Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều đông đủ tập trung ở phòng khách, ngồi trên sopha. Đậu Đậu và Điềm Điềm đi sau, lúc này như nhân vật chính, loắt choắt bước vào.

Điềm Điềm bị Kim Thái Huân bắt lại, không cho chạy đi lung tung. Sắp đến lúc nói chuyện quan trọng rồi! Vô cùng quan trọng!

Đậu Đậu lại gần ngồi bên cạnh baba, dưới không khí im lặng còn bị mọi người nhìn chằm chằm, Đậu Đậu hơi sợ hãi núp sau lưng chú Thái Hanh.

Lưu Dương Dương bên này nhanh chóng đặt tách trà vào tay Chính Quốc, vội vàng nhìn kĩ ngũ quan của bạn nhỏ đang sợ hãi kia. Lần này lại quay sang nhìn Điền Chính Quốc, sau đó lại nhìn qua con trai thứ.

Ngũ quan của bạn nhỏ tên Đậu Đậu này có rất nhiều điểm tương đồng với Chính Quốc, nhưng vẫn còn có gì đó giống Thái Hanh lúc còn bé.

Kim Thái Hà ban nãy vẫn đang đánh giá người kia của con trai, nhưng lần này giống như Kim lão phu nhân, chằm chằm nhìn Đậu Đậu.

Điền Chính Quốc thì thầm một câu trấn an 'không có chuyện gì' vào tai Đậu Đậu, sau đó đặt con trai lên đùi.

Kim Thái Hanh khi đặt tách trà lên bàn dùng lực hơi mạnh một chút, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn trầm giọng, vô cùng nghiêm túc nói: "Cha, mẹ. Có chuyện này, con và Chính Quốc cần nói cho hai người nghe."

Kim lão gia gật gật đầu, đặt ly trà còn ấm xuống, di chuyển lực chú ý, cũng trở nên vô cùng nghiêm túc lắng nghe: "Con nói đi."

Kim Thái Hanh trước khi bắt đầu liền nắm chặt bàn tay của cậu. Dùng hơi ấm trong lòng bàn tay để xua tan sự lo lắng cùng kích động trong lòng Chính Quốc.

"Vào bốn năm trước, con và Chính Quốc gặp nhau lần đầu tiên..."

"..."

"..."

"..."

Sau khi tiếng nói đều đều của Kim Thái Hanh dừng lại hoàn toàn, không khí trong phòng khách có chút ảm đạm, tất cả mọi người đều không nói một lời nào.

Toàn bộ quá trình, hắn vẫn luôn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu. Luôn dùng ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay Chính Quốc an ủi khi cảm thấy trong lòng cậu bất ổn.

Điền Chính Quốc vẫn giữ một bộ dạng đầu cúi gằm, những nụ hôn động viên vào buổi trưa và hơi ấm từ bàn tay hắn đã giúp Chính Quốc bình tĩnh đôi chút. Nhưng sau khi câu chuyện hoàn toàn kết thúc, mọi người vẫn triệt để im lặng, khiến trái tim cậu đập mạnh lo lắng từng hồi.

Cậu vô cùng lo sợ...

Lưu Dương Dương căn dặn bản thân không khóc, nhưng hai mắt nhịn không được rưng rưng. Bà đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Chính Quốc, nhẹ xoa lên.

"Cảm ơn con, Chính Quốc." Bà vô cùng biết ơn bạn nhỏ này, vì cố gắng chấp nhận sự thật và giữ Đậu Đậu lại. Thời gian ở bên Mỹ, chắc hẳn đã rất khó khăn đối với cậu, khi đó Chính Quốc vẫn còn rất trẻ!

Chính Quốc hơi gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói một câu: "Không có gì đâu ạ." Chuyện này đều là quá khứ rồi, sớm đã qua hết rồi!

Kim Thái Hà sau khi bình tĩnh lại, trầm ngâm đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang dụi dụi vào cổ Chính Quốc.

"Bạn nhỏ này có phải tên Đậu Đậu không? Mau lại đây nào!" Kim lão gia khẽ nở nụ cười hiền từ, giơ hai tay hướng về phía Đậu Đậu.

Đậu Đậu dùng mắt to tròn hướng tới ông, sau đó lại nép vào lòng Chính Quốc. Ông này nhìn rất hiền, nhưng Đậu Đậu không có dễ dụ!

Điền Chính Quốc hơi mỉm cười đặt Đậu Đậu xuống, sau đó vỗ mông bé con nói nhỏ: "Ông chính là baba của chú Thái Hanh, không phải người xấu!"

Hai tay hạt Đậu nhỏ xoắn chặt vào nhau, hết nhìn baba sau đó lại quay đầu nhìn chú Thái Hanh. Chú Thái Hanh là người tốt, tốt với baba và Đậu Đậu lắm. Nhưng lỡ khi baba chú không tốt như chú thì làm sao?

Kim Thái Hà như cũ kiên nhẫn giơ hai tay về phía Đậu Đậu, trông chờ bạn nhỏ kia sà vào lòng ông.

Cuối cùng Đậu Đậu dưới ánh mắt của baba liền mạnh dạn tiến về phía trước, cả người bé nhỏ chui tọt vào vòng tay rộng của ông.

Lưu Dương Dương và Dương Xán cũng vô cùng thích thú, lại gần nắm lấy tay nhỏ cùng vuốt vuốt má phúng phính của Đậu Đậu.

Điền Chính Quốc nói một câu với con trai nhỏ: "Cười thật tươi nào." Xem khuôn mặt căng thẳng và ánh mắt tội nghiệp kia kìa...

Đậu Đậu nghe xong liền miễn cưỡng cười nhe răng khiến người lớn cười giòn giã.

Kim Thái Huân bên này tranh thủ hướng đến em trai bật ngón cái. Mọi chuyện coi như hoàn tất rồi, chờ hai gia đình gặp nhau, đăng ký kết hôn nữa thôi...

Điềm Điềm bắt chước bật ngón cái ngắn ngủn lên hướng về phía hắn. Kim Thái Hanh không nói gì nhưng khoé môi cong lên rõ rệt. Hắn nắm lấy tay cậu không rời, lo lắng sợ hãi trong lòng của Chính Quốc bay sạch, ngược lại còn có chút hạnh phúc...

Một lúc lâu sau, Kim Thái Huân lên tiếng: "Cùng nhau ăn cơm tối nào!" Cả nhà hắn không thể cứ mãi ở đây vuốt ve Đậu Đậu được!!!

Lần này Lưu Dương Dương một tay ẵm cháu nhỏ, một tay nắm lấy cổ tay Chính Quốc: "Nào, vào đây ăn cơm tối thôi! Hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon!"

Kim Thái Hanh, Kim Thái Huân và Dương Xán cùng đi ngang hàng ở phía sau. Dương Xán nhỏ giọng hỏi: "Bạn học Chính Quốc sau này cùng một nhà với chúng ta rồi!" Cô rất vui!!!

Kim Thái Hanh nghe xong liền quay ngoắt sang nhìn em gái, cuối cùng giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu cô: "Sau này không được gọi Chính Quốc là bạn học nữa!" Dứt khoát gọi là 'anh dâu' đi!

Kim Dương Xán đưa tay xoa xoa đầu, nói một câu: "Ừ nhỉ?" Chính Quốc và anh trai cô ở cùng một chỗ rồi, còn có con trai nhỏ luôn rồi!

Sau này phải gọi là 'anh dâu' mới được...

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro