NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minji mau trả bánh lại cho anh.

- Hổng trả, hổng trả đâu.

Tiếng con nít phát ra từ trong nhà cô. Sau đó là tiếng thở dốc rồi đến tiếng cười. Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày nàng mang thai đứa con thứ 4 của mình, và cũng may mắn là con gái. Một tiểu công chúa Minji tinh nghịch lúc nào cũng chọc phá các anh.

Hôm nay được hàng xóm cho bánh, Minji đã nhanh chân chạy lại lấy hết số bánh của Minwoo chọc cho thằng bé rượt đuổi nãy giờ.

- Anh...anh mệt quá...Minji...

- Lêu lêu, anh hổng bắt được em đâu.

Con bé nói rồi chạy vòng quanh tiếp, Minwoo mệt mỏi ngồi xuống đất thơr hổn hển.

- Anh Jinwoo, mau lấy lại bánh giúp em đi.

Minwoo đành nhờ vả anh hai của mình, Jinwoo đang đọc sách trên sô pha cũng phải dời mắt đến hai đứa em.

- Dù có chết anh cũng không dám lấy lại đâu. Em tự đi mà lấy.

Trong nhà này ai cũng cưng chiều Minji cả vì con bé là con út lại là con gái. Thường xuyên nhõng nhẽo với cô và nàng khi các anh không cho thứ gì đó.

- Papa về rồi đây.

Cô từ bên ngoài cổng đã nghe thấy tiếng bọn trẻ chơi đùa với nhau. Minji nghe thấy tiếng Jimin liền chạy lại câu cổ cô. Cô bế con bé lên hôn vào má mấy cái.

- Con gái của Papa hôm nay vui quá ta?

- Con mới lấy của anh Minwoo cái bánh nè. Papa thấy con có giỏi hông?

- Tại sao con lại lấy bánh của anh?

- Anh Minwoo hổng cho Minji ăn chung nên con mới lấy của anh. Chứ Minji hổng có ý đó đâu.

Con bé xụ mặt xuống đáng thương, lập tức cái má bánh bao hiện rõ lên. Minwoo và Jinwoo lấy tay ôm trán, tại sao nó lại có thể nguỵ miệng đến như vậy được chứ, rõ ràng là nó lấy bánh của thằng bé mà.

- Được rồi, Minji mau trả bánh lại cho anh đi. Một chút Papa mua cho Minji cả bịch luôn chịu không?

- Yeah, Papa là tuyệt nhất, Minji yêu Papa.

Con bé hôn vào má cô không rõ số lần, Minji liền trả lại cho Minwoo còn le lưỡi với thằng bé nữa chứ.

- Papa ơi, Papa lại đây ngồi đi, Minji đấm lưng cho Papa đỡ mệt nha.

Cô gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô kéo về phía sô pha. Jinwoo nhìn Minwoo, Minwoo lại nhìn Jinwoo cả hai nhìn Minji bó tay.

*****

- Minji ăn nhanh lên không thôi anh sẽ lấy hết bánh của em.

- Hông chịu, bánh của Papa mua cho Minji, anh Minwoo hổng được lấy.

Con bé được nàng đút ăn, miệng cả đống cơm trong đó, khi Minwoo trêu chọc liền tức giận hai cái má bánh bao xụ xuống trông rất đáng yêu.

- Đừng chọc em nữa Minwoo, Minji ăn nhanh lên rồi ăn bánh, không thôi Mami sẽ không cho ăn đó.

- Minji sẽ ăn nhanh để Mami cho Minji ăn bánh.

Môi nhỏ chúm chím bắt đầu nhai nhanh. Con bé sợ các anh sẽ ăn hết phần của mình, cứ đưa mắt nhìn cái bánh rồi đến các anh.

- Con ăn xong rồi.

Thấy Minwoo ăn xong nhảy xuống khỏi ghế, mắt con bé liền nhìn chăm chăm Luca. Thằng bé còn giả vờ đi lại gần cái bánh để chọc tức em gái mình.

- Anh Minwoo ăn bánh của Minji.

- Anh có ăn đâu? Anh chưa bỏ vào miệng mà.

Cái chân ngắn ngắn ngoao nguẩy trên ghế, muốn ăn vạ với cô và nàng đây mà.

- Mami không có cho anh Minwoo ăn. Đợi Minji ăn xong mới được ăn.

- Anh Minwoo nghe chưa, Mami hổng có cho anh ăn đâu, chỉ cho Minji thôi à. Plè.

Con bé hí hửng liền lè lưỡi lêu lêu Minwoo. Jimin ngồi đó chỉ biết cười trừ mà thôi. Minjeong liền nhìn sang cô khó hiểu.

- Không có giống chị à nha.

- Cùng một khuôn như đúc bảo nói không giống sao được đây.

*****

Mấy nay nàng bận một số vụ kiện tụng nên giao lại mấy đứa nhỏ cho ông bà nội giữ. Cô cũng về quân khu được 2 tháng, còn một tháng nữa mới trở về nhà.

Jinwoo và Jihoon đã bắt đầu đi mẫu giáo rồi. Ở nhà chỉ còn Minwoo và Minji mà thôi, hai đứa nó như chó mèo vậy. Một đứa chọc một đứa giận.

- Lêu lêu, Minji đâu lấy lại được với anh.

Con bé rượt mệt liền ngồi ịnh xuống đất thở, bắt đầu giở trò mèo nheo với ông bà nội.

- Ông bà nội, anh Minwoo hổng chịu trả lại đồ chơi cho Minji.

- Minwoo sao chọc em? Ông bà nội thương lại đây, không được khóc nha, khóc là xấu lắm.

- Thôi mà, anh chỉ giỡn có một chút à. Nè, trả lại cho em nè.

Minji liền câu lấy cổ ông nội giận Minwoo, không thèm lấy đồ lại. Nước mắt đã bắt đầu tèm lem trên khuôn mặt.

- Được rồi, một chút ông nội mua đồ chơi lại cho Minji, mới hơn cái này, đẹp hơn cái này luôn chịu không?

- Dạ chịu.

Khuôn mặt vẫn tèm lem nước mắt, ông đưa tay lau nó đi. Minji lại vui vẻ trở lại bình thường.

Đến tối thì nàng ghé nhà để đón hai đứa nhỏ về. Cả nhà 5 người ngồi ăn bữa tối vui vẻ với nhau. Minwoo lại bắt đầu chọc em gái nhỏ của mình.

- Minwoo không được chọc em.

- Dạ.

- Papa mà về Minji sẽ méc với Papa là anh Minwoo ăn hiếp Minji rồi Papa sẽ không mua bánh cho anh đâu. Plè.

Minji le lưỡi trêu ngược lại Minwoo trong khi trong miệng còn cả đống cơm. Nàng phì cười một cái, ngày nào hai đứa không cãi nhau là không ăn cơm được.

Đến giờ ngủ thì Minjeong đánh răng cho Minji rồi hai mẹ con lên giường ngủ.

- Minji có nhớ Papa không?

- Minji rất nhớ Papa.

Con bé ngây thơ trả lời khi đang được nàng ôm vào lòng. Từ khi sinh ra, Minji luôn được yêu thương từ phía mọi người nên tính tình nghịch nghợm, nhưng lại lễ phép, ngoan ngoãn, dễ thương.

- Mới nói mà Papa đã gọi điện rồi này.

- PAPAAAAAAA...

Vừa mới mở điện thoại lên là Minji đã lớn tiếng mỉm cười.

- Minji của Papa ở nhà có ngoan không đây?

- Dạ có, Minji ngoan lắm, Minji đợi Papa về mua bánh cho Minji nha.

- Rồi, Papa về sẽ mua thật nhiều bánh cho Minji luôn. Minji đợi Papa 1 tháng nữa đi.

- Một tháng? Một tháng là bao nhiêu?

Đôi tay nhỏ đưa lên đếm đếm gì đó, bí quá liền quay sang hỏi nàng.

- Mami ơi, một tháng là bao nhiêu?

- Một tháng có 30 ngày. Nên 30 ngày nữa Minji mới được gặp Papa.

- Minji muốn gặp Papa liền à? Mami cho Minji đi gặp Papa đi.

- Không được, Papa phải làm việc, đợi một tháng nữa con sẽ được gặp Papa.

Nghe nàng nói vậy, bé con liền mếu mếu muốn khóc, bé nhớ Jimin mà. Được nàng và cô cùng lúc an ủi nên bé đã ngủ mất tiêu, giờ chỉ còn mình nàng và cô.

- Chị nhớ em.

- Em cũng nhớ chị.

Cả hai nói chuyện với nhau đến khuya, đến khi nàng ngáp dài ngáp ngắn thì Jimin mới tắt điện thoại.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro