chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi đã trở về "

Lam Vong Cơ ra ngoài tìm chút đồ ăn,  khi trở lại đã không thấy người đâu đoán chắc đã tìm đến chố người đó rồi,  khẽ thở ra một hơi định thần y đi tới bên giường ngủ Ngụy Vô Tiện.

Hơi ấm vấn còn Tùy Tiện và Sáo Quỷ Trần Tình nằm dưới sàn nhà,  Lam Vong Cơ mày kiếm nhíu lại,  bên cửa sổ có dấu chân người còn mới... Ra là bị đưa đi , Lam Vong Cơ vội vàng cầm lên Tị Trần và Sáo Quỷ cẩn trọng cất đi phi thân ra ngoài,  y rời khỏi không lâu chắc hẳn người vấn chưa đi xa.

-------------------
" Giang tông chủ đã lâu không gặp "

Giang Trừng đứng lách qua một bên mời người vào,  mấy tháng không gặp hình như Trạch Vu Quân đã gầy đi nhiều.

" Đại công tử đi đường mệt nhọc nên trở về Lam gia nghỉ ngơi "

" Vãn Ngâm "

" Đại công tử xin tự trọng "

" ... "

" đại công tử không biết đường xá xa xôi tới là vì việc gì "

" người đứng sau thâu tóm hung thi lộng hành và luyện ra loại thi mới chính là Tiết Dương... Người này cũng là đầu xỏ của nhưng vụ mất tính ở tu chân giới "

" chỉ vậy "

" Giang tông chủ xin cẩn trọng,  gần đây hắn bắt đầu nhắm tới những người có linh lực và danh vọng cao như tông chủ để nuôi loại sâu trùng sống trong cơ thể con người... Ngài... "

" đại công tử ngài mệt rồi nên trở về nghỉ ngơi,  còn chuyện của Tiết Dương Giang mỗ tự có suy tính "

Lam Hi Thần vừa vào cửa đã như gặp lại người tình, ôn nhu khuyên nhủ, lời nói chứa đầy sự quan tâm nhưng Giang Trừng vấn là một câu đối một câu đánh gãy sự ôn nhu đó tuyệt không tiếp nhận rạch rõ ranh giới.

Lam Hi Thần vì tu chân giới xuống núi điều tra,  vài tháng mệt nhọc mới thu được ít tin tức có ích đã chạy tới Vân Mộng báo tin, cũng không để tâm tới thái độ của Giang Trừng,  vừa định mở miệng lại bị tiếng ồn ngoài cửa gây chú ý.

Lam Tư Truy ngự kiếm trở về Vân Thâm,  dạo này y mệt chết , từ khi gặp Mạc Huyền Vũ rồi cứu hắn như thế nào trở về nhà còn phải dắt theo con lừa của Mạc Huyền Vũ về chăm,  con lừa này chỉ thích ăn táo nên mỗi ngày Lam tiểu công tử phải bay qua bay lại mua táo về cho nó ăn.

Đúng lúc từ dằng xa thấy có thân ảnh màu trắng tiên khí tỏa ra đặc trưng của Lam thị nên y đuổi theo tới tận cửa Vân Mộng,  lần này nếu không vào thì tốt rồi nhưng ai kêu y lại vào nơi chuyên câu dẫn nam tử Lam gia AK.

Lam củ cải không gặp trở ngại mà vào thẳng được tới tiền viện,  hỏi sao lại đi được đương nhiên là vì Tam Độc thánh chủ ôm bản mặt muốn đánh người về khiến đệ tử Vân Mộng đều trốn hết sao.

Chân vừa đặt xuống đã thấy từ đằng xa một con chó bự kéo theo một người nhìn không rõ là nam hay nữ,  dáng người thon thả uyển chuyển,  tóc dài thướt tha đang cố gắng kéo con chó đang vừa xủa vừa chạy miệng thì gọi.

" Tiên Tử.... Không được xủa "

Lam Tư Truy thấy người bị kéo đi đến chật vật liền chạy lại giúp một tay,  ai ngờ chân trước vấc chân sau một hai đem Kim Lăng cái nhào đè nghiến trên đất .

Mặt đối mặt Truy củ cải có phần thất thần, lần đầu sát mặt Kim Lăng như vậy, trước giờ đều nhìn từ xa bây giờ mới thấy người nay xinh đẹp đến kinh diếm.

Da trắng như đứa trẻ ba tuổi,  khuôn mặt thập phần thanh tú xinh tươi nhưng lại mang nét ngây ngô của trẻ con,  mi cong mày liễu,  môi hồng cánh sen bóng mịn như kẹo,  giữa trán điểm một chấm chu sa,  kiều diễm như tân nương xuất giá thẹn thùng e lệ,  đẹp đến nhìn không chớp mắt.

Nếu nói tu chân giới có tiên nữ chắc hẳn là nói Kim Lăng còn nếu hỏi tu chân giới tân nương nào đẹp nhất chắc hẳn cũng là Kim Lăng.

Lam tiểu công tử lập tức bị hút hồn đương nhiên không biết bản thân đang ở chố nào nhịn không được cúi xuống đầu lưới lướt qua bờ môi mền mịn,  ngọt đến không tưởng lại muốn nếm thêm lần nữa.

Kim Lăng vừa nghe cữu cữu trở về liền tới Vân Mộng thăm hỏi thế nào vừa tới cửa Tiên Tử liền nổi điên chạy,  dùng hết sức mà vấn không dữ lại được còn bị ngã một cái đau đến hoa cả mắt,  cái gì cũng không biết .

" Kim Lăng "

Giang tông chủ lại ăn cẩu lương rồi, trầm giọng hô một tiếng đem hồn Kim Lăng trở về.

----------------------
Bên kia tại một nhà hoang,  tiếng chuông lắc nhẹ từng nhịp nghe đinh....đinh....đinh.... Vang dội.

Ngụy Vô Tiện liền mở mắt,  đôi mắt chỉ một màu đen vô thần,  Tiết Dương nhếch mép liền biết có trò vui,  hắn kéo Ngụy Vô Tiện vào trong mật thất khá rộng rồi ra ngoài.

" Ngụy Vô Tiện "

" Ngụy Vô Tiện " 

Ngụy Vô Tiện liền bừng tỉnh , cảm nhận xung quanh có tiếng móng chân của dã thú cào xuống nền nhà,  ngay lập tức năm con chó xuất hiện sau nàm đêm.

" Aaaaaaa..... "

" ha.... Ha... Ha... Ha.. "

Năm con chó này là Tiết Dương nuôi cho ăn uống đủ thứ dị vật nên sức mạnh lẫn thân thể to lớn như gấu,  hắn ở ngoài nghe Ngụy Vô Tiện hét mà thích thú cười.

"   Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại danh hôm nay lại chết vì mấy con cẩu hahaha..... "

Bên trong rung động kịch liệt tiếng gào thét của Ngụy Vô Tiện nghe đến khàn cả họng còn có một chút khóc, tiếng gầm ghừ,  da thịch bị xé nát xoèn xoẹt mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc, lệ khí đáng sợ đến nổi cả da gà.

Sáng hôm sau Tiết Dương đi vào kéo Ngụy Vô Tiện ra không khỏi thán phục cùng vui mừng,  hắn đã bức cho ngụy Vô Tiện lần nữa nhập ma đạo , thú tính bộc phát.

Áng chừng Giang Trừng sắp truy tới hôm qua hắn đã nói tung tích Ngụy Vô Tiện,  giờ này sắp tới rồi,  lấy chiếc chuông hôm qua lại lắc... Đinh.... Đinh.... Đinh.... Ngụy Vô Tiện liền mở mắt.

" Ngụy Vô Tiện ta là chủ nhân của ngươi "

" chủ.... nhân "

" phải chủ nhân.... Đạo lữ của ngươi đang đến đón ngươi "

" Đạo.....lữ "

" hắn tên Giang Vãn Ngâm... Hắn đón người về làm chuyện mỗi ngày , ngươi phải cùng hắn mỗi ngày nghe rõ chưa "

" nghe.... rõ chủ nhân "

Hắn sờ xuống cái bụng Ngụy Vô Tiện cười tà.

" ngươi nhớ phải cho bảo bối của chúng ta ăn no.... Nếu để nó đói nó sẽ cắn chết ngươi "

----------------------

" Ngụy Vô Tiện "

Giang Trừng vừa nhận được thư liền tức tốc truy tới, mặc kệ là cái gì chỉ cần có chút hi vọng liền không bỏ qua,  vừa vào cửa đã thấy một thân ảnh bị treo cao,  đi tới Tam Độc trong tay liền rớt.

Ngụy Vô Tiện một thân đầy máu nhỏ xuông cả sàn nhà y phục chỉ đủ che những nơi cần thiết còn chố khác đều bị cào đến tróc hết da thịt,  nhìn đến đáng sợ như một đống thịt chết,  đỏ tươi bầy nhầy.

Giang Trừng chân tay run rẩy đỡ y xuống,  động tác cực kì không thoải mái sợ chạm phải vết thương của ngụy Vô Tiện,  khóe mắt của Giang Trừng đã lăn xuống vài dọt lệ,  tim đau như dao cứa.

Au mệt rồi hôm nay ăn chay đi bữa khác chúng ta cùng nhau xem chuyện mỗi ngày của A Tiện và A Trừng ha.

14/7/2019 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro