải yếu dần mà là biến mất. Thì cậu nghĩ xem em trai tôi bị gì ? Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, việc bạn thân mình mất tích và có lẽ chết mà cậu vẫn bình thản vậy sao? "

Gohan tỏ vẻ khó chịu với thái độ của Trunks, chân mày nhíu lại

" Nếu Goten có chuyện xấu xảy ra, tôi sẽ không tha thứ cho cậu...chuyện em tôi suốt ngày bị thương, buồn bã,..đã đủ cho tôi không nhìn mặt cậu rồi "

Dứt câu thì anh bay đi tìm Goten, để lại Trunks với rất nhiều suy nghĩ đang chạy trong đầu

Sao hắn lại không hề cảm nhận gì với khí của Goten...hắn vô tâm đến mức cậu chết hay không cũng mặc kệ à...??

Thất thần ngồi xuống đất, nghĩ về chuyện mình đã làm với cậu..Goten chưa bao giờ trách hắn một lời nào..tất cả cậu ấy có chỉ là trái tim mê muội đem lòng trao cho một kẻ khốn nạn

Úp mặt vào tay, sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy được...rõ ràng hắn cảm thấy khó chịu hay nói đúng hơn là ghen vì thấy cậu thân thiết với Future Trunks, thấy Kito hôn lấy cậu. Điều đó cho thấy được kẻ khốn nạn này đã động tâm với cậu.

Nhưng sao hắn lại hành hạ con người nhỏ bé đang cố hết mực yêu hắn bằng cách hèn hạ nhất như vậy? Để năm người cưỡng bức một người, bao nhiêu ánh mắt cầu xin hắn cứu nhưng nhận lại được cái gì ?

Lời nói của Gohan như đánh thẳng vào tim Trunks, thân với nhau từ nhỏ nhưng hắn lại không biết được sở thích bạn mình là cái gì, hay sức khoẻ gần đây của cậu ra sao...chỉ có cậu lo cho hắn, hắn chỉ hành hạ cậu

Bây giờ nói ra thì được cái gì, hối hận ư? Hắn không có tư cách để hối hận. Điều hắn cần biết bây giờ là Goten như thế nào..nhưng sao bản thân lại hèn nhát như vậy, không dám đối mặt với ai, nhốt mình trong nhà suốt

Mỗi đêm trôi qua là mỗi phút dằn vặt suy nghĩ của bản thân, hắn luôn ngồi ngay sofa để chờ cậu về..không đi tìm...chỉ đợi người về thôi

" Ngươi định ngồi đó đến khi nào?"

Trunks cố gắng ngước mặt lên một cách mệt mỏi để xem ai tới . Và hắn bất ngờ khi thấy hai người đáng lẽ ra phải ở chỗ thần hủy diệt...

" Bố? Chú Goku...."

-----------

End chap 11

Tôi sẽ cho mọi người thấy tôi ngược công như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro