Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Đậu Đậu không đi học sao?" Điền Chính Quốc vừa đảo thịt trên bếp vừa trò chuyện cùng con trai nhỏ.

Đậu Đậu bỏ trống bỏi xuống, gật gật đầu: "Ba ba Thái Hanh đã dẫn Đậu Đậu đi mua đồ chơi, mua quần áo đẹp và ghế màu xanh cho Đậu Đậu đó!" Nhắc đến mới nhớ, đồ chơi mới và quần áo đều đi đâu cả rồi?

Kim Thái Hanh xoa xoa đầu của Đậu nhỏ, cảm thấy tóc quả dừa này sinh ra chính là dành cho bé con rồi. Hợp thế mà!

"Buổi tối ăn cơm xong chúng ta cùng nhau mở ra nhé!" Tất cả các túi đồ hắn đều đem cất trong phòng, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ cùng nhau nhau mở.

Đậu Đậu vui vẻ gật đầu, hưng phấn lắc lắc trống bỏi đến om sòm.

Điền Chính Quốc nói vọng ra ngoài: "Có tin lát nữa ba ba đem trống của con cho người khác không?" Không hiểu tại sao, Đậu nhỏ lại thích chơi mỗi trống bỏi thôi, những thứ khác như xe hơi hay siêu nhân đều không thèm đụng đến.

'Ding...Doong' Chuông cửa đột nhiên reo lên.

Kim Thái Hanh ôm lấy con trai đang cố gắng giấu trống vào áo thun, hắn quay đầu nhìn ra cửa.

"Mẹ em đến sao?" Hắn hỏi Chính Quốc vừa đi tới.

Cậu lắc đầu: "Đâu có!" Chính Quốc lau bàn tay vào tạp dề, đi về phía cửa, mở ra.

'Cạch'

Cùng nhau mắt đối mắt, Chính Quốc không biết nên nói gì với người trước mặt. Mãi một lúc lâu sau, cậu lên tiếng:

"A...Có chuyện gì sao?"

Lữ Dật Vân cười ngại, mắt khẽ liếc vào bên trong nhà, cậu ta chìa chiếc hộp nhựa đến trước mặt Chính Quốc: "Tôi mới chuyển đến, có chút kim chi, mang đến cho cậu!"

Chính Quốc ngơ ngác, khẽ đưa tay nhận lấy. Chẳng phải người này ở toà A sao? Đi qua tòa B chỉ để đưa món này cho cậu làm quà...?

Nhưng sau đó, Chính Quốc vẫn là vui vẻ mỉm cười: "Cảm ơn nhiều nhé! Cậu đợi một lát, tôi sẽ đem hộp ra trả cho cậu..." Quay lưng đi được một đoạn, cậu như nhớ ra gì đó, quay lại.

"Cậu muốn vào uống một chút trà không?"

Đương nhiên Lữ Dật Vân muốn. Cậu ta biết Kim Thái Hanh đang ở đây nên mới kiếm một lý do để đến. Chứ một người ở toà A thì cần gì đi qua tòa B chỉ để mang quà làm quen!

Lữ Dật Vân chớp mắt, cười ngại: "Không phiền chứ?"

Chính Quốc xua tay: "Đương nhiên không!"

Kim Thái Hanh sớm đem hạt Đậu đi tắm rửa một phen rồi, không còn ngồi ở sopha nữa.

Chính Quốc đem hộp rửa sạch rồi pha một ít hồng trà mời khách: "Cậu cứ tự nhiên nhé!"

Lữ Dật Vân nhẹ giọng nói cảm ơn, mắt nhìn quanh nhà một lần, trong lòng thầm đánh giá. Vô cùng ngăn nắp, vô cùng gọn gàng và vô cùng có cảm giác ấm áp của một gia đình thực thụ.

Cậu ta chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, điều này khiến Lữ Dật Vân căm ghét!

Điền Chính Quốc vẫn luôn chú ý đến 'tình cũ' của Thái Hanh. Ánh mắt tìm kiếm của Lữ Dật Vân không biểu hiện rõ ràng nhưng Chính Quốc lại nhận thấy...

Cậu và Lữ Dật Vân vốn không thân quen, phải nói là không liên quan gì đến nhau, tìm kiếm một chủ đề chung để nói chuyện rất khó!

Lữ Dật Vân khẽ nhấp một ngụm hồng trà, vờ bâng quơ hỏi: "Cậu...và Thái Hanh quen nhau bao lâu rồi?" Cậu ta có vô vàn câu hỏi muốn đặt ra cho người đối diện.

Điền Chính Quốc hơi nhướng mày, bỏ hoa quả sấy vào miệng: "Chỉ mới đây thôi, chắc gần một tháng nhỉ?" Giọng cậu nhẹ bẫng, vô cùng bình thản.

Trong lòng Lữ Dật Vân có chút đắc ý, chưa đầy một tháng thì có bao nhiêu bền chặt chứ? Cậu ta thật sự có ý định muốn chen vào, tưởng sẽ tốn nhiều sức, nhưng bây giờ có lẽ không còn như vậy nữa!

Chính Quốc còn chưa nói xong, cậu bồi thêm: "Mặc dù chưa lâu, nhưng chúng tôi thật sự rất khắng khít, cũng rất hoà hợp!"

Lữ Dật Vân hừ lạnh trong lòng, bên ngoài khẽ cười: "Tốt thật đấy..." Tôi tin rằng sự khắng khít đó sẽ không được bao lâu nữa!

Điền Chính Quốc hướng Dật Vân nhìn thẳng, nhếch môi cười: "Cảm ơn nhé!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lữ Dật Vân trong lòng chán ghét người trước mặt! Chẳng hề dễ chịu khi ngồi cùng tình địch!

Đậu Đậu lúc này từ phòng ngủ chạy ra, trên người mặc đồ ngủ dài, cả người thơm nhẹ mùi sữa tắm, tóc tai sấy khô cả rồi!

Bé con chạy đến bên cạnh ba ba, hai tay lay lay chân cậu: "Ba ba Thái Hanh nhờ Đậu Đậu hỏi ba ba Chính Quốc là: tối nay ba ba muốn hương anh đào hay là hương hoa hồng?"

Cậu khẽ nhướng mày, hương liệu để tắm bồn ấy à?

Chính Quốc không suy nghĩ nhiều, chọn đại một hương: "Đậu Béo nói là ba ba Chính Quốc muốn anh đào!"

Đậu Béo mở tai nghe thật kỹ rồi bịt tai chạy ào về phòng nói cho ba ba Thái Hanh.

Lữ Dật Vân bên này cắn môi nhìn đứa bé kia chạy đi. Tối nay? Mùi hương? Trong lòng như nổi một trận bão...Cậu ta thực sự ganh tị đến phát điên lên rồi! Quen nhau đầy một tháng Kim Thái Hanh còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt cậu ta!

Lữ Dật Vân không còn đủ bình tĩnh ngồi ở nơi này nữa: "Tôi...Tôi đột nhiên nhớ ra là chưa cho thú cưng ăn. Về trước nhé!" Nói xong liền vội vàng đứng dậy đi về phía cửa ra vào.

"A...Khoan đã!" Chính Quốc gọi.

Lữ Dật Vân không kiên nhẫn quay đầu, cậu ta muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Lữ Dật Vân gượng cười: "Làm sao vậy?"

Chính Quốc cười tươi đặt hộp nhựa vào tay cậu ta: "Cậu để quên thứ này!"

"Cám ơn..." Nói xong không chờ một giây, nhanh chóng ly khai.

'Rầm'

Kim Thái Hanh đi ra liền thấy người nhỏ đứng bất động đang suy nghĩ điều gì đó, từ đằng sau ôm lấy người yêu, môi ghé đến cổ cậu hôn một cái: "Vào ăn cơm nào!"

Chính Quốc hơi ngượng nghiêng đầu: "Anh đợi em tắm đã!"

Kim Thái Hanh gật đầu để cậu đi, nhưng trong lòng lại nổi lên một câu nghi vấn.

Đợi sau khi Chính Quốc mệt mỏi ngủ rồi, hắn tắm cho cậu không phải tốt hơn sao?

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro