Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 NĂM SAU

- Oa.....oa....

Tiếng con nít khóc inh ỏi trong nhà. Minjeong bế đứa con 8 tháng của mình trên tay dỗ dành.

- Minwoo ngoan sắp có sữa rồi, ngoan nha, papa sắp pha sữa xong rồi.

Nàng một tay dỗ dành một tay ôm vỗ lưng thằng bé đỗ dành. Mắt Minjeong nhìn vào trong bếp, thân ảnh cao ráo đang miệt mài pha sữa cho con.

- Đây đây, sữa đến rồi đây, Papa pha sữa rồi đây.

Cô hối hả chạy ra sô pha, trên tay vừa thổi bình sữa. Bình sữa được đưa vào miệng thằng bé liền bú ʍúŧ không ngừng. Chắc có lẽ thằng bé đã đói rồi.

- Chị làm gì mà con khóc dữ vậy?

- Chị đang làm đồ ăn trong bếp mà, nó đang chơi với Jinwoo và Jihoon còn gì.

- Rồi Jinwoo với Jihoon đâu rồi?

- Chắc chạy qua nhà con bé Soo Kyung nữa rồi.

- Chị ở nhà nhớ trông chừng con giúp em, không thôi chị giao cho ba mẹ trông coi cũng được. Chị mà lén phén đi nhậu là biết tay em.

- Chị có đâu mà.

Cả hai kết hôn cũng được 6 năm rồi. Một tháng sau khi kết hôn thì nàng đã có tin vui. Cô đúng là đánh nhanh rút gọn. Từ Jinwoo đến Jihoon và cả Minwoo đều là con trai cả, cô thì lại rất muốn có con gái nên cứ dụ dỗ nàng xin thêm đứa con gái.

Cô được nghỉ phép đến một tháng khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô ở nhà cũng chẳng làm gì, đến công ty ba cô cũng vậy. Seulgi và Seo Eun thấy vậy liền rủ đi làm vài ly ai ngờ bị Minjeong bắt quả tang lôi về phạt quỳ cả buổi tối.

- Nhớ đó nha, em đi làm đó.

- Ừm, em đi làm vui vẻ.

Cô vội đứng dậy hôn chụt vào môi nàng một cái tạm biệt, nàng vội đỏ mặt.

Đợi nàng lên xe đi mất cô mới mở điện thoại lên, quá nhiều cuộc gọi nhỡ của Seulgi còn có Seo Eun nữa.

- Em nghe này.

- Vợ em đi chưa vậy?

- Chỉ mới đi thôi à.

- Vậy ra làm vài ly đi chứ ở nhà chán quá à.

- Thôi...em sợ vợ lắm...không được đâu...

- Chị mày còn chưa sợ đây này, mau ra đó nha, chị mày đợi đó. Nhớ ghé tiệm bà Bảy mua mồi nha.

- Nè...em...chưa nói xong mà...

Cô chưa kịp trả lời Seulgi đã tắt máy. Cô lại sợ đêm kinh hoàng đó diễn ra vừa bị phạt quỳ gối vừa bị cấm dục 1 tháng, nghĩ đến đó thôi Jimin đã đổ mồ hôi hột rồi.

Cô cũng thèm mấy bữa nay rồi mà đâu có dám uống. Thấy Jinwoo và Jihoon đang chơi với con bé hàng xóm liền ngoắc hai đứa lại.

- Bây giờ Papa chở tụi con đi qua ông bà nội chơi. Papa có việc đi đây chút, Mami có hỏi thì nói Papa đi công việc nghe chưa?

- Tụi con muốn ở đây chơi với Soo Kyung à, tụi con hổng đi đâu.

- Vậy thì Papa ẵm Minwoo qua nhà ông bà nội hai đứa ở đây chơi không được đi lung tung biết chưa?

- Dạ, con biết òi.

Jimin nhìn hai người kia bằng ánh mắt cầu cứu. Rõ ràng là hai người rủ mà, sao giờ lại ngó lơ vậy?

"Hai người mau giúp em đi, em sắp chết đến nơi rồi đây này."

"Chị mày không biết gì hết á. Em tự mình giải quyết đi nha."

Cả ba trao đổi qua ánh mắt, Minjeong nãy giờ vẫn lạnh lùng đứng đó.

- Thôi chị mày về trước nha. Chúc bình an vô sự.

- Có gì thì báo cho chị biết với nha.

Hai người kia chạy đi nhanh chóng, để cô một mình lãnh đạn hết. Có công bằng hay không?

- Vợ...em...

- Về nhà biết tay em.

Minjeong bỏ đi, cô cũng đi theo sau nàng. Trong lòng lo lắng, nhìn khuôn mặt tức giận của nàng là Jimin biết mạng mình ra sao rồi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro