Phiên ngoại 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nắm tay Đậu Đậu đi qua cổng vào của khu chung cư, cậu và Đậu Đậu vừa đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối.

Bác bảo vệ khu chung cư họ Vương, tầm năm mươi tuổi, khi thấy cậu đi qua liền chào một tiếng: "Chính Quốc và Đậu Đậu vừa đi mua thức ăn về à?"

Hạt Đậu lễ phép cúi người nói chào ông. Điền Chính Quốc mỉm cười gật gật đầu: "Vâng ạ."

Thật ra ban đầu bác Vương gọi cậu là ông chủ, khoảnh khắc đó Chính Quốc thật sự bất lực muốn chết, cậu cảm thấy cách xưng hô này vô cùng vô cùng kỳ quái! Sau đó cậu nói với ông chỉ cần gọi tên cậu là được.

"Xin phép bác, cháu lên nhà trước nhé." Điền Chính Quốc hơi hơi cúi người, chào xong liền nắm tay Đậu Béo rời khỏi.

Đậu Béo vẫy vẫy tay, nhe răng cười: "Tạm biệt ông ạ."

Khuôn viên của khu chung cư này rất lớn, cây bóng mát và hoa trồng rất rất nhiều. Phía tay phải có khu vực vui chơi cho trẻ em và sân tập thể dục. Ở trung tâm là đài phun nước khá lớn. Bên tay trái là hai hồ bơi siêu rộng, có cả cho trẻ em và người lớn, nhưng vẫn chưa thi công xong.

Khu chung cư gồm hai tòa, tòa A thấp hơn tòa B một chút. Cả nhà Chính Quốc ở tòa A.

Đậu Đậu vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lúc vừa đến đây, Đậu Đậu rất thích chỗ vui chơi bên kia luôn, nhưng buổi sáng ba ba Thái Hanh mới dẫn Đậu Đậu đi được nha, buổi chiều không được chơi, vì ba ba Thái Hanh chưa đi làm về á.

Lúc Điền Chính Quốc dắt tay Đậu Đậu đi vào sảnh chính có bắt gặp một người...

Lữ Dật Vân.

Điền Chính Quốc hướng cậu ta cười nhàn nhạt. Tại sao cậu chuyển đến đâu cũng làm hàng xóm với người này vậy...

Khuôn mặt của Lữ Dật Vân hiện rõ sự bất ngờ. Cậu ta thật sự đã cố ý chuyển đi một nơi xa nhà của Điền Chính Quốc, nào ngờ Điền Chính Quốc lại vừa chuyển đến đây rồi?

"Chúng ta...Trùng hợp thật..." Lữ Dật Vân cười gượng gạo, cậu ta không muốn gặp Điền Chính Quốc chút nào...Mỗi khi nhìn thấy cậu, Lữ Dật Vân đều nhớ tới người đàn ông kia. Mỗi lần như vậy là mỗi lần đau lòng.

Chính Quốc gật gật đầu: "Tôi lên trước nhé?" Thái Hanh chắc sắp về rồi, cậu ở lại cũng không có gì để nói với Lữ Dật Vân.

Lữ Dật Vân gật đầu, vẫy tay: "Tạm biệt."

"Ừm, Đậu Đậu chào chú đi."

"Đậu Đậu chào chú ạ."

...

Kim Thái Hanh để Đậu Đậu ở dưới nhà xem tivi, hắn lên tìm tiểu Quốc của hắn.

Chính Quốc đang ngồi ở cửa sổ sát đất trong phòng vẽ vời vài thứ, cậu rất chăm chú, không nhận ra hắn đi vào.

Kim Thái Hanh từ đằng sau cúi người hôn lên má cậu một cái, phát ra tiếng. Điền Chính Quốc giật cả mình, tay cầm bút ở trên tập giấy gạch một đoạn.

"Anh làm gì mà đi vào không chút tiếng động vậy hả?" Sợ chết em rồi.

Thái Hanh nghe xong liền phì cười. Hắn kéo Chính Quốc đứng dậy, ôm cậu vào lòng, dùng ngón tay điểm lên đầu mũi người nhỏ một cái.

Hắn nhỏ giọng: "Không phải là do em quá chăm chú sao?" Còn đổ lỗi cho hắn.

Chính Quốc đưa tay đẩy hai vai hắn, nhướng mày nói: "Do anh đi không tiếng động thì có!"

Kim Thái Hanh cười vô cùng vui vẻ, giọng điệu sủng ái nói: "Đúng, là do anh đi không tiếng động làm em giật mình."

Nói xong, hắn kéo cậu lại gần, đặt môi xuống.

Thật sự là Kim Thái Hanh những lúc thế này hôn rất không kiềm chế, hôn rất mạnh, thành quả là môi cậu sưng hết cả.

Điền Chính Quốc vì vậy nên phối hợp với hắn một hồi, sau đó né đi. Kim Thái Hanh cũng hôn đủ, di dời xuống cần cổ tinh tế của người nhỏ, tham lam hít lấy mùi hương ở đây.

"Anh nhớ đừng để lại dấu..." Điền Chính Quốc luồn tay vào mái tóc của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

Dứt lời, trên cổ bị người đàn ông cắn một cái, sau đó chưa đợi cậu la đã nhanh chóng được hôn hôn lên vết cắn như an ủi.

Cổ của Điền Chính Quốc rất nhạy cảm, mỗi lần Kim Thái Hanh hôn cắn ở đó Chính Quốc cậu cảm giác như...lên mây vậy...

Phải thừa nhận là rất dễ chịu...

Kim Thái Hanh đẩy cậu để cậu áp lưng lên cửa sổ sát đất, hắn vô cùng chuyên tâm hôn cắn cần cổ của người nhỏ.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu dựa vào vai hắn, hơi thở dần có chút loạn. Hai tay ở trên bả vai hắn vò áo thun đến nhăn nhúm.

Môi một lần nữa được hôn lên, Chính Quốc ngửa đầu phối hợp.

Khoảnh khắc Kim Thái Hanh nghiêng đầu cùng người nhỏ hôn sâu, phát hiện căn hộ đối diện ở tòa B có người. Người quen.

Nụ hôn nhanh chóng được hắn làm thêm nóng bỏng. Kim Thái Hanh đưa tay vói vào trong áo ngủ của người nhỏ sờ loạn. Bàn còn lại kia hư hỏng đánh bốp lên mông đào của Chính Quốc.

Nghe thấy người nhỏ a một tiếng, Kim Thái Hanh nhịn không nổi, súng bắt đầu lên nòng rồi...

Hắn buông tha cho đôi môi sưng tấy của Chính Quốc, lại di chuyển xuống cổ cậu ngửi hương thơm của riêng hắn.

Kim Thái Hanh khàn khàn giọng: "Em muốn ở làm ở ghế này luôn không...?" Hai tay hắn di chuyển xuống dưới, bóp lấy nơi đầy đặn của vợ nhỏ Chính Quốc.

Chính Quốc thở dốc, lắc lắc đầu: "Không muốn đâu...Người khác sẽ thấy mất..."

Kim Thái Hanh nhếch môi cười, thật ra nãy giờ hắn và cậu làm gì có người thấy hết cả rồi.

"Em muốn lên giường, làm trên giường đi..."

"Được."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro