Phiên ngoại 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lái xe ra khỏi hầm để xe, lái đến chỗ người nhỏ đang đứng chờ hắn.

Thái Hanh bước xuống xe, đi qua đầu bên kia mở cửa cho Điền Chính Quốc, còn rất chu đáo đặt tay lên đầu cậu.

"Cẩn thận cụng đầu."

Chính Quốc yên vị ngồi vào ghế phó lái, cong môi nói: "Cám ơn."

Hắn và cậu đang chuẩn bị đến Cục dân chính.

Còn phải hỏi, đương nhiên đến để đăng ký kết hôn.

"Anh khẩn trương không?" Chính Quốc quay đầu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Có một chút." Sau hôm nay con trai út của Điền gia chính thức thuộc về hắn rồi, nói không khẩn trương sao được...

Điền Chính Quốc cũng khẩn trương. Không thể chấp nhận được, Chính Quốc cậu sắp có chồng...

...

"Được rồi, trong lúc hai vị điền đơn thì cho tôi mượn thẻ căn cước và sổ hộ khẩu một chút đi."

Thái Hanh: "Được. Của ông đây."

"Cô đến để đăng ký kết hôn đúng chứ? Mời sang bên đây." Tiếng của nữ nhân viên bên kia không lớn không nhỏ, mọi người gần đó đều nghe được.

"Xin hỏi tên của hai vị."

"Tôn Hạ, Bách Tùng."

"Xin đợi một chút." Nhân viên rời đi.

Kim Thái Hanh có nghe thấy bên kia nói cái gì nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến cái tên Tôn Hạ kia chút nào, vẫn tiếp tục điền đơn.

Tôn Hạ nhìn ngắm xung quanh, nhận ra Kim Thái Hanh ở đây, cô ta bước tới chỗ hai người.

"Lâu rồi không gặp, Thái Hanh."

Kim Thái Hanh chầm chậm ngẩng đầu, cũng chầm chậm lục lọi trong trí nhớ của bản thân...

Điền Chính Quốc nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu nhớ là đã gặp qua người này một lần rồi, ở nhà hàng Pháp.

Kim Thái Hanh nhớ ra được chút rồi, hắn gật đầu: "Xin chào."

Tôn Hạ hướng Chính Quốc mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

"Hai người đến đăng ký kết hôn sao?"

Thái Hanh nhướn mày, không lẽ hắn đến đây ly hôn? Với lại, hắn sẽ không bao giờ ly hôn!

Tôn Hạ nhận ra điều gì đó, mỉm cười khó xử. "Xin lỗi nhé, dù sao vẫn chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Điền Chính Quốc gật đầu, cười cảm kích: "Cảm ơn, chúng tôi cũng chúc cô trăm năm hạnh phúc."

Tôn Hạ mỉm cười xuất chúng: "Cám ơn nhiều."

Từ lần cuối cùng đến Kim gia, cô ta đã suy nghĩ rất rất nhiều rằng thứ gì không có hy vọng thì nên dứt khoát từ bỏ.

Hiện tại Tôn Hạ đã tìm được một người phù hợp rồi, bọn họ đang rất hạnh phúc. Nhưng cô ta vẫn là có chút bất ngờ khi gặp được Kim Thái Hanh ở đây.

Nhân viên đã quay trở lại, Tôn Hạ cũng không còn việc gì để tiếp tục ở đây. Nói với hai người một câu chào rồi trở về.

...

"Oa, em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cầm thứ này trên tay đấy."

"Cảm giác cầm nắm trên tay một cách thực thụ có chút vi diệu..." Cảm giác trong lòng cậu hiện tại là lâng lâng, nôn nao,...rất khó tả.

Kim Thái Hanh đột nhiên trầm giọng gọi cậu: "Chính Quốc."

"A?"

"Gọi ông xã."

Chính Quốc: ? ( ・ェ ・ ) ?

Kim Thái Hanh lặp lại: "Mau gọi ông xã."

Điền Chính Quốc nhìn hắn chớp chớp mắt, cậu ngượng chín mặt, mấp máy môi:

"Ô-ông xã." Aaa, ngượng chết cậu rồi.

Kim Thái Hanh rất hài lòng, mỉm cười: "Ngoan."

"..."

Một lát sau Chính Quốc nhỏ giọng gọi hắn: "Thái Hanh."

"Ừm."

Chính Quốc lớn mật đưa ra một yêu cầu: "Mau gọi ông xã..."

Thái Hanh không tức giận với yêu cầu của cậu, bình thản gọi một nẻo: "Bà xã."

Chính Quốc: "......"

Kim Thái Hanh chuyên tâm lái xe vậy thôi nhưng tai hắn vẫn nghe thấy vợ nhỏ đang lầm bầm mắng hắn đó...

Cái gì mà vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, người lớn xấu tính, ỷ lớn hơn chín tuổi liền suốt ngày ăn hiếp cậu,...

Kim Thái Hanh buồn cười, hắn nắm lấy bàn tay cậu, đem đến gần môi, hôn lên.

"Bà xã, em không vui sao?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu: "Vui, vui chứ!" Vui cái mông của Đậu Đậu ý.

...

"Sổ màu đỏ đẹp quá đi, Đậu Đậu thích lắm." Hạt Đậu nhỏ cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn của ba ba, xem đi xem lại rồi thích thú cảm thán.

Kim phu nhân cầm một cái lên, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Ôi, con trai của bà sau bao nhiêu năm...Cuối cùng cũng kết hôn rồi!

Điền phu nhân mỉm cười nhìn Chính Quốc, trên khuôn mặt hiện rõ dòng chữ: bây giờ trở thành 'con dâu' của người ta rồi nha.

Điền Chính Quốc ngại đến nỗi hai vành tai hồng hồng, không dám nhìn mẹ nữa.

Kim lão gia cũng thấy vui, vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh. Ông đột nhiên hỏi: "Khi nào lại có cháu?"

Kim phu nhân nhanh chóng cướp lời: "Để cho đứa nhỏ học hết đại học đã chứ, ông vội cái gì! Sức khoẻ của tiểu Quốc kém như vậy!"

Hai ông bà Điền đồng tình. Sau khi có Đậu Đậu, con trai nhỏ sức khỏe yếu đi hẳn, hơn nữa là bà vẫn còn sợ cảm giác ngồi bên ngoài băng ghế lạnh và chờ đợi.

Kim Thái Hanh: "Con nghĩ bây giờ chưa phải là lúc, tương lai của tiểu Quốc quan trọng hơn."

"Với lại, một mình Đậu Đậu đã đủ bận bịu rồi." Một Đậu Đậu là đủ rồi.

Hắn không nỡ để cho bà xã hắn chịu lại cảm giác kia nữa đâu, chắc chắn rất đáng sợ.

Điền lão gia nghe xong gật gật đầu. Ông đã chọn đúng con rể rồi!

Đậu Đậu bỏ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ sang một bên, đến gần ôm lấy chân của hắn.

"Ý ba ba là Đậu Đậu không ngoan ư?"

"Ba ba xấu, xấu tính, người lớn xấu tính."

Đã vậy Đậu Đậu không chơi với ba ba Thái Hanh nữa, hừ.

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không phải như thế."

Hạt Đậu bĩu môi nhỏ: "Như thế còn gì."

Giận muốn thúi quắc luôn.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro