chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ từ khi gặp Mạc Huyền Vũ trên núi Đại Phạm đã có nghi ngờ,  cho đến lúc hai người tranh chấp ở cửa động, nghi ngờ trong lòng đã biến mất... Trên thế gian này không ai hiểu Ngụy Vô Tiện hơn Lam Vong Cơ.

Hôm đó Hàm Quang Quân tự đem mình uống say,  sau đó chạy tới Vân Mộng bắt người còn tiện tay lấy luôn cây sáo Quỷ Trần Tình đem về dấu.
---------------------
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng cả người oán khí đi tới ,trên tay Tử Điện phát ra điện khiến y sợ đến hai chân mền nhũn lảo đảo lùi về sau .

Giang Trừng không dám nghỉ ngơi truy tìm Ngụy Vô Tiện,  vô tình qua đây nghe thấy tiếng sáo quen thuộc,  Tử Điện quất một cái đem hung thi trước mặt Ngụy Vô Tiện đánh bay,  vụn đất rơi ra như mưa.

Vật cản được loại bỏ Tử Điện lần hai phóng tới nhắm thẳng vào người Ngụy Vô Tiện như đòi mạng,  cũng may đàn Vong Cơ trong tay Lam Vong Cơ tùy tiện gẩy một cái làm lệch hướng đánh của Tử Điện.

" Lam nhị công tử hà cớ gì phải bao che cho kẻ đoạn tụ "

"..."

Giang Trừng xoa nhấn trong tay y có Tam Độc Vong Cơ có Tị Trần hai bảo kiếm này chưa từng giao phong nhưng cũng có danh tiếng riêng của nó,  Giang Trừng cả giận đến đâu cũng không thể làm bậy, chuyện gì cũng phải suy xét.

" của ta "

Lam Vong Cơ đi tới vòng qua đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ sau lưng,  nếu là bình thường người khác không gây hấn y không truy tới cùng nhưng hiện tại người này đâu phải Lam Vong Cơ của thường ngày.

Đây là Lam Vong Cơ lúc say, y say rồi.... Mà còn là vì Ngụy Vô Tiện mà say, nếu lúc nãy Giang Trừng không xuất hiện dám chắc người Lam Vong Cơ đánh là hung thi kia.

Tị Trần đã rời vỏ ba tấc,  Giang Trừng truy tìm Ngụy Vô Tiện lâu như vậy,  lẽ nào lần này còn để người khác cướp mất,  Tam Độc rời vỏ lập tức hai kiếm giao phong.

Chưa nói đến tốc độ uy lực của Tị Trần và Đam Độc gần như là bằng nhau,  Ngụy Vô Tiện nhìn hai người họ vì mình mà giao tranh trong lòng nhói đau, phi thân tới cản.

" đủ rồi.... Giang Tông chủ chắc ngài có hiểu lầm gì rồi,  tôi thật sự không như ngài nghĩ.... "

" im miệng người nói ngươi không phải Ngụy Vô Tiện ...Tùy Tiện đã nắm trong tay... Sáo Quỷ  cũng thổi Ôn Ninh cung gọi tới rồi ....ngươi còn gì trối cãi "

Ngụy Vô Tiện nghe mà choáng váng không hiểu trời đất,  họng cứng lại không nói nên lời.

" Ta... Ta... Ta không phải... Ngươi đừng nói bậy "

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng như mất kiểm soát ôm đầu gào thét,  bên kia Giang Trừng cũng không tha lời nói cay độc ào ạt tuân ra.

" ngươi nói ngươi không phải Ngụy Vô Tiện... Ngươi quên năm đó dùng sáo khống chế Ôn Ninh giết chết cha và mẹ của Kim Lăng như thế nào rồi sao..... Nó vừa ra đời ngươi đã hại nó mất cả cha lẫn mẹ , Vân Mộng có ơn với ngươi mà ngươi lại lấy oán báo ơn hại nhà ta nhà tan cửa nát Liên Hao Ổ vì ngươi trả giá đắt như vậy ngươi lại nói một câu hiểu lầm một câu không phải là xong sao "

Ngụy Vô Tiện nghe đến ù cả tai,  những gì Giang Trừng nói chính là bóng ma lớn nhất trong lòng y,  y không phải không nhận thức được mình là ai mà là cố tình không muốn nhận thức,  đem những chuyện không đáng nhớ chôn dấu sâu trong ký ức.

" đừng nói nữa... Không muốn nghe ta không muốn nghe.... Ngươi im miệng "
Ngụy Vô Tiện la đến đau cả họng giọng nói đã khàn đặc,  Lam Vong Cơ sợ đến nối buông bỏ Tị Trần và đàn Vong Cơ đến ngăn cản hắn tự làm hại chính mình.

" ngụy Vô Tiện nếu ngươi trong lòng còn có chút lương tâm theo ta trở về Vân Mộng chịu tội trước bài vị của phụ mẫu ta "

Lam Vong Cơ kéo hai tay Ngụy Vô Tiện đang che tai ra,  lúc này mới thấy hai mắt y đã chảy ra hai hàng huyết lệ.

" Ngụy Anh "

Giọng nói Lam Vong Cơ run lên,  Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nói cho thất khứu rồi , Lam Vong Cơ hai mắt đỏ ngầu quay sang hét lớn.

" không cần nói nữa.... Đủ rồi "

Ngụy Vô Tiện hai mắt vô thần nắm lấy áo Lam Vong Cơ bờ môi run rẩy không biết là nói cái gì liền ngất lịm.

Giang Trừng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại bị đả kích lớn như vậy,  khi Lam Vong Cơ kéo Tay Ngụy Vô Tiện ra hắn quả thật sửng sốt , rất muốn chạy tới đem y ôm vào lòng nhưng chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn người của mình bị đem đi .

Mọi oán khí vừa nãy còn cháy bùng bùng như lửa lại bị dập tắt mất rồi.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện tá túc tại một quán trọ,  truyền linh lực vào cơ thể dúp y định hồn.

Giang tông chủ trở về Vân Mộng nhốt mình trong phòng cả ngày không gặp người.... tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

" ta không muốn gặp ra ngoài đi "

Người đứng ngoài cửa vấn gõ rất lâu không chịu đi,  Giang Trừng cuối cùng nhịn không được hùng hổ ra mở cửa xem tiểu tử nào gan lớn đến vậy dám đến gây chuyện.

Cửa vừa mở,  người trước mặt khiến hắn ngây ngốc hồi lâu.

" cuối cùng ngươi cũng trở về "

Lam Vong Cơ ra ngoài tìm chút đồ ăn khi trở về đã không thấy người đâu, y nghĩ hẳn là đến chố người đó rồi.

25/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro