Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc, có phải con lại xuống giường dọn phòng hay không?" Điền phu nhân thắc mắc, bà vốn dĩ đi mua đồ ăn xế về thì sẽ định dọn phòng một chút, nào ngờ lúc quay lại không còn gì để dọn.

Điền Chính Quốc ngồi khoanh chân trên giường chơi xếp gỗ với Đậu Đậu, cậu khẽ lắc đầu: "Con không dọn mà!" Thật ra là lúc ba người kia về cậu có dọn sơ qua một chút...

Từ Thụy Vân nghi ngờ chau mày, có phải không? Phòng gọn gàng hơn rất nhiều mà?

Đậu Đậu ngồi kiểu Nhật trên giường bệnh, hai tay cầm hai miếng gỗ, vạch trần ba ba: "Không phải, là ba đã dọn mà. Còn có dọn nhà vệ sinh."

Từ Thụy Vân nghe xong liền bực mình ngồi xuống ghế, cầm lấy dao rồi gọt táo, quở trách một câu: "Con đang bị bệnh mà còn đi lung tung, có phải cố ý không nghe lời hay không?"

Điền Chính Quốc kín đáo đụng vô miếng gỗ dưới cùng, làm đổ cả 'kim tự tháp' của Đậu Đậu. Xem như huề...

"Con phẫu thuật cũng xong lâu rồi mà, có thể đi lại một chút là rất tốt, không phải sao?"

Từ Thụy Vân lườm cậu một cái: "Con mới phẫu thuật xong rạng sáng hôm nay thôi đồ ngốc." Vừa phẫu thuật xong mà cứ lộn xộn!

Điền phu nhân đẩy đĩa táo đến chỗ hai ba con, dặn một câu: "Con tốt nhất là nghe lời mẹ, cứ đi lung tung bị cảm mạo rồi đừng có trách nhé!" Nói xong, bà đi ra ngoài.

Đậu Đậu không thèm xếp nhà nữa, nằm phơi bụng, tay cầm hai miếng táo vừa nhai nhai vừa gật đầu đồng tình: "Ba ba hãy nghe lời bà nội bằng không thì con sẽ..."

Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, đưa tay cù lét Đậu Đậu: "Bằng không thì sao hả?" Đứa con ba tuổi này cứ như ông cụ non vậy!

Đậu Đậu cười đến đau cả bụng, sắp chịu không nổi thì có cứu tinh đến.

Kim Thái Hanh đột nhiên bước vào, đem theo cả một giỏ trái cây rất lớn.

Điền Chính Quốc ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến hồi sáng kia...

Đậu Béo thấy vậy ngồi bật dậy: "Đậu Đậu chào chú!"

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn bé, sau đó quay qua làm mặt bất đắc dĩ với cậu: "Điềm Điềm bảo muốn đến thăm cậu."

Lúc này, Điềm Điềm chạy từ ngoài cửa vào vui vẻ nói: "Điềm Điềm là đến để thăm chú đó." Nói xong chạy đến bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc vươn tay xoa đầu Điềm Điềm, nói một câu cảm ơn. Cậu có chút thắc mắc, sao nhóc con này lại biết nhỉ?

Từ Thụy Vân đúng lúc từ bên ngoài đi vào, thấy có khách liền chào hỏi: "Chào các cháu."

Điềm Điềm ngoan ngoãn: "Điềm Điềm chào bà."

Kim Thái Hanh nói một tiếng: "Xin chào, Điền phu nhân."

Từ Thụy Vân cười hiền từ, đáp: "Các con cứ tự nhiên dùng trái cây và nước ép trên bàn nhé!"

Kim Thái Hanh gật đầu một cái. Điền phu nhân quay sang, dẫn Đậu Đậu và Điềm Điềm xuống sân bệnh viện dạo mát một chút, để nơi này cho con trai và bạn tiện nói chuyện.

Điền Chính Quốc đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải Điềm Điềm đến đây để thăm cậu sao, sao lại đi nhanh đến thế?

Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng.

Điền Chính Quốc không biết nên nói gì cả. Ngay cả cái tên đầy đủ của hắn cậu còn không biết, chứng tỏ hai người họ không có miếng thân thiết nào rồi!

"Ừm...Kim tiên sinh cám ơn anh đã dẫn Điềm Điềm đến đây..." Điền Chính Quốc cười gượng gạo mở miệng.

Kim Thái Hanh vẫn ngồi đó bình thản: "Việc nên làm."

......

Nên nói gì tiếp?

"Chúng ta có từng gặp nhau trước kia không? Ý tôi là không phải lần ở nhà trẻ." Giọng điệu của hắn rất nhẹ, tựa như là bâng quơ nói ra một câu vậy.

Điền Chính Quốc nghe xong trong mắt toàn là hoảng hốt, cậu mất hồi lâu mới lắp bắp mở miệng: "Không...Thật ra là có..." Ánh mắt của hắn nhìn cậu khi Chính Quốc nói không có chút kì quái.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Xem ra cậu còn nhớ nhỉ?"

Điền Chính Quốc chửi thề trong lòng, nhìn hắn cười gượng gạo. Cái người họ Kim này nhớ ra cậu rồi sao...

Kim Thái Hanh tiếp tục: "Người kia của cậu đâu?"

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ. Cậu thích đàn ông thì lấy đâu ra 'người kia' chứ?

"Thật ra...cô ấy mất lúc sinh Đậu Đậu rồi." Điền Chính Quốc bịa đại một lý do.

Kim Thái Hanh trong lòng vỗ tay thưởng cho cậu, nói dối không chớp mắt!

Hắn không nể tình, trực tiếp vạch trần: "Đậu Đậu từng nói với tôi bé có hai ba ba, không phải người kia của cậu là đàn ông sao?"

Điền Chính Quốc hoàn toàn hoảng loạn, cậu chớp chớp mắt, bàn tay lặng lẽ nắm chặt drap giường màu trắng...

Điền Chính Quốc chầm chậm hỏi: "Anh...có phải biết cái gì rồi hay không?" Nếu hắn thật sự biết điều gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ đem Đậu Đậu giao cho người này.

"Ừm." Hắn gật đầu, vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Người này biết cả rồi....Điền Chính Quốc cắn chặt môi, cậu cúi đầu không muốn đối diện cùng hắn. Trong lòng cậu đang vô cùng lo lắng, nếu người đàn ông này thật sự muốn cướp con trai của cậu...

Kim Thái Hanh: "Tôi biết tôi cùng cậu đã ngủ với nhau bốn năm trước, tôi biết Đậu Đậu là con trai tôi,tôi biết Đậu Đậu là do chính cậu sinh ra, biết cả rồi."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro