Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường đã có người chuẩn bị sắp xếp, nhiều người nhưng cũng không ầm ỹ, những người được mời đến đây đều là người có thân phận địa vị.

Phóng viên tại hiện trường cũng đã sẵn sàng hành động, chờ đến lúc mở màn, đây là show diễn rất quan trọng đối với S-Body.

Ở hội trường mọi người đang hết sức chờ mong, mà ở hậu trường tình hình chiến đấu hết sức khốc liệt...

"Không thể đi bình thường! Đây là cái phương pháp gì!" Kim Tại Trung tức giận giậm chân, cậu quả thật hoài nghi chân không phải là của mình.

Đi catwalk không phải cứ đi thật tiêu sái là được rồi sao?!

Chứ không thì thế nào?!

"Cách đi tiêu sái của cậu... Rất giống lưu manh..." Đạo diễn show diễn gian nan mở miệng, không phải ông không còn uy nghiêm...

Mà là nam nhân trước mắt này đẹp đến mức khiến mắt ông sáng bừng, nhưng tính tình cũng tệ đến mức khiến mắt ông mở to...

"Lưu manh? Lão tử đây là đi theo kiểu tiêu sái của nam nhân" Kim Tại Trung tức giận đi qua đi lại, lại bày ra cái gọi là dáng đi của nam nhân.

"Nhưng mà Tại Trung ca, nếu đi như vậy thì show diễn sẽ bị anh làm hỏng, làm hỏng cũng không sao, nhưng sẽ không lĩnh được tiền lương." Kim Tuấn Tú ở trong lòng Phác Hữu Thiên mở miệng.

Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo đã muốn xanh mét, không muốn tiếp tục nhìn, đành hung hăng liếc Kim Tại Trung một cái, sau đó rời khỏi.

Không bằng giờ hắn đi suy ngẫm, nếu show bị làm hỏng thì phải phản hồi nghi vấn của công chúng thế nào.

"Vương bát đản!" Tại Trung nghiến răng, đổi tư thế tiếp tục trình diễn catwalk.

"Hữu Thiên, em đi xem Duẫn Hạo ca một chút." Kim Tuấn Tú nhìn phương hướng Trịnh Duẫn Hạo rời đi, nhướng mày, lúc này mới có một chút lương tâm chạy tới quan tâm.

Sau khi cậu nhóc rời đi, Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ đem ánh mắt chuyển qua trên người Kim Tại Trung.

Đúng là đã cải tạo không tệ...

Nhưng bản chất người này...

"Ánh mắt đó của cậu là sao!!" Kim Tại Trung chú ý tới biểu tình của Phác Hữu Thiên, chỉ tay vào anh rống lên: "Nếu không phải tại cậu lão tử cũng không bị biến thành cái dạng này!"

Phác Hữu Thiên bồi tội nở nụ cười, quyết định không tiếp tục ở đây khiến người chán ghét, vội vàng chạy theo hướng Kim Tuấn Tú rời đi.

Kim Tại Trung trừng mắt nhìn hướng ba người kia biến mất, có chút phiền chán cào cào tóc, chỉ thấy chuyên viên tạo hình đứng bên cạnh mặt tái mét, chạy nhanh đến giúp cậu chỉnh sửa lại.

"Đừng có đụng vào tôi, mấy người làm ơn đi ra ngoài hết đi, tôi muốn luyện tập một mình một chút..." Cậu có chút vô lực cự tuyệt động tác của bọn họ. Những người kia nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Rốt cục không còn ai, Kim Tại Trung thất bại đi tới đi lui, nhưng vẫn không thể nắm bắt được phong cách họ muốn.

Phong cách cái khỉ gì... Một đám bệnh thần kinh...

"Mấy người có thấy cậu ta không?" Một giọng nói ngoài cửa truyền vào, lọt vào tai cậu.

Kim Tại Trung cau mày, bước lại gần cửa, nghe trộm...

"Không biết, tới lúc này thì cũng chỉ có thể bắt vịt nhảy lên ổ gà thôi (nghĩa giống như không trâu bắt chó đi cày)!"

Vịt?

Kim Tại Trung co rút khóe miệng, đè nén suy nghĩ muốn giết người.

Mấy người trong công ty này, từ lãnh đạo đến nhân viên, sao cứ thích dùng chim chóc để hình dung người khác?!

"Nhìn cậu ta là biết tám phần có nguy cơ làm hỏng show lần này...Phải làm sao đây!"

"Boss cũng không có biện pháp, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể để người kia làm loạn thôi!"

"Cũng đúng, sớm biết vậy tôi đã đề cử đứa cháu 8 tuổi của tôi rồi, đại khái nó đi đường trông còn dễ nhìn hơn so với anh chàng kia..."

Làm loạn?!

Hỗn đản...!

"Ngại quá, tôi hoàn toàn không muốn làm loạn show của các người, vậy nên, mời các người tự lên sân khấu, lão tử mặc kệ" Kim Tại Trung bước ra ngoài, sắc mặt khó coi mở miệng, tiếp theo không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người đó, trực tiếp xoay người rời đi.

Tôi không thèm quản show của mấy người có hỏng hay không!

Làm cái rắm...

Nhìn khách mời không ngừng ngồi vào vị trí trong hội trường, Trịnh Duẫn Hạo đứng sau màn, cau mày, có chút phiền chán.

Kim Tuấn Tú lặng lẽ đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn: "Em nghĩ Tại Trung ca có thể làm được, không cần lo lắng."

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn nhóc, chỉ có thể hừ mũi một tiếng.

Trước không nói chuyện có tin tưởng Kim Tại Trung hay không, show diễn thời trang hôm nay rất quan trọng với hắn, cho dù là tự mình lên sân khấu, có lẽ hắn vẫn cảm thấy nôn nóng bất an.

"Tại Trung ca bình thường bộ dáng như vậy, nhưng gặp chuyện nghiêm túc anh ấy sẽ dốc hết sức ứng phó." Đi theo cùng nhau an ủi, Phác Hữu Thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện, hi vọng chuyện này đối với Kim Tại Trung mà nói, cũng được tính là chuyện nghiêm túc.

Bất quá lần đầu tiên đi vào hội trường, Phác Hữu Thiên quả thật không thể không tán thưởng, loại này sự kiện, thật là...

Chết tiệt làm cho người ta rất áp lực.

"Sếp!" Nhân viên công tác đột nhiên chạy tới, vẻ mặt do dự bất an.

"Lại làm sao vậy?" Trịnh Duẫn Hạo híp mắt, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt...

Kim Tại Trung trốn ở cánh cửa đi vào cầu thang bộ, khoanh hai tay trước ngực, thảnh thơi nhìn một đống người không ngừng đi tìm thân ảnh cậu.

"Hừ... Không phải sợ tôi làm hỏng sao? Giờ lão tử không làm nữa, chẳng lẽ còn không được sao?"

Lúc này, khách mời hầu như đều đã ngồi vào bàn ổn định chỗ ngồi, chỉ còn 5 phút, show diễn sẽ chính thức bắt đầu.

Cũng không để ý trên người chính đang mặc bộ trang phục quan trọng nhất, Kim Tại Trung bày ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

"Ông chủ kiêu ngạo, nhân viên kiêu ngạo, mấy người đều là mắt chó nhìn người thấp!" Kim Tại Trung nghiến răng, đột nhiên lại phát hiện hai nhân viên công tác đang đến gần chỗ cậu đứng.

Vội vàng trốn vào bóng tối, hai người kia cũng không đi vào cầu thang, chỉ đứng bên ngoài nghỉ ngơi.

"Anh chàng này cũng thật là!" Một người than thở, rõ ràng là đã đi tìm ở không ít chỗ, không dựa vào tường mà ngồi bệt xuống đất.

"Rốt cuộc đột nhiên tại sao lại như vậy?" Người còn lại khó hiểu đặt câu hỏi, thời gian khẩn cấp làm khiến người nọ có chút mờ mịt.

"Đạo diễn nói, lúc mấy người kia đứng ngoài có người nói lời không hay, bị cậu ta nghe được." Người kia bất đắc dĩ mở miệng, nhìn đồng hồ, có chút suy sụp: "Show sắp bắt đầu, cách thời gian cậu ta lên sân khấu chỉ còn 15 phút..."

"Đến lúc này còn nói lời vô nghĩa! Đám người kia lúc nào cũng nhàm chán như vậy..." Người còn lại mở miệng mắng, trong giọng nói còn ẩn chứa lo lắng: "Nghe nói show này rất quan trọng với sếp..."

"Ừm, nếu thành công, sếp sẽ có thể ký hợp đồng với thương hiệu may mặc lớn nhất nước Mỹ."

Nghe vậy, Kim Tại Trung bĩu môi.

Hợp đồng sao...

Nghe qua có vẻ sẽ kiếm được không ít à.

"Đây không phải là hy vọng của phu nhân đối với sếp sao?" Ngay khi Kim Tại Trung hừ mũi khinh bỉ, người nọ lại nói như vậy.

"Nghe nói sắp đến sinh nhật phu nhân, sếp muốn lấy hợp đồng này làm lễ vật." Người kia gật gật đầu, đứng lên: "Đi thôi, tìm lại lần nữa thử coi."

Nghe tiếng bước chân đi xa, Kim Tại Trung nhẹ nhàng thở ra, chân mày lại nhíu lại.

... Lễ vật cho mẹ sao?

... Đáng ghét.

Mặt Trịnh Duẫn Hạo không chút thay đổi nhìn những người mẫu bước đi trên sàn catwalk, động tác tao nhã hấp dẫn ánh mắt mọi người trong hội trường, nhưng hiệu quả như vậy vẫn không thể khiến hắn thỏa mãn...

Nhân vật quan trọng chết tiệt lại chơi trò mất tích ngay lúc này.

Kim Tuấn Tú chỉ có thể bất đắc dĩ ngây ngô cười.

Lúc này, dù nhóc có sức mà lên sàn đi nữa cũng vô ích, vì bộ trang phục quan trọng nhất đã bị Kim Tại Trung mặc trên người...

Phác Hữu Thiên cũng không mở miệng, loại trường hợp này anh căn bản không có cách nào giúp đỡ.

Anh cũng đã nghe sơ qua nguyên nhân của chuyện này, cũng là bởi vì biết nguyên nhân, Trịnh Duẫn Hạo mới có thể...bình tĩnh như hiện tại.

Hoặc là phải nói là... Tuyệt vọng?

Tại Trung ca à... Tính cách quật cường của anh cũng không nên phát tác vào thời điểm này chứ?

Trịnh Duẫn Hạo thở dài thật mạnh, tiếp nhận microphone từ nhân viên, chờ đến lúc người mẫu chính phải lên sân khấu, hắn muốn đích thân ra ngoài giải thích.

Dưới đài Thẩm Xương Mân đã xanh mặt.

Loại chuyện này, thân là người đi theo thiếu gia, nó sao có thể bỏ lỡ.

Xong đời ...

"Đừng khẩn trương, nhớ lúc nãy tôi nói với anh không, mọi chuyện sẽ tốt thôi." Giang Nam Vu đảo mắt nhìn, căn bản không hề lo lắng, chỉ là lộ ra ánh mắt chờ mong lại sợ xảy ra thương tổn, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo đã muốn bước ra, nếu như vậy, phải nhanh nhanh......

Chẳng lẽ không ai nói qua, cô thật sự tính toán như thần sao?

Những người mẫu khác đã diễn xong, người mẫu chính cũng nên bước ra, nhưng khi ánh sáng đã tập trung tại một điểm, lại chậm chạp không có ai xuất hiện.

Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt, hít sâu, hắn bước ra, thấy mọi người dưới đài đang khó hiểu, thấp giọng thảo luận.

"Các vị..." Đang muốn mở miệng, cửa ra vào lại bị ai đó đẩy ra...

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị khách không mời kia, tiếp theo, mọi người đều hít một hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro