chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy vô tiện cơ thể co lại, khó chịu, nóng.... Nóng quá y lăn mình xuống nước.....mát rất mát,  như được thỏa mãn Ngụy Vô Tiện thả lỏng cơ thể tùy ý nước nhấn chìm bản thân.

Tiếng nước vỡ,  tiếng nước rơi y cảm thấy bản thân như bị kéo ra khỏi mặt nước,  không thể mở mắt.... Ai.... Là ai.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được mùi máu tanh lan khắp miệng,  không phải máu của y,  ai đó đang cho y uống máu , nhưng cảm giác bức bối đang dần được xoa dịu,  y dần dần rơi vào trạng thái mê man.

Lần nữa tỉnh lại y cảm thấy cơ thể nặng nề,  hai tay mỏi nhừ cứng ngắc không thể cử động, có cả tiếng lửa kêu tích tách , có tiếng nói chuyện nghe như rất quen.

" cữu cữu chúng ta về đi, lệ quỷ này không thể đối phó "

Cữu cữu.... Ngụy Vô Tiện giật mình mở lớn con mắt.... Giang tông chủ,  y quả thật xui xẻo đến vậy đi tới đâu cũng không thoát khỏi người này.

" Tông chủ lệ quỷ kia đã trúng bẫy "

" đi "

" cữu cữu đừng đi hắn rất lợi hại "

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng họ mà thở dài,  các người đi cũng đừng bỏ ta lại chứ , cũng may đây là giây thừng dễ thoát,  y đứng lên nhìn theo hướng đánh nhau không xa,  có dự cảm không lành.

Y đi tới tìm một chố an toàn để quan sát,  đây.... Cái này.... Đâu phải lệ quỷ j mà là một người đất mà... Người này không ai đứng sau, thân thể cứng rắn hai mắt trắng dã,  làn da nhợt nhạt,  vụn đất rơi ra khi bị tử điện quật vào.

Hơi quen.... Nhưng không nhớ là gì,  hình như họ đang thất thế , đa số đệ tử đều bị thương nặng còn mối một vàng một tím chống chọi lại hung thi kia,  Ngụy Vô Tiện lo lắng , thiếu niên áo vàng đã bị đánh trúng vài lần.

Bẻ một ống tre gọt sơ vài cái,  Ngụy Vô Tiện đưa lên miệng thổi y chẳng biết bản thân đang thổi cái gì nhưng hiện tại nếu không thổi có lẽ họ sẽ phải chết hết.

Vị tông chủ kia ánh mắt như lửa quét tới bên Ngụy Vô Tiện như nhận ra kẻ thù , Ngụy Vô Tiện không rảnh để ý,  y cứ thổi tiếng sáo nghe ngày một chói tai,  khóc liệt.

Từ đằng xa bay tới một bóng người lập tức quật ngã hung thi kia, trên người hắn y phục rách tả tơi trên mặt còn có đầy gân lan tới tay,  hai tay và chân của hắn cũng có xích.

Nhưng sức mạnh của người này uy dũng mãnh liệt,  đòn nào cũng là đòi mạng chỉ hận không thể đánh hung thi kia đến tan xương nát thịt.

Vỗn lẽ trận đấu này đã phân thắng bại nếu vi tông chủ kia không dùng tử điện quật người được Ngụy Vô Tiện gọi tới kia,  hung thi cũng nhân cơ hội mà chuồn mất,  nhưng người mà y gọi tới lại muốn lấy mạng Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn chắn ngang trước hắn,  tiếng sáo lại dịu đi.

" là ta ....trốn đi.... Nấp cho thật kỹ "

Người đi rồi Ngụy Vô Tiện mới thẫn thờ buông sáo,  ngay lập tức đôi tay bị chụp lại,  bóp đến phát đau.

" NGỤY VÔ TIỆN cuối cùng cũng trở về "

Nhìn thấy đôi mắt của Giang Trừng khiến  Ngụy Vô Tiện có phần chột giạ,  nhưng sau một lúc bầu trời lại tối xầm,  Ngụy Vô Tiện cứ vậy ngất lịm.

----------------

" tỷ tỷ cứu đệ.... Oa.... Oa... Oa.... Có chó... Cửu mạng "

" Ngụy Anh đừng sợ...... Chúng không làm được gì đệ đâu,  tỷ hữa sẽ luôn ở bên đệ "

" Giang tỷ tỷ là tốt nhất.... Đệ rất yêu tỷ "

-------------------------

" Giang..... Giang Trừng.... Cứu mạng Akkkk......đuổi chúng đi,  ta gét chó... Ta không thích chó "

" Ngụy Vô Tiện buông ta ra.... Ngươi lớn như vậy rồi còn sợ chó.... Leo xuống người ta ngay "

----------------
" tỷ tỷ hôm nay rất xinh đẹp.... Tỷ là tân nương đẹp nhất đệ từng gặp "

" cái miệng của đệ,  lúc nào cũng ngọt như vậy "

----------------
" TRÁNH RA.... CÁC NGƯƠI TRÁNH RA KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TỶ TỶ TA "

" tỷ tỷ.... Đừng.... Đừng..... ĐỪNG "

" Ngụy Vô Tiện tránh ra...."

" Ngụy Vô Tiện ta hận ngươi...."

----------------
" Akkkk "

Ngụy Vô Tiện dật mình bật dậy,  lệ đã rơi đầy mặt rồi,  giấc mơ lúc nãy là sao nhưng y lại có cảm giác rất hận cái người tên Ngụy Vô Tiện kia... Rất hận.

Ngụy Vô Tiện muốn đứng lên liền chao đảo ngã ngồi về phía sau,  toàn thân không còn sức lực , lại nữa... Lần này còn dữ dội hơn lần trước.

" Ah.... Ah.... Ah... "

Đau đớn,  khó chịu quá.... Ngụy Vô Tiện nắm lấy đám rơm dưới đất,  nghẹn đến mở miệng kêu,  lúc này lại một bóng người đi vào.

Ngụy Vô Tiện hai mắt ngấm lệ nhìn lên người trước mặt , vô thức mà vồ lấy hắn,  ban nãy còn không có chút sức bây giờ như thế nào lại đầy khí lực đến vậy một lần đẩy ngã người kia.

" Ngụy Vô Tiện "

Vị kia quát lớn nhưng liền cứng họng,  Ngụy Vô Tiện từ lúc nào đã ngậm lấy của hắn,  ngậm vào phun ra rất nhịp nhàng,  vị kia chịu đựng chống chịu,  nhưng cuối cùng vấn là buông súng đầu hàng .

Ngụy Vô Tiện cứ vậy không nhả ra còn nuốt hết dòng bạch lọc nóng ấm,  nuốt bằng hết,  lúc này vi kia còn đang thở gấp Ngụy Vô Tiện liền chồm lên người hắn cắn mạnh lên cổ hắn.

Vị kia nhíu mày nhưng ngay lập tức cảm giác được y đang uống máu của mình,  tới một lúc Ngụy Vô Tiện lại mê man ngất lịm

" Ngụy Anh... Ta đã chờ ngươi mười ba năm rồi " .

15/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro