Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn hôn em."

Điền Chính Quốc nghe xong mất một lúc lâu mới tiêu hoá nổi, cậu theo bản năng nhích ra sau một chút, hai tay giơ lên trước ngực.

"H-hôn hả?" Hôn như nào bây giờ?

Kim Thái Hanh dứt khoát cởi bỏ dây an toàn, hắn xích lại gần đem tay kéo lấy gáy của cậu: "Đúng vậy."

Chính Quốc mắt láo liên không dám đối diện với hắn, cuối cùng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ gật gật đầu. Hôn thì hôn, cậu không có ngại...

Chỉ đợi có vậy, Thái Hanh nhanh chóng kéo người lại gần, môi hôn xuống. Điền Chính Quốc rụt rè nhắm mắt, tay nắm lấy góc áo trước ngực hắn, ngoan ngoãn để cho người kia ôm mình vào lòng hôn sâu.

Sau đó vẫn là Chính Quốc vì ngượng ngùng mà đẩy hắn ra khỏi. Cậu nhanh chóng xách lấy ba lô khoác lên vai, trước khi chạy đi còn nói: "Trễ mất rồi, chiều gặp lại!"

Kim Thái Hanh sau khi vẫy tay với người nhỏ thì ngồi thẳng người, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên khóe môi. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Muốn hôn nữa.

Hắn còn nhớ cách người nhỏ này vừa ngại ngùng vừa vụng về đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Còn vẻ mặt đỏ lựng ban nãy nữa.

"Thật đáng yêu..."

Chiếc xe hạng sang màu đen đậu ở đó cho đến khi ngoài cổng trường không còn bóng dáng của một sinh viên nào mới từ từ ly khai.

Hắn không về đại trạch mà về căn hộ ấm áp của Chính Quốc.

Nhưng buổi chiều có chút công việc, Kim Thái Hanh mới lái xe về nhà. Trong nhà dường như có khách, nhưng có khách hay không đều không liên quan đến hắn.

Vốn định đi một mạch lên phòng, nhưng Thái Hanh lại bị người gọi lại.

Tôn Hạ vô cùng vui mừng khi thấy người cô ta mong đợi trở về. Phải nói cô ta đã đợi rất rất lâu rồi!

Lưu Dương Dương nói với hắn: "Con lại đây một chút!" Kim phu nhân vốn đang làm vài món tráng miệng thì có khách đến. Cứ tưởng là nhóm phu nhân chơi chung đến, không ngờ lại là cô gái mà bà từng giới thiệu cho con trai.

Không biết vì cái gì mà từ buổi đi gặp mặt con gái nhà họ Tôn, Kim Thái Hanh luôn quyết liệt từ chối những lời đề nghị xem mắt khác của bà. Bà cũng từng nghĩ chín mươi phần trăm là vì cô gái này...

"Thái Hanh à, lâu rồi không gặp anh!" Tôn Hạ vuốt tóc ra sau tai, nở nụ cười nhu mì, khuôn mặt trang điểm kĩ càng như tỏa sáng.

Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, người này lần đầu gặp đã tạo 'ấn tượng tốt' với hắn. Hắn vẫn nhớ tiếng mắng mỏ đến chói tai của người này...

Kim Thái Hanh vẫn đứng ở bậc cầu thang, hắn nghiêng người nói: "Ừ." Gặp lại thì sao? Người này sẽ mắng lại cho hắn nghe à? Không muốn.

Khuôn mặt cô ta hơi cứng lại, ngượng ngùng cười. Hắn trả lời như vậy chính là muốn chặn luôn câu tiếp theo của Tôn Hạ...

Tôn Hạ lấy lại tinh thần cười vô cùng tươi: "Anh có tiện cùng nhau dùng bữa không?" Cô ta mới biết Kim thị cho nhân viên nghỉ dài hạn vì đã hoàn thành xuất sắc xong một dự án rất lớn.

Kim Thái Hanh không biểu cảm nói một câu: "Không tiện." Hắn rất bận! Chiều nay bận cùng người yêu đón bảo bảo. Tối nay bận cùng người yêu và bảo bảo ăn tối. Sáng mai bận đến nhà người yêu đánh thức bảo bảo. Trưa mai bận ở nhà người yêu đợi đến giờ đón người. Chiều mai lại bận cùng người yêu đi đón bảo bảo.

Xem đi, một chút thời gian rảnh cũng không có! Tôi có cũng không thèm cho cô!

Tôn Hạ cứng miệng.

Lưu Dương Dương bên đây cũng phải cứng miệng. Đứa con này có phải quá tàn nhẫn hay không, chặn miệng con gái nhà người ta như vậy chính là không chừa cho người ta một chút mặt mũi...

Kim Thái Hanh đợi một chút thấy không có động tĩnh gì liền dứt khoát đi lên phòng, lát sau hắn lại đi xuống với một túi giấy khá lớn.

Đi đến cửa thì quay đầu thông báo với mẹ hắn: "Tối nay con không về đâu, mọi người cứ dùng cơm đi!" Có lẽ sáng mai cũng không về nhà dùng cơm...Chính Quốc nấu ngon hơn!

Lưu Dương Dương thắc mắc: "Đi đâu mà lại không về? Còn mang đồ theo?" Điều này rất kỳ quặc. Đứa con này không bao giờ đi chơi qua đêm cơ mà, nhưng Kim Thái Hanh có đi chơi bao giờ đâu chứ?

Kim Thái Hanh lắc lắc chìa khoá xe: "Đến nhà người yêu một chút." Đi qua đêm có tính là một chút không?

Gương mặt Tôn Hạ thoáng chốc trắng bệch, trong lòng vô cùng lo lắng. Người yêu sao? Kim Thái Hanh có người yêu bao giờ? Vậy tức là cô ta không còn cơ hội nữa?

Kim phu nhân nhớ ra con trai đầu gỗ đã có người mình thương. Bà vô cùng vui vẻ xua xua tay: "Mau đi đi, để người ta chờ không hay chút nào!"

Thật ra Kim Thái Hanh còn muốn khoe khoang người yêu Điền Chính Quốc của hắn buổi chiều mới tan học. Nhưng vẫn là thôi đi...

"Tạm biệt mẹ."

Kim Thái Hanh không thèm bỏ người kia vào mắt, dứt khoát rời đi.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro