Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày rầu rĩ của Jimin, hôm qua cứ tưởng sữ giải quyết hết mọi chuyện vậy mà.

- Ngồi rầu rĩ cũng không giải quyết được vấn đề đâu.

- Chị vào khi nào vậy?

- Em có để tâm đến tiếng gĩ cửa đâu, chị mày thấy em như vậy là không được rồi, hôm qua không được hả?

- Cứ tưởng em ấy sẽ quay lại với em, chắc em ấy hạ quyết tâm rồi.

- Em là đang bỏ cuộc sao Jimin? Có phải em không vậy?

- Ai nói em sẽ bỏ cuộc, cuộc đời của em không thể nào thiếu em ấy được.

- Chị tin là hai đứa sẽ quay lại như trước mà.

- Ừm.

*****

- Khu 13, nơi có những con dốc khá nguy hiểm, nhiều bẫy, nhiều boom vẫn còn ở đó.

- Thưa Đại Tướng tôi nghe nói là Michael đã bắt đầu hành động.

Michael?? Chẳng phải là đồng đội của cô đã bắn hắn chết rồi sao?

- Michael? Không phải hắn đã chết rồi sao?

- Là em gái của hắn. Cô ta bắt đầu hành động rồi. Hôm qua đã buôn qua Canada một số lượng lớn ma tuý. Bọn chúng sẽ có một cuộc giao dịch ở khu 13 này.

- Chúng ta phải nhanh chóng mai phục ở khu 13 ngay. Trung uý Yu, cô có sẵn sàng nhiệm vụ này không?

- Dạ tôi sẵn sàng thưa Đại Tướng.

- Tốt. Như vậy nhiệm vụ này do Trung uý Yu đảm nhiệm.

Cô sắp phải chiến đấu nữa rồi, mong là chẳng có chuyện gì xảy ra, mong sẽ bình an trở về. Seulgi lo lắng cho cô, khu 13 nổi tiếng nguy hiểm với địa hình hiểm trở không thể để cho cô đi một mình được.

- Tôi có ý kiến thưa Đại Tướng.

- Mời Đại uý Kang nói.

- Tôi muốn đi với Trung uý Yu để tiếp nhiệm vụ này.

- Trung uý Yu có đồng ý cho Đại uý Kang tiếp sức không?

- Tôi không có ý kiến thưa Đại Tướng.

- Được rồi, chúng ta nhanh chóng tiến hành đi ngày mai lên đường.

Sau buổi họp Jimin muốn nói chuyện với Seulgi. Không hiểu con người này đang nghĩ gì nữa.

- Nếu chị đi thì vợ con chị, sẽ làm sao đây?

- Em cũng có Minjeong mà. Chúng ta đặt cược những thứ quý nhất cuộc đời mình nên chúng ta phải quay về an toàn.

- Không được Seulgi à, nguy hiểm lắm. Joohyun và con của chị sẽ sống sao nếu không có chị.

- Vậy Minjeong sẽ sống sao nếu không có em? Em đừng ích kỷ nữa Jimin à.

- Em và em ấy chia tay rồi, chúng ta không giống nhau.

- Chị không muốn cãi nhau với em nữa, sắp xếp hành lý đi, ngày mai xuất phát rồi đó.

Seulgi bỏ đi cô đứng nhìn theo bóng lưng của Seulgi mà thở dài, cô là người cứng đầu như giờ đây đã có người cứng đầu hơn cô.

- Nè, làm vài ly đi.

*****

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Luật sư Kim đã lâu không gặp.

Nàng ngước mặt lên, lại là cô ta, đến đây làm gì chứ.

- Mời cô ngồi.

Nàng vẫn lễ phép rót nước mời cô ta, gặp người khác sẽ không nhẹ dạ như vậy đâu.

- Chuyện tôi nói cô suy nghĩ, cô suy nghĩ sao rồi?

- Tôi và Jimin kết thúc rồi nên cô đừng đến đây tìm tôi nói về mấy chuyện nữa.

- Tôi cũng rãnh mà đến đây đâu, chỉ là có thứ này muốn đưa cô xem.

Cô ta đưa cô tấm thiệp đỏ tươi, nàng từ từ xem bên trong, không ngờ là thiệp cưới, tim nàng đang đau nhưng cố bình tĩnh lại.

- Cô chỉ đến đưa tôi thứ này thôi sao?

- Đúng vậy, mong là ngày vui của chúng tôi cô sẽ có mặt. Chào.

Cô ta cười thoả mãn bước đi, nước mắt nàng không thể nào kiềm chế được nữa. Vậy chuyện hôm qua thì sao? Chẳng lẽ cô xem nàng như món đồ tìиɦ ɖu͙ƈ của mình thôi sao? Nghĩ thôi đã thấy đau rồi.

*****

- Sao có hứng uống rượu vậy? Không sợ bà chị dữ như chằn kia sao?

- Uống như vậy em ấy mới tức giận đuổi chị ra khỏi nhà, thì mới đi làm nhiệm vụ được chứ.

- Như vậy luôn đó hả?

- Mau uống đi, uống quên đi nỗi buồn đi.

- Haiz càng uống lại càng thấy buồn hơn.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Em cũng mong là vậy.

Cả hai uống đến khuya mới chịu về, ai cũng say bí tỉ chẳng biết gì. Cô về đến nhà lăn ra ngủ, còn Seulgi bị Joohyun tống cổ ra ngoài cửa nhà ngủ ngon lành.

*****

- Mọi người chú ý, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Một tội phạm quốc tế Sophia, cô ta có thể làm những gì mà tội phạm nên làm nên chúng ta không được bỏ cuộc, không được trùn bước, không được từ bỏ quyết tâm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này và trở về một cách an toàn nhất có thể. Mọi người có nghe rõ chưa?

- RÕ!

- XUẤT PHÁT!!

________

- Bọn chúng đang đến!

- Được rồi, cứ tiến hành kế hoạch đã định đi. Yu Jimin, cô sẽ không thoát đâu.

- Đại tỷ, boom đã gài hết xung quanh khu vực này rồi, chỉ cần bọn chúng đến nữa là được.

- Tốt lắm cứ làm như vậy.

________

- Bây giờ tôi và Đại uý sẽ vào, mọi người chờ hiệu lệnh, khi nào có lập tức xông vào, rõ chưa?

- Rõ.

Cô và Seulgi tiến từ vào khu biệt thư đó, Sophia đang ngồi thoải mái chờ cô đến đây để bắt cô ấy.

Cô ấy quan sát màn hình trên tivi, cận cảnh Jimin và Seulgi đang tiến vào.

- Yu Jimin lần này cô không thoát được, Sophia này sẽ cho cô biết thế nào là máu.

Cô và Seulgi nhanh chóng đánh ngã những tên vệ sĩ canh cửa bên ngoài, nhìn kỹ một chút ở đây có rất nhiều camera.

- Không xong rồi, ở đây có camera.

- Vậy là cô ta biết trước chúng ta sẽ đến đây.

- Vậy là nãy giờ cô ta đã thấy chúng ta.

- Mau bắn tất cả camera đi.

Cô và Seulgi bắn vào camera cho nó không còn hoạt đồng nữa. Sophia cũng không thấy cô và Seulgi nữa.

Cả hai nhanh chóng tiến vào, đánh bại tất cả đàn em của cô ấy một cách dễ dàng.

Jimin và Seulgi chia nhau ra để tìm kiếm cô ấy. Jimin vào một căn phòng khá là sang trọng, nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi cầm ly rượu uống như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Sophia, cô bị tôi thấy rồi. Mong chóng đưa tay lên đầu.

- Yu Jimin, không ngờ lại nhanh như vậy. Nghe danh đã lâu.

- Tôi nói đưa tay lên đầu.

- Cô không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao là lớn tiếng với tôi quá vậy? Với lại tôi không có súng, ở đây cũng chẳng có gì.

- Cô tưởng tôi ngốc nên tin chắc, mau đưa tay lên đi.

- Tôi nói thật, chỉ là dùng vài quả hẹn giờ mà thôi. Chúng tôi hoàn toàn không có giao dịch gì ở đây cả.

- Vậy là...cô thật gian xảo.

- Gian xảo sao? Cũng đúng, cô cứ nói cho đã đi rồi đến lúc quả boom phát nổ rồi thì cô không còn được nói nữa.

- Cô cũng không thể nào thoát khỏi đây được mà, cùng chết chung đi.

- Đây là kế hoạch của tôi mà, sao tôi có thể chết được chứ.

Cô nhìn cô ấy hoài nghi, cô ấy nhìn bề ngoài cũng không đến nổi xấu xa như vậy, nhưng là tội phạm nên phải bắt.

- Đàn em của cô đã bị tôi hạ gục hết rồi nên không ai cứu cô được, mau đầu hàng đi.

- Sao..sao có thể như vậy được chứ?

Cô ấy liền hốt hoảng, cô khá bất ngờ trước thái độ của cô ấy, nếu một tên tội phạm quốc tế thì thái độ sẽ bình tĩnh hơn còn cô ấy có chút gì đó lo lắng. Đó có phải là kế hoạch của cô ta hay không?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro