Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất động.

Đừng mong đợi cậu sẽ di chuyển dù chỉ là một sợi tóc.

Kim Tại Trung nằm trên sàn đã được khoảng 20 phút .

Cơ bắp toàn thân cậu đều đang khóc...

Hình như bị ai đó đánh một chút, Kim Tại Trung từ từ nhắm hai mắt, trong lòng nguyền rủa.

"Kim Tại Trung, cậu muốn ngủ sao? Còn nằm đó, tính trốn tránh tới khi nào?" Trịnh Duẫn Hạo thảnh thơi đã mở miệng, bắt chéo chân, thoải nhìn Kim Tại Trung như sắp chết.

Loại huấn luyện này so với ngồi trong văn phòng tốt hơn rất nhiều không phải sao?

Không nghe thấy.

Cái khỉ gì cậu cũng không nghe thấy.

Kéo kéo khóe miệng, có đánh chết Kim Tại Trung cũng không để ý tới.

"Có vẻ cậu có vấn đề về thể chất hả... Chứ không sao mới tập một lúc đã mệt thế này? Hay là đi tìm Giang Nam Vu để cô ta tới xem giúp cậu?" Trịnh Duẫn Hạo lẩm bẩm, lấy điện thoại, lướt lướt danh bạ.

Xin hãy tin tưởng hắn, hắn rất thành khẩn, suy nghĩ thay cho Kim Tại Trung.

Nhưng lời nói của hắn rốt cục khiến Kim Tại Trung có phản ứng. Cậu nhảy dựng lên, chỉ tay vào hắn nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ cần hỏi Giang Nam Vu có biết bắt yêu quái hay không thôi! Bảo cô ta nhanh nhanh tới bắt con cẩu yêu này đi! Để khỏi phải gây nguy hiểm cho thế giới!"

Cẩu... Cẩu yêu?

"Được thôi, để tôi gọi cô ta đến, để cô ta xem ai mới là cẩu yêu." Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, bắt đầu bấm số.

"Tôi thật sự muốn đánh anh trở về hình dạng chó!" Nhìn hành động của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chỉ muốn tiến lên đoạt lấy điện thoại của hắn.

Thật sự muốn bảo cô gái kia tới sao?!

"Cậu đừng quên ai không đánh lại ai!" Thoải mái tránh khỏi tầm tay Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo tươi cười phi thường thích ý.

Nói đến uy hiếp, hắn tuyệt đối có thể thắng cậu.

Kim Tại Trung phẫn hận trừng mắt nhìn hắn một hồi, lại muốn xông lên.

"Đợi chút, bằng không chúng ta một người lui một bước." Mắt thấy nắm đấm của cậu đang muốn bay lại đây, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên mở miệng ngăn cản cậu.

"Lui cái gì?" Kim Tại Trung không vui hỏi, cậu quả thật đang rất tức giận.

Một đấm là được rồi, nhất định phải cho hắn một đấm...

"Cậu ngoan ngoãn luyện tập, tôi cũng không kêu bà điên kia tới đây, thấy sao?" Thoải mái nói ra điều kiện không hề công bằng này, ngữ khí Trịnh Duẫn Hạo lại cực kỳ có sức thuyệt phục.

Kim Tại Trung trầm mặc một hồi mới nghiêm mặt mở miệng: "Tôi cũng không sợ anh! Nếu không phải vì tôi là người giữ lời, tôi nhất định đánh anh trở về nguyên hình..."

Nhìn người kia rốt cuộc thỏa hiệp, Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng ngồi xuống.

Hắn là một thương nhân.

Hắn là kiểu thương nhân sẽ không bao giờ chịu thiệt.

Vì sao?

Bởi vì hắn thông minh.

Kim Tại Trung thở dài một hơi, duỗi duỗi tứ chi đau nhức, bắt đầu di chuyển.

Nhưng mà Kim Tại Trung phối hợp, cũng không có nghĩa là Trịnh Duẫn Hạo sẽ không tiếp tục khắc nghiệt...

"Cậu gọi cái này là catwalk?"

"Chân cậu yếu lắm hả?"

"Cậu trời sinh ngoại bát (chân đi hướng mở rộng về hai bên) hả?"

"Bộ tôi nợ tiền cậu hả?"

Đi bộ trong căn phòng này vô số lần, Kim Tại Trung vô cùng hưởng thụ không khí hiện tại.

Bởi vì cậu quyết tâm không để ý đến bình luận của Trịnh Duẫn Hạo.

Đi đường thôi... Có cái gì khó ?

"Cậu đứng đợi một bên cho tôi!" Rốt cục không thể nhịn được nữa, Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt nhìn người vừa nghe cậu này đã lập tức ngồi phịch xuống đất.

"Nhìn cho kỹ!" Trịnh Duẫn Hạo đi tới bên kia phòng, điều chỉnh hô hấp, sẵn sàng.

Nhìn bộ dáng của hắn, Kim Tại Trung chỉ bĩu môi.

Kiêu ngạo cái gì, chẳng phải hắn cũng phải dựa vào Kim Tại Trung cậu mới ký được cái hợp đồng kia sao?

Trong phòng, vẫn phát ra tiếng nhạc, nhưng không biết vì sao, luôn có cảm giác không thích hợp.

Thẳng đến khi Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu động tác, âm nhạc nháy mắt như dung nhập vào một mảnh không gian này...

Biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo vẫn kiêu ngạo như trước, nhưng không thể phủ nhận, cũng rất mê người.

Khóe mắt mang theo khí phách, không thể không hấp dẫn ánh mắt Kim Tại Trung.

Chỉ đơn giản là đi bộ, cũng không chăm chút gì nhiều, nhưng lại phát ra tự tin, làm cho sự đơn giản kia biến thành đặc sắc.

Sự quyến rũ của Trịnh Duẫn Hạo...

Tại sao?

Kim Tại Trung ngơ ngác nhìn.

Rốt cuộc là tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại có mị lực như vậy...?

Chẳng lẽ...

Là vì hắn từng làm chó...?

"Thế nào? Có thấy sự khác biệt giữa chúng ta không? Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

"Uh..." Thành thật gật gật đầu, Kim Tại Trung vẫn đang tự hỏi.

Chẳng lẽ từng làm chó có thể tạo nên sự khác biệt?

Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, tất nhiên không biết người trước mặt đang nghĩ gì về hắn, nhìn dáng vẻ an phận khó có được của cậu, hắn có chút kinh ngạc.

Nhìn cậu chu miệng, hắn không thể phủ nhận...

Trừ bỏ thành kiến của hắn với cậu, hắn... quả thật có chút tiền vốn.

Bộ dáng từng được Kim Tuấn Tú cải tạo, bây giờ lại gai góc đầy người...

Kim Tại Trung đột nhiên đứng lên, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Trịnh Duẫn Hạo, bắt đầu luyện tập .

Nếu nói chuyện tử tế với cậu, thật ra không phải lúc nào cậu cũng khăng khăng muốn chống lại.

Híp mắt nhìn người tràn đầy động lực trước mặt, Trịnh Duẫn Hạo nhếch môi.

Kim Tại Trung này, đôi khi có vẻ thật sự rất đáng yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro