Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đợi Minjeong đi mua thức ăn thì cô rời giường qua phòng Seulgi để thăm.

- Ủa tỉnh lại rồi hả?

- Em còn sống dai lắm nên chưa chết đâu. Mà chị Joohyun đâu rồi?

- Đi làm giấy nhập viện với mua đồ ăn cho chị rồi, mà em ăn gì chưa?

- Minjeong đang mua cho em.

- Thiếu tá Park có nói với em về vụ của Michael không?

- Thật ra Sophia không liên quan đến việc này, công tắc của Sophia cầm thật ra là giả em đã nhìn thấy được.

- Vậy là...

- Phải, hắn vẫn còn sống và đang thực hiện kế hoạch trả thù chúng ta. Còn Sophia cô ta chỉ là con rối của hắn thôi.

- Sophia là em ruột của hắn, Thiếu tá Park đã nói cho chị biết.

- Vậy là cô ta cũng bị liên luỵ bởi hắn.

- Chị ấy đang về quân khu xem tình hình, có gì sẽ nói cho chúng ta hay tin.

*****

- Thiếu tá Park, đã bắt được Sophia rồi.

- Sao?

Cậu đã cố tình thả cô ấy đi vậy mà, coi như là tự cô ấy gánh lấy.

- Cô ta tự đến đầu thú ạ.

- Thật sao?

- Dạ, cô ấy nói muốn gặp Thiếu tá ngay bây giờ.

- Được rồi.

————

CALIFORNIA

- Chết tiệt, có bao nhiêu đó cũng làm không xong.Damn it, it"s not done that much.)

- Boss, cô Sophia bị bắt rồi.Boss, Miss Sophia is captured.)

- Để nó ở đó một thời gian, khi nào tao khoẻ lại chúng ta nhanh chóng về Hàn Quốc.Leaving it there for a while, my life got well, we quickly returned to Korea.)

————

- Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Chị cũng nghe thấy hết rồi đó, em thật ra không có làm gì hết. Em chỉ nhận lệnh của anh trai em thôi à.

- Vậy bây giờ Michael đang ở đâu?

- Em không biết? Không phải em ở Hàn với chị hay sao?

- Cô không biết? Vậy tại sao hắn liên lạc với cô được.

- Đàn em của anh ấy, bảo sao thì em làm vậy.

- Cô có biết cô làm như vậy là tội đồng loả hay không? Rồi cô sẽ phải ở tù?

- Em không biết anh trai mình làm chuyện phạm pháp, em chỉ nghe anh ấy nói đến khu 13 ngồi vào đó, nếu có ai đến thì chỉ cần nhấn cào công tắc thiết bị thôi.

- Có thật là như vậy không?

- Thật...là thật đó, chị tin em đi. Công tắc đó còn là giả nữa mà. Em không biết gì hết.

Sophia sợ hãi nắm chặt tay cậu, hơi lạnh truyền qua tay Seo Eun cảm thấy đôi tay người này đang rất sợ hãi.

Cậu không nói gì liền đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.

- Cô ta không liên quan, cho người giám sát cô ta.

- Rõ.

Sophia được thả ra ngoài lập tức đến tìm cậu nói rõ mọi chuyện.

- Park Seo Eun.

- Cô còn đến đây làm gì, bây giờ cô tự do rồi đừng dính líu gì đến anh trai của cô nữa.

- Em đến đây là để nói rõ chuyện tình cảm giữa chúng ta.

- Chuyện tình cảm của tôi và cô không còn gì để nói nữa.

- Em thật sự rất yêu chị, chị hãy tin em đi, quả thật là lúc đầu em tiếp cận chị để lấy thông tin cho anh trai mình nhưng mà em nhận ra em yêu chị thật lòng.

- Thật lòng? Cô xem tôi là con ngốc cho cô lừa nữa sao?

- Em nói là sự thật, chị không tin cũng được. Em sẽ trở về Mỹ để tìm anh trai mình, bảo anh ấy ra đầu thú. Em sẽ sống ở bên đó và không bao giờ trở về đây nữa.

- Cô đi đâu thì kệ cô, tôi không quan tâm.

- Được rồi, chị nhớ bảo trọng.

Khoảnh khắc Sophia bước đi, tim cậu như ai đó bóp chặt khiến nó đau nhói. Cậu cũng rất muốn nắm tay cô ấy kéo về bên mình ôm lấy không cho đi nhưng lại không được, rõ ràng là yêu nhưng lại không nói ra.

*****

- Um...ngon quá à...

Tay Minjeong đúc từng đũa cho cô ăn mỳ, nàng đã lén mua cho cô khi bác sĩ không cho phép, ai kia lại mèo nheo đòi cho bằng được.

- Chỉ lần này thôi đó, không có lần thứ hai em chiều ý chị nữa đâu.

- Biết rồi mà.

Quanh môi cô dính đầy tương đen, nàng thuận tay lấy khăn giấy lau sạch đi.

- Trong thời gian chị lành thương thì em chăm sóc chị đúng không?

- Ai nói chứ? Em đâu thể chăm sóc chị mãi được. Mẹ chị sẽ đến chăm sóc cho chị mà.

- Gì chứ? Không chịu, chị muốn em cơ.

- Dù chị có muốn cũng không được đâu.

- Không chịu, không phải em nói sẽ ở cạnh chị sao mà giờ lại đổi ý?

- Em còn công việc mà, tan làm em sẽ đến thăm chị nên em đâu có bỏ chị đâu.

- Hứa với chị là không được rời xa chị, chị sợ lắm.

Nàng biết nỗi sợ đó chứ, nàng cũng sợ như cô vậy nhưng mà đợi sau khi cô khoẻ lại lập tức không xuất hiện trước mặt cô nữa.

- Được rồi, chị ăn nhanh đi.

*****

Đã một tuần sau khi cô nằm viện, vết thương trên vùng đầu của cô đã được bác sĩ tháo băng ra, tay phải cô bị thương khá nặng nên phải đợi theo dõi.

Nàng sáng đi làm chiều về lại ghé thăm cô khiến ai kia vui mừng ôm hôn mãnh liệt.

- Jimin có chuyện rồi!

- Chuyện gì vậy chị Seulgi?

- Sophia....bị gϊếŧ chết ở Mỹ rồi.

- SAO???

————

- Không thể nào như vậy được. Cô ấy không thể chết như vậy được.

- Thiếu tá Park bình tĩnh, mọi chuyện đã được chúng tôi điều tra, tất cả là sự thật.

- Không, không thể, em ấy đã hứa với tôi là sẽ sống tốt mà.

Nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống, đáng lẽ ra cậu nên thú nhận tình cảm của mình, đáng lẽ cậu nên giữ lại cô ấy không cho đi. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn màng.

*****

- Cô ta đúng là rắn độc, dám làm hại em gái bé nhỏ của tao.She really is a poisonous snake, daring to harm my little sister.)

- Boss, bình tĩnh lại. Chúng ta phải làm sao?Boss, calm down. What should we do?)

- Mày nghĩ tao đủ bình tĩnh khi thấy em gái mình bị gϊếŧ hay sao? Nói tao biết đi?Do you think I"m calm enough to see my sister get killed?)

Michael mất bình tĩnh đưa súng bắn loạn xạ khắp nơi, bọn đàn em một tay ngăn hắn lại.

Một tháng trước cô ta là người cứu hắn ta thoát khỏi địa ngục, vậy mà hôm nay lại phản, còn dám gϊếŧ cả em gái mà hắn yêu thương nhất.

- Boss, Emily muốn gặp ngài.Boss, Emily wants to meet you.)

- Cử thêm người nữa đi, cô ta không dễ đối phó.Send more people, she"s not easy to deal with.)

Michael lập tức lấy lại bình tĩnh, không ngờ em gái hắn lại có ngày này. Hắn làm chuyện xấu nhưng Sophia lại gánh hết.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro