Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua cô ngủ không được, sáng dậy lại mắt hình gấu trúc. Nàng cũng chẳng khá hơn đêm qua khóc suốt nên bây giờ mắt sưng lên hết rồi.

Jimin đi làm với trạng thái mệt mỏi vừa đến phòng là nằm dài ra ngủ. Seulgi gõ cửa đi vào nhìn cô nằm ở đó mà ngán ngẩm lắc đầu.

- Dậy đi, bộ hôm qua ngủ chưa đã hả?

- Tối qua em ngủ không được, nay ngủ bù một chút.

- Chán em ghê, có chuyện gì mà ngủ không được chứ, kể chị mày nghe coi?

- Minjeong không nghe điện thoại của em, không biết em ấy có sao không nữa?

- Em thử gọi lại xem sao?

- Đã gọi rồi hình như em ấy không muốn nghe máy.

- Hai đứa cãi nhau gì à?

- Không có, em cũng không hiểu tại sao em ấy không trả lời tin nhắn của em.

- Chắc em ấy bận ấy mà, yên tâm đi. Một lát hãy điện thoại lại thử xem.

- Em biết rồi.

Khi Seulgi bước ra khỏi phòng, cô lập tức điện thoại lại cho nàng. Tiếng chuông khá lâu nhưng cuối cùng nàng cũng chịu bắt máy.

- Mindoongie?

- Chị gọi em có gì sao?

- Hôm qua chị có gọi cho em nhưng không thấy em trả lời nên chị hơi lo lắng một chút. Em không sao chứ?

- Hôm qua em ngủ mê quá nên không nghe thấy chị gọi, xin lỗi chị.

- Một chút chị qua văn phòng của em nha. Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được hết.

- Vậy chút nữa chị sẽ qua với em.

Cô cảm nhận được chất giọng nàng có chút buồn đi, không biết chuyện gì đây xảy ra nữa.

Đến trưa cô tức tốc chạy đến văn phòng nàng xem sao. Cả đêm qua nàng bận suy nghĩ nên bây giờ rất mệt mỏi.

- Chị thấy em không được khoẻ, có phải đêm qua em khóc không? Có chuyện gì em cứ kể cho chị nghe được không?

- Không có gì đâu, chị đừng lo lắng quá.

- Em đang giấu chị chuyện gì đúng không? Chị thấy cả tuần nay em cứ tránh né chị?

- Em đã nói không có gì rồi mà, đừng lo lắng cho em.

Cô nghĩ chắc vì công việc bận rộn nên nàng cảm thấy mệt mỏi thôi, liền mỉm cười cho qua. Đưa tay vuốt tóc nàng qua mang tai.

- Chị chỉ lo lắng cho em thôi, em làm việc gì cũng quan tâm đến sức khoẻ của mình biết chưa?

- Ừm, em biết rồi.

Cô hôn lên môi nàng một cách nhẹ nhàng, mút nhẹ vì sợ nàng đau. Minjeong cảm nhận được nụ hôn của cô nhưng nhớ đến chuyện hôm qua lại cảm thấy bối rối. Nàng lập tức tránh nụ hôn của cô khiến cô hơi bất ngờ.

- Em sao vậy Mindoongie?

- Em thấy hơi mệt một chút.

- Chị thấy em rất kỳ lạ, có phải là giấu chị chuyện gì không?

- Không có, tại mấy nay côngviệc em nhiều nên hơi mệt một chút thôi.

Cô mỉm cười xoa đầu nàng, trong lòng rối bời chẳng thể nào ngừng được.

*****

Hôm nay cô chính thức cầu hôn nàng. Đến tối, nàng lái xe đến điểm hẹn mà cô đã dặn dò trước đó.

Cô đứng đó trước đó để đợi nàng, Minjeong liền bắt gặp cô đang đứng chờ nàng, lòng lại trùng xuống. Thật ra nàng muốn huỷ bữa hẹn này nhưng nghĩ đến cô, nàng lại không nỡ làm như vậy.

- Mindoongie em đến khi nào vậy? Sao đứng ở đây?

- À...em mới đến thôi.

- Đi theo chị, chị có bất ngờ cho em này.

Cô nắm tay nàng kéo đi, trước mắt Mindoongie là một con thuyền được trang trí thật đẹp ở đó.

- Em thấy đẹp không?

- Đẹp lắm.

- Chúng ta lên đó nha.

- Dạ.

Cả hai lên thuyền, Jimin và Seulgi đã trang trí rất kỹ rồi, màu nàng thích, nhưng thứ nàng thích đều được cô cho vào cả.

- Mindoongie...thật ra...chị muốn nói là chúng ta quen nhau đã được 3 tháng rồi nhưng chị nghĩ nó đã quá đủ cho tình yêu của chúng ta. Nên chị...muốn em làm vợ chị, mặc dù hơi bất ngờ với em nhưng chị muốn cầu hôn em, sau đó chúng ta kết hôn được không? Em làm vợ chị nhé.

- Jimin...em thấy..hơi bất ngờ..chị có thể suy nghĩ về việc này kỹ hơn được không?

- Mindoongie..em không yêu chị sao?

- Không, em...

- Vậy chúng ta kết hôn được không? Chị không muốn chờ đợi nữa, chị thật sự rất yêu em.

- Em...em không thể Jimin à, em...em..

Nàng rất muốn đồng ý nhưng lại nghĩ đến những gì lời cô ta nói với nàng, Minjeong lại cảm thấy lo lắng, con tim không cho phép đồng ý như vậy.

- Em có thể nói lý do cho chị biết được không?

- Em..em nghĩ chúng ta như vậy là quá đủ rồi, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu Jimin à, nên...nên...chúng ta chia tay...được không?

Hai từ "chia tay" sao lại khó nói đến vậy, lòng lại cảm thấy nặng nề như vậy. Jimin không tin vào mắt mình, nàng nói chia tay với cô.

- Min...Mindoongie, em nói gì vậy? Có phải chị làm em bất ngờ nên em mới không thích đúng không? Không sao, chị chờ đợi được.

- Em nói thật đó Jimin, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?

- Chị không muốn, chị không muốn Minjeong à. Chị không muốn chúng ta chia tay, không phải là chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao?

- Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa, chị đừng tìm em nữa.

Nàng nói rồi quay đầu bỏ đi nhưng cô lại nắm chặt tay nàng lại không cho đi.

- Minjeong em ở lại được không? Chị không muốn xa em đâu Minjeong à?

- Em không thể Jimin à, em xin lỗi chị nhiều lắm.

Nàng gạt tay cô ra rồi đi mất, lần này cô không níu kéo nữa mà cứ đứng thần ra đó, ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc, bàn tay siết nhẫn cưới mà cô đã mua trước đó. Cứ tưởng sẽ được nàng chấp nhận, được thấy nàng cười hạnh phúc như lại trái ngược lại hoàn toàn.

Seulgi đứng bên ngoài xa thuyền một chút chờ đợi nhưng lại thấy Minjeong chạy ra với hai dòng nước mắt là biết có chuyện xảy ra liền chạy vào thuyền xem sao, thấy cô ngồi ở đó ánh mắt vô hồn.

- Hai đứa...Jimin có chuyện gì vậy?

- Em muốn ở một mình.

Seulgi không nói gì đành im lặng rời khỏi đó. Đợi Seulgi rời khỏi thì nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô không muốn mọi người thấy bộ dạng yếu đuối này của cô chút nào.

Minjeong chạy được khoảng xa thì dừng lại bên bờ sông khóc nất, nàng đã cố gắng kiềm chế đến khi nước mắt rơi. Nàng cũng muốn cùng cô một chỗ nhưng không được, nàng phải nghĩ là cô còn người yêu 5 năm bây giờ quay về hai người lại hạnh phúc thì cần gì đến nàng nữa.

- Minjeong à..mày làm như vậy là đúng...mày chỉ muốn Jimin hạnh phúc với người xứng đáng mà thôi..đừng ích kỷ nữa Minjeong à..

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro