Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ai đó lại bày ra vẻ mặt u ám, như thể đang rất suy sụp...

"Tôi cảnh cáo cậu..." Kim Tại Trung vỗ mạnh lên bàn: "Tuyệt đối không được nhắc ba chữ Trịnh, Duẫn, Hạo trước mặt tôi..."

Phác Hữu Thiên kinh ngạc nhìn người vừa nói xong liền nổi giận đùng đùng đi vào phòng thay quần áo, anh có chút mờ mịt.

Anh chưa nói gì hết mà...

Có phải có ai đó đã từng nói, nếu bạn làm việc trong ngành dịch vụ, khi tâm tình không tốt thì chỉ nên làm việc ở hậu trường?

"Xin lỗi, Latte của tôi muốn cho 50% đường, và ít đá thôi..." Khách hàng đang muốn gọi cafe, vừa ngẩng đầu lên lại thấy sắc mặt Kim Tại Trung như đang muốn giết người.

"Ít đá? Ít cỡ nào?" Kim Tại Trung cầm bút, không kiên nhẫn chờ câu trả lời của người kia.

"À không, không phải, Latte bình thường là được rồi..." Vị khách kia cười cười, ngoan ngoãn lắc đầu: "Thuận tiện cho cậu là được rồi."

"Chờ!" bỏ lại một câu, Kim Tại Trung khó chịu bước đi, bỏ tờ giấy ghi chú lên quầy, sau đó tiếp tục phục vụ khách hàng.

"Tại Trung à, anh... Nếu tâm tình anh không tốt, hay anh tới pha café đi, để em ra chào khách?" Phác Hữu Thiên cười khổ, thử đề nghị.

Bộ dáng của Kim Tại Trung lúc này rất giống bị bá vương ngạnh thượng cung làm cho tức giận...

A... bá vương ngạnh thượng cung?

Không thể nào...?

Chỉ thấy Kim Tại Trung bày ra khuôn mặt đen thui chuẩn bị bước đi, Phác Hữu Thiên gọi cậu. "Chắc không phải là Trịnh..."

"Tôi nói! Không được nhắc đến ba chữ đó trước mặt tôi..." Kim Tại Trung ném cho Phác Hữu Thiên một cái nhìn hung tợn, cậu đã muốn mặc kệ hiện tại là thời gian đi làm, Phác Hữu Thiên là ông chủ của cậu.

Thật là đáng chết...

Phác Hữu Thiên cười gượng, hoàn toàn không muốn trêu chọc Kim Tại Trung đang tức giận.

Kim Tại Trung vẫn luôn là một người yêu thích công việc.

Nhưng đôi khi cậu quả thật giống như một tên lưu manh.

Anh từng thấy lúc Kim Tại Trung đang làm việc, bị khách quấy rầy, vẫn lễ phép chống đỡ, nhưng sau khi tan ca gặp lại người nọ, tiếp tục bị đùa giỡn, anh chỉ nhớ rõ không bao lâu sau xe cứu thương đã tới.

Ngoan ngoãn, an phận pha cafe, hẳn là việc một ông chủ như anh nên làm lúc này...

Ân...

Nhìn Tại Trung cố gắng khắc chế lửa giận đã gần như không thể nén lại, Phác Hữu Thiên chỉ hy vọng việc buôn bán hôm nay sẽ không thê thảm lắm.

Ít nhất vị khách trước mặt, đối với kiểu tóc mới của Kim Tại Trung, rất thưởng thức...

"Tại Trung ca, kiểu tóc mới của anh rất đẹp trai đó..." Một cái cô gái ôm tâm tình phấn hồng mở miệng.

Chỉ thấy người nào đó quay lại với đám mây đen trên đỉnh đầu: "Cô có biết đằng sau kiểu tóc mới này có bao nhiêu máu và nước mắt không?

Đáp lại là một gương mặt gượng gạo của cô gái kia, Phác Hữu Thiên chỉ có thể thở dài.

Anh đang nghĩ có lẽ trong thời gian này phải chạy một chương trình khuyến mại, mới có thể tạm thời giữ chân những khách hàng bị Kim Tại Trung dọa sợ.

"Xin chào quý khách!" Cửa đột nhiên bị mở ra, Phác Hữu Thiên theo phản xạ mở miệng, nhưng khi nhìn thấy người bước vào liền trở nên vui vẻ: "Tú Tú, không phải em nói hôm nay phải họp sao?"

"Thiên, anh mặc đồng phục nhìn đẹp trai lắm nha!" Nhiệt tình đưa lên một nụ hôn, Kim Tuấn Tú cũng không để ý xung quanh còn có ít hay nhiều khách hàng...

"Tại nơi làm việc, vui lòng chú ý hành vi!" Một người được bao bọc bởi hơi thở âm u, không biết đã xuất hiện bên cạnh họ từ khi nào, trừng mắt nhìn hai người.

Cậu lúc này... đặc biệt mẫn cảm với những hành động ôm hôn này nọ...

Không... Phải nói là, đặc biệt chán ghét.

"Tại Trung ca, anh ở đây sao?" Cười híp mắt nắm tay Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú không hề có một chút tự giác: "Vậy là tốt rồi, bằng không rất phiền toái !"

"Làm sao?" Kim Tại Trung bình tĩnh hỏi lại nhưng cậu lại có dự cảm không tốt.

Hừ, mấy người có liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo chính là những người Kim Tại Trung muốn tránh đi.

Kim Tuấn Tú trước mặt, tuyệt đối là một trong số đó.

"Hôm nay Duẫn Hạo ca ký hợp đồng, nhưng đối phương chỉ định người mẫu phải là Tại Trung ca đó!" Như là cho Kim Tại Trung một kinh hỉ, Kim Tuấn Tú cười rất vui vẻ.

"Vậy Tú Tú em làm sao bây giờ?" Phác Hữu Thiên nghi hoặc mở miệng, anh không hiểu, như vậy chẳng phải là Kim Tuấn Tú không thể làm người mẫu quảng cáo cho nhãn hiệu quần áo kia sao?

"A... Thật ra em cũng đang muốn xin Duẫn Hạo ca cho nghỉ phép, vậy mới có thể có thời gian ở bên anh chứ..." Kim Tuấn Tú ngượng ngùng nở nụ cười, thừa nhận tính toán của bản thân.

"Không được nhắc đến Trịnh! Duẫn! Hạo trước mặt tôi!" Kim Tại Trung rống lên, sắc mặt trắng bệch.

Mau...

Làm ơn mau cho cậu không khí trong lành...

Cứ nghĩ đến hắn, cậu sẽ hít thở không thông ...

"Vì sao? Là Duẫn Hạo ca bảo em tới tìm anh, anh ấy nói nhà sản xuất muốn gặp anh đó." Không hiểu ánh mắt ám chỉ của Phác Hữu Thiên, cũng không biết bản thân đang thách thức giới hạn của người nào đó, Kim Tuấn Tú vẫn cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Liên quan gì đến tôi!"

Nhìn mấy vị khách đang yên lặng rời đi, Phác Hữu Thiên chỉ có thể cầu nguyện, Kim Tại Trung nhanh nhanh bình tĩnh trở lại...

Còn có, ai đó làm ơn ngăn cản anh ấy tiến vào quầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro