Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt đỏ hoe, Kim Tại Trung lo lắng nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên giường bệnh.
“Khóc cái gì?” Trịnh Duẫn Hạo tức giận liếc cậu một cái, hắn không hiểu, rốt cuộc là ai bị thương, hắn còn chưa khóc, cậu ngồi đó khóc cái gì.
“Anh thì biết cái gì?!” Kim Tại Trung khịt mũi, giọng điệu cũng rất không tốt: “Anh vì tôi bị thương, tôi đau biết bao nhiêu anh có biết không?”
Hả?!
Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa: “Thế nào? Đã yêu tôi đến mức này sao?”
Hắn biết mà, Kim Tại Trung này đã sớm yêu hắn.
Tra Khắc đứng bên cạnh nhướng mày, nhìn tời giấy trong tay Kim Tại Trung, lơ đễnh nở nụ cười.
“Yêu cái đầu anh! Anh vì tôi mà bị thương, tiền thuốc men không phải tôi trả thì ai trả!” Phất phất hóa đơn trong tay, Kim Tại Trung quả thật đau lòng muốn chết.
Nếu bây giờ hắn còn là chó, tiền thuốc men hẳn cũng sẽ không đắt như vậy…
Nếu bây giờ hắn còn là chó, cậu cũng không phí sức lao động biểu diễn thời trang gì đó…
Giờ buổi biểu diễn đã bị cậu làm hỏng, tổn thất kia càng khiến cậu đau lòng!
“Ánh mắt đó của em là sao? Lúc này người không vui là tôi mới đúng chứ?” Vuốt vuốt cánh tay phải bị bó thạch cao của bản thân, Trịnh Duẫn Hạo nhăn mặt mở miệng.
Hắn vậy mà còn không bằng một tờ hóa đơn.
Được lắm.
“Alo?” Tra Khắc ở bên cạnh tiếp một cuộc gọi điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Xử lý tốt rồi chứ? Ừm, tôi hiểu rồi.”
Kim Tại Trung tuy nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng nhìn sắc mặt y, cũng biết tình hình hơi tệ.
“Rất xin lỗi! Tôi đã làm hỏng buổi biểu diễn.” Kim Tại Trung lúng ta lúng túng mở miệng, cậu thật sự rất tự trách.
“Đừng lo lắng, không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, hiện trường, sơ suất.” Dùng những câu chữ đơn giản an ủi Kim Tại Trung, Tra Khắc mỉm cười.
“Có gì không ổn sao?” Trịnh Duẫn Hạo mở miệng hỏi. Tuy rằng bất mãn thái độ đãi ngộ khác biệt của Kim Tại Trung, hắn vẫn lấy công sự làm trọng.
“Tôi sẽ thu xếp, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ thông báo về tình hình cho anh.” Tra Khắc nhẹ nhàng gật đầu, bày ra một biểu cảm tự tin, sau đó rời khỏi bệnh viện.
“Ây! Gà tây!” Nhìn người vẫn nhìn ra cửa với biểu tình tự trách, Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được đảo mắt.
“Cái gì? Con chó ngu ngốc!” Kim Tại Trung tức giận quay đầu, nhìn thấy cánh tay Trịnh Duẫn Hạo, nhịn không được dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nói thẳng ra, chấn thương của hắn không thể nói là không liên quan đến cậu.
Nếu lúc đó cậu không phân tâm…
“Về nhà.” Trịnh Duẫn Hạo mở miệng ra lệnh, sau đó trực tiếp xuống giường.
“Về nhà?” Kim Tại Trung có chút không kịp phản ứng với những gì hắn nói, chỉ có thể ngây ngốc hỏi lại.
“Từ giờ trở đi em cần ở bên cạnh chăm sóc tôi cho tốt, biết chưa?” Nói ra phúc lợi đã được suy nghĩ từ lâu, Trịnh Duẫn Hạo cực kỳ tự đắc.
“A?” Kim Tại Trung lộ ra biểu tình quỷ dị, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nói vậy là sao?
“Em cũng biết, em làm tôi bị gãy tay, sau này làm sao tôi có thể tự chăm sóc bản thân được?”Trịnh Duẫn Hạo giống như buồn rầu cau mày, đem hết sức nặng của bản thân đặt lên người Kim Tại Trung.
“Uy! Anh gãy tay chứ có gãy chân đâu! Tự đi đi!” Cố gắng đem kẻ đang dính trên người mình đẩy ra, Kim Tại Trung rống lên.
“Cuộc sống hàng ngày, ngoại trừ mấy việc lặt vặt như ăn cơm, thay quần áo, đương nhiên, còn bao gồm tắm rửa…” Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười điềm tĩnh, căn bản không để ý tới phản kháng của cậu, chống cánh tay trái không bị thương đứng lên đi ra ngoài.
“Tắm…tắm?! Anh mơ hả!”
Nhìn anh ta còn khỏe như vậy! Làm gì giống người cần người khác chăm sóc chứ?!
Gân xanh như muốn đứt, Kim Tại Trung nhìn người trước mắt, quả thật đá hắn một cước.
Còn người bị trừng, bên ngoài vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất vui vẻ.
“Tay bị thương, rất nhiều chuyện sẽ không tiện… Tại Trung, nhờ cậu chăm sóc Duẫn Hạo nha.” Trong đôi mắt xinh đẹp của Mall tràn đầy lo lắng, cô nàng vừa đút đồ ăn cho Trịnh Duẫn Hạo, vừa quay sang nói chuyện với Kim Tại Trung.
“Chị không cần lo lắng…” Kim Tại Trung đặt canh cậu vừa nấu lên bàn, bắt buộc bản thân nở nụ cười.
Nhờ ai chăm sóc chớ…
Nói cứ như chị ta là gì của Trịnh Duẫn Hạo ấy?
Hừ!
Hắn là con chó do Kim Tại Trung cậu nuôi đó, ai mượn người ngoài như chị ta lo lắng chứ?
…Đợi chút.
Ý thức được bản thân đột nhiên phát sinh địch ý với Mall, Kim Tại Trung liền sửng sốt.
Nha ── không phải vậy chứ…
“Tình hình công ty thế nào?” Giống như một con chó đắc ý, Trịnh Duẫn Hạo nhìn sắc mặt Kim Tại Trung lúc trắng lúc xanh, nhịn không được khịt mũi một tiếng.
Tuy rằng hắn không phải rất muốn dính dáng đến Mall, nhưng… Nhìn dáng vẻ Kim Tại Trung lúc này, hắn thấy như vậy cũng không có gì không tốt.
“Dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tra Khắc sẽ xử lý tốt.” Trong mắt không hề có một chút lo lắng, Mall quay sang mỉm cười với Kim Tại Trung: “Tuy kết quả là ngoài ý muốn, nhưng ban đầu cậu làm rất tốt, lần sau cẩn thận hơn là tốt rồi, đừng để trong lòng.”
“Nha…” Kim Tại Trung ngây người gật gật đầu, đối với việc Mall không trách cứ cảm thấy cảm động, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ với cô…
Cậu đang muốn về quê làm ruộng, làm gì có lần sau…
“Không còn sớm nữa, cô cũng nên về đi?” Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp mở miệng đuổi khách, cho tới bây giờ hắn không hề biết nói chuyện uyển chuyển là gì.
Ít nhất đối với nữ nhân có ý đồ với hắn như Mall, hắn càng không muốn uyển chuyển.
Nhưng mà đối với những lời của Trịnh Duẫn Hạo, Mall cũng chỉ nhún nhún vai, buông bát đũa.
“Được rồi, tôi sẽ lại đến thăm anh, phải nhớ tôi đó.” Sau khi nở nụ cười rạng rỡ với hắn, Mall xoay người nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của Kim Tại Trung. Cô nhanh chóng quay lại ịn một nụ hôn lên má Trịnh Duẫn Hạo, rồi đóng cửa rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của hai người.
“Bị gãy tay nhưng mà cũng có diễm phúc ghê ha.” Kim Tại Trung nở nụ cười hung ác nham hiểm, xót xa mở miệng, hoàn toàn không ý thức được biểu hiện của cậu lúc này giống y hệt oán phụ đang ghen.
“Đó là tai họa bất ngờ, không phải diễm phúc.” Trịnh Duẫn Hạo khịt mũi, sau đó nhìn Tại Trung ngoắc ngoắc tay: “Lại đây.”
“Làm sao!” Kim Tại Trung liếc hắn một cái, bưng chén đồ ăn của mình lên.
Tên hỗn đản này… Vì hắn, cậu còn chưa ăn gì đâu…
“Giúp đôi tắm rửa.” Cười như con mèo ăn vụng thành công… À không, là chó, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thức ăn vừa tiến vào miệng Kim Tại Trung lại bay ra theo đường parabol, vui vẻ nở nụ cười.
“Anh đừng có mơ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro