Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Trung?" Phác Hữu Thiên đang chuẩn bị mở tiệm thì thấy có người nghiêng ngả lảo đảo bước vào, ngẩng đầu, lại nhìn đồng hồ trên tường. "Sao lại tới sớm một tiếng?"

"Không... Không... Không nên hỏi... Hỏi tôi..." Mặt Kim Tại Trung xanh mét, tay che miệng lại, sau đó chạy vào WC.

"Tại Trung?" Phác Hữu Thiên nghi hoặc nhìn Kim Tại Trung chạy vội khỏi hiện trường, lại nghi hoặc nhìn một người khác vừa bước vào quán: "Xin hỏi anh là..."

"Đem Kim Tuấn Tú giao ra đây." Trịnh Duẫn Hạo không thèm nói lời vô nghĩa, bước tới quầy, nói rõ ý đồ đến đây.

Hắn không có thời gian nói chuyện vô nghĩa, cũng không có thời gian giải thích. Hắn phải lập tức biết tên nhóc kia đang ở đâu!

"Tú Tú?" Phác Hữu Thiên cau mày, lia mắt nhìn từ trên xuống, đánh giá người trước mặt: "Anh là ai?"

"Kêu Kim Tuấn Tú lập tức ra đây cho tôi, bằng không cậu ta cứ chờ cả đời này xuất hiện trong show thời trang dành cho nữ đi." Trịnh Duẫn Hạo nổi giận.

Tú Tú?

Quả nhiên tiểu tử Kim Tuấn Tú ở đây!

"Anh..." Phác Hữu Thiên muốn nói gì nữa, lại bị một trận thanh âm va chạm cực lớn phía sau ngắt lời.

"A a a a!" Tiếng kêu thảm thiết của Kim Tại Trung xuất hiện cùng thân ảnh của cậu. Sau khi chạy ra, cậu nhìn Phác Hữu Thiên, tay chỉ vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.

"Làm sao vậy?" Phác Hữu Thiên có chút kinh ngạc nhìn biểu tình của Kim Tại Trung, lúc này mới nhớ tới, trong phòng nghỉ, có người...

"Tôi, tôi tôi đang định đi thay quần áo... nhưng nhưng bên trong có một chàng trai đang ngủ khỏa..khỏa thân..." Kim Tại Trung lắp bắp, quả thật không thể tin được mình vừa nhìn thấy cái gì .

Phác Hữu Thiên xấu hổ nhìn Kim Tại Trung, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển qua bóng người vừa xuất hiện bên cạnh.

"Hữu Thiên... Ồn quá..." Người kia xoa xoa mắt, trên người chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình, lộ ra cặp chân dài trắng nõn, cho thấy người kia ngoài cái áo không phải của mình, cái gì cũng chưa mặc.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, tiêu sái đi qua, không coi ai ra gì ôm lấy nhân nhân vật chính của sự kiện này, Kim Tuấn Tú.

"Bị anh ta đánh thức..." Kim Tuấn Tú lộ ra nụ cười có chút ngây thơ, nhìn Kim Tại Trung, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua người đang phát điên hỏi: "Duẫn Hạo ca? Sao anh lại ở đây?"

"Kim, Tuấn, Tú!" Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng, khắc chế bản thân không cần té xỉu.

Kim Tuấn Tú thích nam nhân, điều này từ khi biết nhóc hắn đã biết. Hắn căn bản không ngại, nhưng điều kiện tiên quyết là, không cho phép ảnh hưởng một chút nào đến công việc người mẫu của nhóc.

"A... Tối hôm nay có show đúng không..." Như là bị Trịnh Duẫn Hạo hung ác búng một phát cho nhớ lại, Kim Tuấn Tú gãi gãi đầu, quần áo lại vì hành động như vậy càng bị kéo lên.

"Tú Tú, quần áo của em đâu?" Phác Hữu Thiên chặn ánh mắt của hai người kia, có chút trách cứ nhìn nhóc.

Chỉ thấy Kim Tuấn Tú có chút ủy khuất nhìn anh: "Cũng không mặc được!"

Mặt Phác Hữu Thiên sau khi nghe Kim Tuấn Tú chỉ trích liền đỏ lên, sau đó ho nhẹ, chuyên tâm phụ trách ngăn cản nhóc lộ cảnh xuân ra ngoài.

"Cậu cũng biết hôm nay có show? Cậu lập tức, lập tức theo tôi về công ty chuẩn bị." Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục nghiến răng, hắn sợ nếu không như vậy, chắc sẽ phá vỡ hình tượng, bắt đầu rống to.

Kim Tại Trung đứng một bên im lặng nhìn Phác Hữu Thiên, lại nhìn nhìn Kim Tuấn Tú: "Ôi Hữu Thiên, làm sao tôi không biết, cậu là đồng tính luyến ái?"

Vấn đề của Kim Tại Trung hiển nhiên khiến Phác Hữu Thiên rất khó trả lời, chỉ thấy Kim Tuấn Tú cười xán lạn với cậu: "Anh ấy không phải, chỉ có em thôi. Em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em."

Câu trả lời ngốc nghếch này lại khiến cơn giận của Trịnh Duẫn Hạo tăng thêm mấy phần.

Hoàn toàn, hoàn toàn chẳng phân biệt được vấn đề nặng nhẹ...

"A..." Kim Tại Trung há miệng gật gật đầu, vỗ vỗ vai Phác Hữu Thiên, sau đó thẳng đi vào phòng nghỉ thay đồng phục: "Cậu sẽ hạnh phúc."

"Anh ấy chính là Tại Trung ca mà anh nói hả? Rất tốt." Kim Tuấn Tú thỏa mãn nở nụ cười, lại chui vào lòng Phác Hữu Thiên, hoàn toàn xem nhẹ sếp bự đang nổi giận nhìn nhóc chằm chằm.

"Tôi nói Tuấn Tú, sau này cậu đi show, toàn bộ là quần áo dành cho nữ nha?" Trịnh Duẫn Hạo thay sang khuôn mặt thảnh thơi tươi cười, nói ra một câu khiến Kim Tuấn Tú hoàn toàn tỉnh ngủ.

Kim Tuấn Tú là một tay Trịnh Duẫn Hạo khai quật bồi dưỡng, là người mẫu chính của S-Body.

Kim Tuấn Tú là nam nhân, tuy rằng là thích đàn ông, nhưng khi đi trên sàn catwalk không hề khó xem, cũng không thua các nữ model khác, thậm chí còn loá mắt hơn, cũng là người mẫu nam duy nhất ở S-Body.

Nhưng trong quá trình bồi dưỡng Kim Tuấn Tú, Trịnh Duẫn Hạo phát hiện, nhóc chỉ cần mặc quần áo hơi có khí chất nữ tính, so với nữ model mặc vào càng quyến rũ, càng mê người hơn.

Nhưng đây cũng là điều Kim Tuấn Tú thống hận nhất.

Điểm mấu chốt là nhóc có thể chấp nhận là trang phục trung tính, bởi vậy Trịnh Duẫn Hạo hầu như không có cơ hội bắt Kim Tuấn Tú mặc quần áo nữ tính.

Mà giờ phút này, đây tuyệt đối là vũ khí tốt nhất để giáo huấn nhóc.

"Duẫn Hạo ca!" Kim Tuấn Tú bày ra vẻ mặt cầu xin, tránh ở sau lưng Phác Hữu Thiên, quả thật không thể tin được: "Em không muốn..."

"Lập công chuộc tội. Lập tức theo tôi về công ty." Trịnh Duẫn Hạo híp mắt, nói ra biện pháp giải quyết.

"Nhưng mà Duẫn Hạo ca..." Kim Tuấn Tú nhô đầu ra, nhìn Phác Hữu Thiên vẫn còn đỏ mặt, sau đó ngây ngô cười mở miệng: "Em hiện tại... không có cách nào đi catwalk."

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, tầm mắt qua lại trên người Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú, cố gắng lý giải, sau đó, tạm dừng thật lâu...

"Các người không còn ngày nào khác lăn giường hay sao mà chọn ngay lúc này!!!"

Kim Tại Trung từ phòng nghỉ đi ra, lại nghe được một câu rống giận dữ như vậy.

"Có người lăn giường còn chọn ngày sao?" Nhưng mà thần kinh cậu có vẻ hơi thô, có chút khinh bỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, phun ra những lời này.

Cậu cũng không phải rất để ý chuyện nam nhân cùng nam nhân lên giường, tuy rằng có hơi kinh ngạc, nhưng lúc nãy thấy Kim Tuấn Tú ngủ lõa thể, như vậy là có thể đoán được đi?

"Bọn họ lăn giường mỗi ngày tôi cũng không quản, nhưng là, show đêm nay, tuyệt đối không được phép làm hỏng." Trịnh Duẫn Hạo như muốn té xỉu bên cạnh. Hắn phiền chán cào cào tóc, trừng mắt nhìn Kim Tại Trung còn không rõ tình huống.

Người này!

Rốt cuộc là cởi mở hay là ngu ngốc?!

"Tìm người khác thay thế Tú Tú không phải được rồi sao?" Phác Hữu Thiên thay Kim Tuấn Tú ngăn cản ánh mắt giết người của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó đưa ra ý kiến của bản thân.

"Giờ này tôi biết đi đâu tìm người có thể thay thế Tuấn, Tú, đại, nhân!" Trịnh Duẫn Hạo gằn từng tiếng.

Hắn thật muốn ngất đi...

Hắn tuyệt đối muốn ngất đi...

Nhưng trước khi show diễn chấm dứt, hắn tuyệt đối không thể bị bức tử...

"Em thấy điều kiện của Tại Trung ca cũng không tệ á!" Kim Tuấn Tú nghiêm túc nhìn Kim Tại Trung, sau đó mở miệng.

Đáp lại, chính là phản ứng khác nhau của ba người.

Tên lôi thôi này...

Đừng nói giỡn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro