NGÀY QUẠ CẤT CÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm vào trong khung cảnh đẹp rực cháy của mặt trời lặn, một chú quạ đen cất cánh bay lên.

Như đuổi theo chú quạ ấy mà vươn cánh tay ___ kageyama Tobio thả người rơi xuống.

Ngày quạ cất cánh.

Tiếng bóng đập vào sàn quanh quẩn không dứt trên sân tập.

Trận đấu mùa xuân kỳ cao trung đang đến rất gần kề, sau khi trở về từ trận hợp túc cùng trường Nekoma và Fukurodani, thành viên đội bóng chuyền của trường cao trung Karasuno lại bắt đầu tiến hành một cuộc huấn luyện khắc khổ mới.

Dâng hiến cả những ngày cuối cùng của mùa hè cho bóng chuyền, đổi lại họ thực sự cảm nhận được kỹ thuật của bản thân đã ngày một tiến bộ.

"Kageyama! chỉ tui bí quyết phát bóng đi!"

Giọng nói vẫn luôn tràn đầy sức sống, không mang theo một tia mỏi mệt nào chính là Hinata.

"Tui hiện vẫn chưa thể nhắm đâu đập trúng đó được, có bí quyết gì có thể đập được kiểu bóng 'bang bang!' như vậy không hả?

"Hả? Trước khi cậu tập phát bóng thì nên luyện tập tiếp bóng trước đi , kĩ năng tiếp bóng của cậu tệ trời ơi luôn đấy."

"Tui phát bóng mới là siêu tệ trời ơi đây nè!"

"Đừng có ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói câu đó, hãnh diện lắm hay sao đồ đần!!"

"Đau quá! sao lại đập tui, Kageyama là đồ khủng hoảng sinh hóa rau cỏ cắt sợi*!!

"Đồ đần! phải là tình báo công nhân romantic mới đúng*!"

"Không, cả hai đứa đều không đúng"

Sugawara tỉ mỉ mà giúp hai tên ngu ngốc câu đầu không ráp câu sau bẻ lại chủ đề, "ý hai đứa là chỉ bạo lực gia đình* đúng không", đứng sau anh là Tsukishima và Yamaguchi với vẻ mặt trào phúng.

*3 câu này tiếng nhật phát âm gần giống nhau, nhưng tui dịch bài này từ tiếng trung nên cũng không chắc, thấy người dịch từ tiếng nhật sang trung ghi chú như vậy.

"Thật không uổng danh Ou-sama, luôn khác biệt với bọn thứ dân tầm thường này đây, có một bộ não nhìn xa trong rộng đến thế đấy.

"Không được gọi tôi Ou-sama!"

"Mặc dù 'khủng hoảng sinh hóa rau cỏ cắt sợi' của Hinata rất thái quá, nhưng mà 'tình báo công nhân romantic' là cái quỷ gì vậy..."

Bên này vừa mới bắt đầu nhốn nháo lộn xộn, ngay lập tức dẫn đến ánh nhìn chằm chằm của đội trưởng Daichi, tổ hợp năm nhất tập thể ngậm miệng.

"Này! Đến giờ nghỉ rồi, đi bổ sung nước ngay cho anh"

Nghe lời chỉ thị của huấn luyện viên Ukai, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi mười phút.

Tắm mình vào cơn gió đêm thoải mái, uống nước dành cho vận động do quản lý Shimizu chuẩn bị.

"Này Hinata, nghỉ xong sẽ tiến hành luyện tập tiến công nhanh đấy."

"oh yeah! tui sẽ đập tất cả luôn, nên cứ dốc sức mà chuyền bóng cho tui đi!"

Rời xa Hinata đang cười như một ánh mặt trời bên cạnh, Kageyama đi về phía bồn rửa mặt.

Vốc nước rửa bớt đi mồ hôi trên mặt, vừa lau mặt vừa âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Không một ai tiến đến bồn rửa mặt, cái bóng cô đơn của cậu dần dần kéo dài.

Cậu bổng nhiên ngẩn đầu, ánh mắt dừng lại ở ánh hoàng hôn đang dần lặn dọc theo đường viền của ngọn núi xa kia.

Ánh chiều màu cam vô cũng chói mắt, tựa hồ có thể nghe được mơ hồ có tiếng quạ kêu ở nơi nào đó.

Mùa hè đã sắp kết thúc.

Thời gian này của năm ngoái cậu đang làm gì nhỉ, có lẽ là vẫn đâm đầu vào đánh bóng chuyền như cũ, nhưng tình cảnh so với hiện tại khác biệt nghiêng trời lệch đất.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

"Chưa hết giờ nghỉ mà! cậu có biết kiên nhẫn là gì không hả!"

"Hả, vậy ông không chuyền bóng cho tui hả?"

"Tui không có nói như vậy"

Kageyama của năm ngoái cô độc một mình.

Kageyama của năm nay đã có Hinata và các thành viên của Karasuno bên cạnh.

.....

Thất bại, trừ nó ra không còn lời giải thích nào khác được.

Vừa nghĩ đến lần này là lần thất bại lớn nhất trong mấy tuần vừa qua, Kageyama buồn bực mà ôm lấy đầu.

Sớm tinh mơ thức dậy, Kageyama đã cảm nhận cơ thể lười nhát lạ thường. Cho rằng lâu lâu cơ thể biểu hiện mệt nhọc một lần thôi, liền không nghĩ nhiều mà đi đến phòng tập như thường, nào ngờ rằng cơ thể dần dần nhiễm lạnh.

Vẫn luôn cảm thấy trạng thái cơ thể có chút lạ thường, rốt cuộc tại sao lại như vậy, Sugawara giải đáp thắc mắc này cho cậu.

"Có lẽ em bị cảm rồi. mặt cũng đỏ hết rồi, tối qua ngủ vứt chăn đúng không?"

"Hình như là .... sáng nay dậy thấy chăn bị đá qua một bên ..."

Kageyama hít hít mũi, vươn tay xoa phần trán đang dần dần cảm thấy nặng nề.

Hôm nay có trận tập cùng trường khác, Trước khi trận thi đấu bắt đầu thì một trận tập hữu nghị như vậy chính là cơ hội trân quý cho các đội, vốn nghĩ mượn trận này để điều chỉnh lại tốc độ tiếng công cùng Hinata, không ngờ cơ thể lại không chịu tiến thủ.

Kageyama không hề để ý đến cơn bệnh này, liều mạng mà cầu xin để tham gia trận đấu, nhưng cố vấn Takeda và huấn luyện viên Ukai lại quả quyết phản đối.

"Tại sao lại có tên ngốc rõ ràng sức khỏe không tốt mà còn cố gắn cậy mạnh như vậy hả! Đi về nhà tắm rửa ăn cơm uống thuốc rồi ngủ một giấc cho anh!"

"Nhưng, nhưng mà, em không sao thật mà!"

"Quan trọng là không phải như vậy đâu Kageyama"

Daichi bình tình nói.

"Cho dù em không sao, cũng có khả năng sẽ lây bệnh cho thành viên khác đúng không?"

"Ồ..."

"Anh hiều cảm giác của em, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, lỡ như bệnh chuyển nặng đến mức phải nghỉ cả tuần thì sao, chẳng lẽ em không thấy hôm nay nên nghỉ ngơi để nhanh chóng khỏe lại sẽ tốt hơn sao?"

Nghe thấy lời chỉ dạy, Kageyama chỉ đành khó khăn mà gật đầu.

"Em biết rồi ... hôm nay em sẽ về nghỉ, nhưng mà nếu em khỏe hơn em sẽ tự tập tại nhà được không?"

"Em thật là ..... rốt cuộc điên cuồng với việc tập bóng đến trình độ nào vậy trời"

"? không có điên mà"

Daichi cười khổ mà nhìn tên si bóng chuyền giờ nào phút nào cũng chỉ nghĩ đến bóng chuyền trước mắt. vì thỏa mãn tâm lý tên nhóc mà cho phép cậu tự luyện tập sau khi sức khỏe hồi phục trạng thái bình thường.

"Em muốn cố gắn là chuyện tốt, nhưng cũng cần thiết để ý đến sức khỏe của bản thân đấy"

"Em biết rồi"

Cứ vậy, ngoài Kageyama ra, toàn bộ thành viên mười một người và hai quản lý, công thêm huấn luyện viên, cố vấn tổng mười lăm người lên xe buýt, rời khỏi Karasuno.

Nếu như cậu không bị cảm, cũng sẽ lên chuyến xe buýt ấy.

Ngồi hàng ghế cuối xe là Hinata và Tanaka vẫy tay tạm biệt, Kageyama nhìn theo chiếc xe buýt xa dần, vẫy tay đáp lại lời từ biệt của họ.

Phần tóc sau gáy hơi hơi nhếch lên, Kageyama bước trên con đường về nhà.

Tuân theo lời dặn mà nghiêm túc tắm rửa ăn cháo nuốt 2 viên thuốc cảm vừa mua rồi đi ngủ, Kageyama tỉnh dậy sau khi nghe tiếng báo thức, cảm giác lười nhác mệt nhọc lúc trước cứ như giả tạo vậy, biến mất không còn một mảnh.

Thay thế tiếng báo thức chính là tiếng tin nhắn của Hinata, trận đấu tập đầu tiên Karasuno thắng lợi lớn.

Giờ này chắc trận thứ hai đã bắt đầu rồi nhỉ.

Kageyama tiếc nuối vì không thể tham gia trận đấu, nhưng chiếm phần hơn là cảm giác ngức ngáy muốn nhanh chóng muốn rờ đến quả bóng.

Xác nhận nhiệt độ đã lui, Kageyama lập tức lao ra khỏi nhà.

Bọn Hinata đang đấu tập rèn luyện kỹ thuật,cậu không thể nào lười biếng được.

Sức khỏe đã khôi phục, Kageyama nôn nóng mà chạy ra ngoài.

Đến sân tập, cậu kéo lưới bóng, nắm lấy quả bóng một mình luyện tập phát bóng.

Hôm nay đối thủ luyện tập là một đội trong Huyện Tỉnh, Sugawara nhắn tin hỏi tình trạng của Kageyama đồng thời kể lại tình hình trận đấu.

Có lẽ Kageyama sẽ rất muốn biết, Sugawara nghĩ như vậy, nên tranh thủ mấy phút nghỉ giữa trận mà gửi tin nhắn cho Kageyama.

Kageyama xem xong càng nôn nóng hơn.

"Có lẽ tầm 6 giờ mới có thể về"

Sau khi trờ về có lẽ sẽ mở họp kiểm điểm để thảo luận những lỗi mắc phải trong trận.

Sau đó có thể sẽ có một tiếng tự luyện tập, đến lúc đó sẽ tiến hành điều chỉnh lại với Hinata mới được. Kageyama một mình trầm mặc mà tập bóng, đợi mọi người quay lại.

Kageyama cứ mãi đâm đầu vào tập bóng chuyền, đến khi lấy lạy tinh thần lại phát hiện bên ngoài đã tối đen.

"Sao mà chậm quá đi . . . "

Kim đồng hồ đã sắp chạy đến 7h rồi.

Cho dù Hinata có đòi đấu thêm một trận đi nữa mới chịu về thì cũng không thể trể đến như vậy.

Có khi nào bị kẹt xe không ta.

Kageyama lau mồ hôi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hinata để xác nhận.

Ngay lúc này, nhân viên lao công đến kiểm tra tình hình của phòng tập.

"Này, này cháu! câu lạc bộ bóng chuyền đúng không! ?"

"Vâng, vâng ạ. . . "

Bởi vì thấy bóng đèn phòng tập còn sáng nên nhân viên lao công đến kiểm tra, nào ngờ gặp phải cậu, khuông mặt chú nghiêm trọng mà hô lên, "Lại đây mau!"

Bộ dạng như xảy ra chuyện lớn làm cho Kageyama nghi hoặc mà chạy theo chú.

Chú ấy dẫn Kageyama đến phòng chức vụ.

Đổi lại ngày thường, giờ này mà còn ở lại trường chắc chỉ vẹn vẹn vài người, nhưng hôm nay, các giáo viên lại hoạn loạn mà chạy đến nơi đây.

Điện thoại gọi đến liên tục, xen kẽ là những tiếng trách mắng rống giận.

Các giáo viên mắt nhìn chăm chăm vào tivi, trong đó còn có vài người không nhịn được rơi nước mắt.

Dường như xảy ra chuyện gì không tốt, Kageyama có chút căng thẳng.

"Kageyama!"

Lên tiếng gọi Kageyama là hiệu trưởng.

Khuông mặt hiệu trưởng tái mét mà chộp lấy cánh tay cậu, ngay cả bộ tóc giả rớt cũng không phát hiện. Đôi tay ông run rẩy đáng sợ.

"Em...em không đi tham gia đấu tập sao! ?"

"A. . .v..vâng ạ. Sáng nay em không được khỏe."

"Thật sao . . . thì ra là vậy . . thật tốt quá, không , không thể hoàn toàn nói như vậy, nhưng .. nhưng mà không sao thì tốt rồi"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy"

". . . Em bình tĩnh nghe thầy nói . . . . ."

Thành viên câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno sau khi trận đấu kết thúc liền lên xe buýt chuẩn bị trở về trường.

Xe chạy đến đường cao tốc quốc lộ thì một trận mưa to đột ngột rơi xuống.

Mấy ngày liền mưa dầm khiến cho sườn dốc bao quanh con đường đã có dấu hiệu sạc lở, thêm cơn mưa này như sức ép cuối cùng làm sườn dốc hoàn toàn sụp đổ.

Sạc lở phát sinh vào lúc 16h56.

Lượng lớn đất cát như sóng thần đổ ập vào nuốt lấy năm chiếc xe đang chạy trên đường.

Trong đó có chiếc xe buýt của câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung Karasuno.

Trên tivi đang chiếu chính là khung cảnh lượng lớn đất cát chặn ngang con đường, đội cứu hộ đang cố gắn đào bới.

Màn ảnh có dòng chữ hiện lên 'chiếc xe buýt của trường Karasuno vẫn còn bị chôn vùi bên trong'.

Theo như tin báo từ những phóng viên gấp rút lao đến hiện trường thở hổn hển đưa tin, với lượng đất cát và đá lớn nhiều như vậy đè ép chiếc xe, cơ hội sống sót của nạn nhân gần như bằng không.

Đã đào ra được hai chiếc xe bị chon vùi, phóng viên nhanh chóng báo cáo người điều khiển xe đã tử vong.

Điện thoại vang không ngừng. Các giáo viên như con bọ không đầu mà hoảng loạn đến đi, xử lý các cuộc gọi chất vấn từ phụ huynh và cánh truyền thông.

Kageyama lặng người đứng đó không động đậy.

Chính xác mà nói là không thể cử động.

Cậu cảm thấy mọi âm thanh điều như cách xa cậu, hình ảnh hiệu trưởng an ủi cậu 'Sẽ không sao đâu' trong mắt cậu như một bức tranh lồng trong khung.

Cảm thấy dưới chân cậu nhẹ nhàng như trên mây, đúng rồi, đây chỉ là mơ thôi, Kageyama nghĩ như vậy, vẫn không thể cử động như cũ.

Tại sao mọi người lại hoản loạn như vậy.

Nghe không được âm thanh ầm ĩ bên cạnh, cậu hoảng hốt mà nghĩ.

"Đã trễ như vậy rồi, em về trước đi, thầy đưa em về."

Dưới sự thôi thúc của thầy giáo, Kageyama về đến phòng tập.

Nơi đó trống rỗng không một bóng người, mọi người vẫn chưa trở lại.

Nhìn về đồng hồ, đã 9h rồi.

Một mình dọn dẹp phòng tập sau đó đóng cửa lại. thầy giáo đau buồn mà hối thúc Kageyama rời khỏi trường.

"Thầy ơi, Bọn Hinata khi nào trở về vậy?"

" . . . . . . . ."

Thầy giáo không có câu trả lời.

Bọn họ không thể trở về nữa, Thầy giáo biết rõ điều đó, nhưng lại không thể mở miệng.

Về đến nhà, Cha mẹ Kageyama với khuôn mặt đầy nước mắt ra đón cậu.

'Như vậy thậy là khó chịu . . . '

Tivi phòng khách cứ mở .

Kageyama cứ đứng như vậy, nhìn chăm chăm vào ti vi, cha cậu ôm lấy vai cậu, lắc đầu bình tĩnh nói.

"Con đừng xem nữa. vừa mới . . . lúc nãy, xe búy đã được đào lên, xe buýt đã . . . "

Cha cậu không nói tiếp, sửa lời "Hôm nay con ngủ trước đi," đuổi cậu ra khỏi phòng khách.

Kageyama đi tắm trong ánh mắt lo lắng của mẹ cậu, ăn cơm tối, rõ ràng là món cơm cà ri trứng trần nước sôi mà cậu thích nhất, lại không nếm được ra bất cứ vị gì.

Kagayama nằm trên giường, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi.

Đối tượng là Hinata.

Cuộc gọi liên tiếp phản hồi đang đợi trả lời.

Kageyama đợi chờ cho đến khi vang lên giọng nói lưu lại tin nhắn cho chủ nhân số điện thoại.

Sau đó gọi cho Sugawara, anh cũng không bắt máy.

Gọi cho Daichi, Tanaka, Azumane, Nishinoya, Tsukishima, Yamaguchi, Ennoshita, Kinoshita, Narita, ngay cả cố vấn Takeda cũng gọi.

không một ai bắt máy.

Sáng ngày thứ hai, Kageyama không cài báo thức, nhưng vẫn dậy đúng giờ như những ngày khác.

Ăn xong cơm thừa từ tối hôm qua, mẹ cậu cũng đã dậy.

"Tobio . . . con dậy sớm vậy làm gì?"

". . .? tập luyện ạ"

không để ý mà trả lời, nhưng lại thấy mẹ cậu đau thương mà nói "Hôm nay không cần đi đâu".

Kageyama lấy lý do 'hôm qua đã nghỉ một ngày rồi, hôm nay không thể nghỉ nữa' xong rồi thay quần áo, đem theo thứ quan trọng nhất là bóng chuyền ra khỏi nhà.

Thành quả của ngày hôm qua là do bản thân tự mình luyện tập mà thôi.

Hôm nay phải cũng Hinata cùng nhau điều chỉnh chiến thuật tiến công nhanh mới được.

Không chỉ cùng Hianata, những người khác cũng phải phối hợp luyện tập.

Kageyama đến trường học như thường ngày, phát hiện cổng trường đậu vài chiếc xe của đài truyền hình.

Cả MC chuyên phát tinh buổi sáng cũng đã đến.

(Xảy ra chuyện gì vậy . .? thôi kệ đi, không cần biết nhiều thế làm gì)

Kageyama không để ý mà đi đến phòng tập.

Hôm nay cậu là người đến sớm nhất có đấy, chưa ai đến cả.

Cuộc thi đua thắng thua thường ngày với Hianata cậu lại được thêm một điểm thắng lợi.

Kageyama vừa tập bài tập dãn cơ vừa chờ đợi,nhưng không một ai đến cả.

(Mọi người đều ngủ nướng sao ta . . .?)

Kagayama có chút khó tin mà nghĩ, đi đến phòng chức vụ lấy chìa khóa.

Ngày thường chỉ có nhân viên trực ban ở phòng chức vụ, nay mới sáng sớm đã có mặt đông đủ giáo viên.

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Kageyama xuất hiện.

"Kageyama ?"

"Chào buổi sáng, em đến lấy chìa khóa ạ"

"Lấy chìa khóa chỗ nào?"

"Phòng tập và phòng câu lạc bộ ạ, do mọi người chưa ai đến ạ"

Tại sao mọi người đều mang nét mặt đau khổ nhìn cậu vậy.

Tại sao mọi người nhìn thấy cậu đều như sắp khóc đến nơi vậy.

Kageyama không thể hiểu được.

Kageyama thay đồ xong liền chuẩn bị vào tập luyện, đồng thời giăng lưới bóng.

Lấy bóng ra, nghiêm túc mà làm bài tập chuẩn bị, sau đó một mình tiến hành luyện tập.

Một chốc lát lại nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, bắt đầu nôn nóng khi mọi người mãi vẫn chưa đến.

"Tên đần Hinata, còn không đến nữa tui không chuyền bóng cho cậu đâu đấy."

Vừa càu nhàu vừa không ngừng tập phát bóng và chuyền bóng.

Phòng tập rộng lớn không ngừng vang lên tiếng bóng đập vào sàn nhà.

Tiếng động của một người, chỉ một mình cậu tập luyện trên cái phòng tập rộng lớn này bất giác cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Kageyama"

Hiệu trưởng đến bên cạnh Kageyama"

đôi mắt thâm quần, vô cùng tiều tụy.

"Chào buổi sáng"

"À ừ, chào buổi sáng . . Không ngờ hôm nay em lại đến tập, dọa thầy một trận"

"Bởi vì sắp đến thi đấu rồi, không thể lãng phí thời gian ạ"

". . . Kageyama"

"Hôm nay thật kỳ lạ, tại sao xe của đài truyền hình lại đến trường ta vậy, xảy ra chuyện gì vậy thầy"

Nhìn Kageyama nghi hoặc mà nghiêng đầu, Hiệu trưởng cúi đầu xuống.

"Kageyama à, đừng nói đến những chuyện không hay này, đi bệnh viện"

"Sao vậy ạ, em hết bệnh rồi mà!"

"Không phải vấn đề đó,.... không phải ...."

" . . .? Mà kỳ lạ thật đấy, Bọn Hinata vẫn chưa đến nữa. Hôm nay là ngày luyện tập mà, nhưng mà không ai đến cả, em gọi điện cũng không ai bắt máy, có phải lịch trình có thay đổi không ?"

"Kageyama . . . mọi người trong đội bóng chuyền, đã ... không thể đến nữa, họ không đến được nữa đâu."

Cậu nghe không được tiếng ve ca hát ngoài kia

Đôi vai hiệu trưởng run rẩy, giọng nói khàn khàn nói ra sự thật tàn khốc kia.

"Đêm hôm qua . . .đã xác nhận tất cả đều tử vong . . ."

Không một ai có thể đến đây nữa.

Trái bóng trong tay Kageyama rơi xuống.

Từ đó về sau thời gian trôi qua một cách thất thường, Kageyama hoàn toàn mất đi nhận thức.

Khi nào ăn cơm, ăn những gì, hôm nay ngày mấy, nói gì cùng với ai.

Tấc cả thông tin biến thành mảnh vỡ, cậu không thể hồi ức lại những ngày trôi qua đã sống thế nào.

Duy nhất còn nhận biết được là bóng chuyền.

Từ hôm đó, Kageyama vẫn một mực luyện tập trong phòng tập.

Chuyền bóng đi.

Bóng rơi xuống.

Chuyền bóng đi.

Bóng rơi xuống.

Đường bóng tuyệt đẹp không có một tia sai sót, nhưng không một ai đập bóng, bóng hết lần này đến lần khác rơi xuống đất.

Góc nào cũng không có hình bóng của tay đập.

Phòng tập rộng lớn này chỉ có một mình Kageyama.

Cho dù như vậy, Kageyama vẫn không ngừng chuyền bóng.

- - - - "Tui sẽ đập tất cả luôn, nên cứ tận tình mà chuyền bóng cho tui đi!"

- - - -

Hinata luôn yêu cầu như vậy.

Bất kể đường chuyền như thế nào, Hinata cũng rất cảm kích mà đập nó.

Đây chính là đường bóng mà cậu tập tích lũy cho Hinata.

Vì để cậu ta dễ dàng đập bóng hơn, Kageyama không ngừng luyện tập, dùng mọi khả năng để chuyền bóng bay lên.

Miêu tả đường bóng bay, quả bóng được tung lên độ cong tuyệt đẹp, lại không ai đập mà rơi xuống sàn.

Cho dù là vậy, Kageyama vẫn như cũ chuyền bóng.

Như là cậu chuyền bóng như vậy có thể làm cho Hinata xuất hiện vậy.

Cũng như Tanaka-san và Sugawara-san sẽ ồn ào lên "Bọn anh cũng không thua đâu" mà lao vào luyện tập, sau đó Nishinoya-san sẽ lớn tiếng mà át đi tiếng nói yếu ớt của Azumane-san, bản thân sẽ vì tiếng châm chọc của Tsukishima chịu không nổi mà phác tác, sau đó Daichi-san sẽ lao vào mắng.

Những ngày như thế sẽ còn sao.

Kageyama chuyền bóng lên.

Trái bóng lạnh lùng rơi xuống sàn.

Không một ai đến.

Đến khi lấy lại tinh thần cậu đang ở trong tang lễ.

Mùi nhan kích thích khoan mũi, xung quanh tràn đầy những người mặc áo tang và cả đồng phục học sinh.

Đã qua ba ngày kể từ tai nạn đau thương đó, hiện tại là lễ tang của 15 người bị nạn.

Đại đa số học sinh trong trường đều tham dự, người thân tụ tập một góc chìm đắm trong nước mắt đau thương, sự thống khổ mất mát làm cho họ trông già nua tiều tụy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Kageyama được rất nhiều người thăm hỏi.

Mọi người hỏi cậu "Không sao chứ?", "chắc cậu đau buồn lắm", cậu đều không cách nào trả lời.

Trước mắt là đàn thờ to lớn điểm xuyến vô số những bông hoa, trên đó bày những bức di ảnh của người đã khuất.

Tại sao bọn Hinata lại ở đó vậy.

Kageyama vẫn không thể hiểu được.

Bất giác cậu thấy khó chịu muốn ra ngoài đi dạo, cậu đã bị gọi lại.

Gọi cậu chính là địch thủ tốt của Karasuno, thành viên bóng chuyền của trường Nekoma, Kenma và Kurro, và cả huấn luyện viên bên đó.

"Này. . . thật sự đã xảy ra chuyện thật đáng tiếc. . ."

"Tại sao . . . Nekoma lại đến đây?"

"Dù gì cũng có giao tình với Karasuno, chúng tôi đại biểu Nekoma đến để phúng viếng."

Kurro nói, đôi tay nắm thật chặc cũng đang run rẩy.

Kenma đứng bên cạnh cậu vẫn luôn cúi đầu, không nhìn rõ tâm trạng, nhưng đôi vai cậu ta vẫn luôn run rẩy.

"Tại sao . . tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ . . . .thật sự không thể tin nổi, rõ ràng đã từng luyện tập chung với nhau, chỉ vì phát sinh chuyện như vậy, tất cả, đều biến mất rồi.. . "

" . . . . .Shouyou. . . "

"Xin lỗi. . Hiện tại có lẽ cậu mới là người đau khổ nhất, như bây giờ, tôi thật sự không biết nói gì cho phải."

Kurro khóc, bởi vì mất đi một đối thủ không thể thay thế.

Kenma cũng khóc, vì Hinata không còn nữa.

Huấn luyện viên của Nekoma vỗ vai hai người, nhẹ nhàng mà thở dài.

"Đã đến tuổi như tôi đây, chuyện như vậy thật sự đã xảy ra nhiều, nhưng vẫn . . . không thể nào quen được, lấy phương thức như vậy mà cướp đi sinh mệnh của những thiếu niên tràn ngập tương lai kia, ông trời cũng thật là vô lý, thật ... . thật khó chịu."

Ước hẹn của Nekoma và Karasuno đã bị phá vỡ.

Tất cả mọi người đều mất đi cơ hội thực hiện nó.

Cho dù là ai phải đối mặt với sự việc không cách vãn hồi này cũng chỉ có thể ngậm ngùi than tiếc.

Huấn luyện viên nhìn về phía hội trường.

Nơi đó ông phát hiện hình bóng của người đối thủ kiêm tri kỷ nhiều năm.

Người bạn mất đi cháu trai ấy đang yên tĩnh mã nhìn về đàn thờ.

Bóng hình đã từng cương nghị ấy nay lại lạnh lẽo mà thấp bé.

" . . . . Sau này cháu định như thế nào, nếu như cháu có nguyện vọng gì cứ đến Nekoma nhé, ông sẽ giúp cháu hêt sức mình có thể"

"Chỉ cần cháu muốn, chúng tôi luôn hoan nghênh cháu, bây giờ .. . . cháu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Nhìn theo ba người rời đi, Kageyama lại bị gọi lại"

"Tobio này, vẫn ổn chứ."

"Oikawa-san . . . "

Lần này là Oikawa dẫn theo chúng đội Aobajosai đến đây.

Iwaizumi và Kindaichi, cả Kunimi cũng bước đến.

"Bọn anh nghe bảo hôm nay làm tang lễ, nên đến đây"

Oikawa làm cố gắn bày ra giọng điệu nhởn nhơ như thường ngày, nhưng lại thất bại.

Trước mặt đàn em vẫn đang ngốc lăng không biểu tình mà đứng lặng lặng tại đó, những lời sau cũng nghẹn tại cổ không thể nói ra.

"Kageyama . . .không sao chứ? em ốm đi nhiều rồi, em phải ăn cơm đàng hoàng chứ"

Iwaizumi lo lắng mà nói, Kageyama chậm chạp mà gật đầu.

"Em . .không rõ lắm, đến lúc phản ứng lại đã ở đây rồi, . . em .. có chuyện muốn hỏi Oikawa-san"

"Hả, chuyện gì? giờ em hỏi gì anh cũng trả lời em."

"Em tìm không thấy bọn Hinata"

Không biết là ai thở dài một tiếng.

"Thật lạ quá đi, không ai liên lạc với em hết, cho dù hỏi mọi người thì ai cũng nói những cau rất kỳ lạ, dù đợi đến khi nào cũng không thể bắt đầu tập bóng được. vả lại, họ còn muốn đưa em đến bệnh viện, rốt cuộc là tại sao vậy"

" . . . .Tobio"

"Họ đi đâu vậy, Oikawa-san biết không?"

Kindaichi quay mặt đi, Kunimi cũng cúi đầu xuống.

Iwaizumi như cảm giác được gì đó, ôm lấy Kageyama vẫn đang khó hiểu mà siết thật chặc.

"Iwaizumi-san . .? .chuyện gì vậy. em. . đã làm chuyện gì không tốt sao?"

"Không. . .không phải. . .Kageyama . . "

"Tobio nè. .em nghe cho kỹ, anh nói em nghe chuyện rất quan trọng nhé?"

Khuông mặt kỳ diệu, nhưng ngữ khí lại dịu dàng, Oikawa bắt đầu nói

"Những tấm hình bên đó em có thấy không?"

"Đó là . . di ảnh ạ"

"Không sai, vậy hình chụp ai vậy"

"Khuông mặt của Hinata bọn họ"

"Đúng vậy . . không sai, có nghĩa là gì em biết không"

Cho dù là vậy Kageyama vẫn lắc đầu.

"Chibi chan . . . chibi chan và cả đội trưởng kun và cả những người khác, bọn họn, đều đã chết."

". . . . "

" . . .mọi người đều đã chết."

Dường như trả lời một đứa trẻ, Oikawa chậm rãi nói ra những lời đó.

Đôi mắt tối đen của Kageyama hơi lay động.

Nhưng ánh nhìn vẫn cách xa như vậy.

"Phải cùng nhau tham gia giải đấu mùa xuân. . .mọi người từng nói như vậy."

Cuộc thi dự tuyển IH thất bại mọi người đều tự tạo cho mình mục tiêu mới, mỗi ngày đều không ngừng chiến đấu vươn lên.

Khi mà các bạn học khác đều đang hưởng thụ mùa hè, mọi người vẫn luôn lao đầu tập bóng.

Cho dù cũng từng vì một chút chuyện nhỏ mà phát sinh xung đột, nhưng cũng chỉ cười rồi cho qua.

Từng bị mắng, cũng từng vì những động tác làm mãi không tốt mà nóng nảy rất rất nhiều lần.

chỉ là áp đảo tất cả những điều đó chính là sự yêu thích khi được chơi bóng.

"Mọi người . . đã từng vui vẻ đánh bóng chuyền, em cũng rất vui, tuy rằng ngoài miệng ai cũng than cực khổ nhưng lại luôn mỉm cười, cho dù súc cùng lực kiệt nhưng sang ngày thứ hai lại căng tràn sức sống mà mỉm cưởi."

Kageyama vẫn luôn cố chấp như vậy, cậu là một người rất khó mà hòa nhập được với mọi người.

Cậu chỉ đơn giản là một tên ngốc si bóng chuyền, một đường đi trên con đường này cho đến cùng, kết quả chờ đợi cậu chính là danh xưng "Nhà vua trên sân bóng", một danh hiệu cho dù miêu tả thiên tài nhưng lại mang theo sự trào phúng trong đó.

Kageyama là một thiên tài cô độc yêu thích bóng chuyền, bên cạnh cậu không có bất kỳ một ai.

cho đến khi Hinata nói "Tui ở đây"

Đứng bên cạnh một người cô độc vẫn xông về phía trước như Kageyama, chính là Hinata.

Sự nhiệt huyết không cách nào cứu nổi, cũng yêu thích bóng chuyền như Kageyama, nhiều lúc lại có vẻ đần độn, lại giống như một ánh mặt trời.

"Cậu ta đã nói . . .Cậu ta sẽ đập tất cả đường chuyền của em . . ."

Không biết từu khi nào, bên cạnh có cậu ta lại giống như chuyện dĩ nhiên phải thế.

Là người hợp tác đầu tiên của cậu từ lúc sinh ra đến giờ, sự lương thiện của Hinata làm thấm đẫm trái tim khô cạn của Kageyama.

Thế giới của Kageyama vì hòa nhập với Karasuno mà trở nên dịu dàng và bành trướng.

Rõ ràng đây điều là chuyện đáng ra phải thế.

Trong phòng tập, mọi người đều ở bên cạnh cậu, rõ ràng đây điều là chuyện đáng ra phải thế.

"Em chuyền bóng vô số lần, vô số lần . . .vô số lần vô số lần vô số lần. Bởi vì tên đó nói sẽ đập nó, thì em . . . cho đến khi cổ tay phát sưng, không đếm được đã chuyền bao nhiêu lần, nhưng mà . . . Hinata không có ở đó, không một ai . . ở đó cả"

Cho dù như vậy

"Tại sao vậy . . .em, .. .bây giờ lại chỉ có một mình thôi vậy ?"

Kageyama lại trở lại tình cảnh cô độc một người.

Sự cô độc này so với khi cậu bị xưng là Nhà Vua trên sân bóng càng trầm trọng, như một mũi dao bén nhọn đâm xuyên ngực cậu.

Lồng ngực đã từng nếm trải sự ấm áp tựa như bị vô số hung khí vô tình mà xuyên xỏ.

Kageyama rất rất thích mọi người ở Karasuno.

cho nên cậu không thể chấp nhận sự thật, cậu không muốn thừa nhận sựa thật này.

Nếu như mọi người đều không còn tồn tại , nếu đã, không thể nhìn thấy họ nữa . .

"Nếu đã như vậy . . sao không để em cũng chết đi có phải hay hơn không"

"- - - -! KAGEYAMA!!"

"Đợi Đã Iwa-cha!"

Oikawa kéo lấy Iwaizumi đang khóc vì kích động.

Nhẹ nhàng mà rời xa Kageyama, Kindaichi và Kunimi nhìn như không nói gì, nhưng lại âm thàm cắn răng chịu đựng.

Chát

"Em đã nói một số lời không nên nói đấy Tobio"

Oikawa đánh xong Kageyama một cái tát, lại bình tĩnh mà phẫn nộ.

Siết chặc lấy đôi vai của người đã nghệch ra như búp bê vải trước mắt, Oikega nhấn mạnh lặp lại "Không được nói như vậy."

"Nghe anh này, Tobio. Anh biết hiện nọi nói như vậy rất là tàn nhẫn, nhưng mà em không thể tiếp tục như vậy, em thích bọn chibi-chan như thế nào anh biết rất rõ, em đã từng như một tên ngốc ngoan cố, nhưng trên sân bóng cùng bọn họ lại nở nụ cười sáng chói, đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Những thứ chưa từng trải qua ở trường Kitagawa Daiichi, em lại thể nghiệm được tại karasuno, anh đã biết rất rõ."

"Cảm giác mất đi tất cả như rơi vào vực sâu tuyệt vọng đến mức nào . . .tụi anh là không thể hiểu rõ được."

"Mặc dù những lời anh nói là do sự việc không xảy đến với anh nên mới dễ dàng nói ra được, nhưng em cứ mãi đắm chìm trong sự ra đi của bọn Chibi-chan như vậy thì đối với cả em và những người bên cạnh đều không phải chuyện tốt."

"Hiện tại tinh thần của em đang không ngừng bị nó ăn mòn, anh sẽ không nói ra "em hãy quên chúng đi" những lời như vậy, nhưng mà em đừng có tiếp tục dậm chân tại chỗ được không, nếu như có thể giúp em chuyện gì. . .anh sẽ dốc hết sức mình"

" . . . .cái gì cũng, có thể sao?"

"Chỉ cần Oikawa anh đây có thể làm được"

Giờ anh có thể tận tình giúp em luyện tập phát bóng hay các loại phương án mà miễn cưỡng cười.

Nhưng mà

"Em muốn, cứu bọn họ"

Trái tim của tên đàn em vừa đáng ghét vừa đáng yêu đã tan nát đến mức . . không thể cứu được nữa rồi

Đứng bên cạnh cũng có thể nhìn ra được đôi mắt đấy chỉ có bi thương và bóng tối.

Kageyama hiện giờ giống như đứa trẻ bỗng một ngày bị bỏ rơi mà mất đi phương hướng.

Oikawa nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Iwaizumi phía sau.

Hi vọng có thể toàn lực cứu lấy đứa nhỏ này.

đây có lẽ là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây.

Nhưng mà chúng ta lại không làm được gì cả, chỉ có thể chờ đợi thời cơ ngẫu nhiên mà chữa trị linh hồn cậu.

Mọi người đều nghĩ như vậy, trừ Oikawa.

"Nè, Tobio-chan, nếu như anh nói em chỉ cần bỏ bóng chuyền là có thể đưa bọn Chibi-chan trở về, em sẽ làm thế nào?"

"Em sẽ bỏ bóng chuyền"

Đối với ván đề thình lình như vậy, Kageyama không hề suy nghĩ mà bình tĩnh trả lời.

"Đối với em bóng chuyền là giá trị của cuộc sống, nhưng nếu có thể dùng nó để đổi lấy Bọn Hinata thì vẫn rất đáng giá。"

" 。 。 。 。 phải không . . ok, anh biết rồi. nếu như là Tobio . .ừ, nếu như em có thể suy nghĩ như vậy, cũng rất đáng giá để thử đấy"

"Oikawa-san . . ?"

"Đừng nói nhiều, đi với anh, a, Iwa-chan! tớ có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với Tobio, cậu về trước nhé! giải thích với những người khác hộ tớ nhé!!"

"A, này các cậu đi đâu vậy ! ! !"

Oikawa nắm chặt tay của kageyama không để cậu tránh thoát mà lao ra ngoài.

Kageyama vẫn đang hoảng hốt không rõ, ngoan ngoãn mà đi theo Oikawa.

"Không phải anh đã nói sẽ dốc hết sức mình sao, là một người đàn ông tốt được mọi người hoan nghênh thì phải giữ lời đứa của mình đấy Tobio-chan"

Dù là âm thanh ngả ngớn như thường lệ, nhưng không biết tại sao câu nói này lại giống như câu nói trên sân đấu khi ấy làm cho tâm trí trở nên kiêng cường.

Ngồi lên xe buýt, lại đi bộ hơn 30 phút. Đến một nơi hẻo lánh tối tăm cơ hồ không có đền đường lẫn nhà dân, Oikawa mới dừng bước chân lại.

Nơi đây là dưới chân núi, hai người đi giữa con đường nhỏ trống trải giữa đồi núi, khung cảnh phía trước bị rừng sâu nuốt lấy, kéo dài lên trên là những thềm đá chót vót.

"Đây là, . . . không phải gần Karasuno sao"

Bình tĩnh mà ngắm nhìn xung quanh, Kageyama nhìn thấy ánh đèn của trường Karasuno ở phía xa.

"Không sai, trước đây, lúc anh còn học tiểu học . . . tiết học xã hội có một bài "điều tra quá khứ đã tồn tại những chuyện kỳ lạ gì trong khu này " đúng không? lớp bọn anh đã điều tra 'Thổ thần' ở trên đó.

"Thổ thần . . . .?"

"Thường có truyền thuyết đô thị từng truyền rằng, quanh đây có một truyền thuyết xa xưa . . . có thể nghịch chuyển thời gian cơ đấy"

Cho dù bị ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm, Oikawa vẫn tiếp tục nói.

chỉ là anh vẫn nhìn thẳng tắp vào đỉnh núi bị tầng tầng lớp cây bao quanh kia.

"Cách thức rất đơn giản, đi đến đền thờ thổ thần, mãnh liệt mà nghĩ về người mà em muốn giúp, nếu như nguyện vọng truyền đến bên tai thần minh thì cánh cửa thổ thần sẽ mở ra, em chỉ cần thả người nhảy vào là được"

". . . . "

"Dù gì cũng nên thử đi, có thể sẽ có kỳ tích đấy."

Kageyama bị Oikawa đẩy một bước, đi lên thềm đá.

"Nè Tobio, con người ta không biết từ khi nào sẽ gặp được những tình cảnh gì, ai cũng không thể hiểu thấu được, cho dù là thời khắc này có lẽ anh hoặc em sẽ phát sinh chuyện gì đó, có lẽ sẽ chết đi cũng không biết chừng, cho dù là hình thức gì đi nữa những chuyện như vậy đều là chuyện vốn dĩ phải thế."

". . . . ."

lúc này, Kagayama lần đầu tiên ý thức được sự tồn tại của Oikawa.

Oikawa giống như hoài niệm chuyện gì . . . lại như đào bới lại vết thương trong lòng, trên mặt anh lộ ra biểu cảm yếu ớt lại kỳ diệu.

"Phá vỡ tử vong không hề đơn giản, cần phải trả giá sự nổ lực mà em không tưởng tượng nổi, có thể còn gặp phải chuyện đâu đớn hơn gấp trăm ngàn lần so với hiện tại, con người ta thường nói có được sẽ có mất mà? hậu quả không hay của chuyện này rồi sớm muộn sẽ đến thôi."

". . . . nhưng mà lúc đó, cho dù khóc nhè hay bỏ cuộc cũng là chuyện cần thiết đấy nhé, dù gì con người cũng không phải là sinh vật kiêng cường gì ."

" Oikawa . . .-san ? "

"Tobio nếu như thích bọn chibi-chan đến vậy, thậm chí đến mức có thể bỏ bóng chuyền và vô cùng mong muốn cứu lấy bọn họ . . .thì đi đi"

Đôi chân như có cái gì đó dẫn đường, tự nhiên mà bước đi.

chỉ dựa vào ánh trăng mà cắm đầu đi trên thềm đá.

Trong đầu không ngừng hiện lên lại biến mất những câu nói của Oikaga.

(Nếu như bọn Hinata có thể quay trở lại . . .)

Cho dù là truyền thuyết đo thị nghe vào rất ngu ngốc nhưng cậu sẽ truy tìm đến cùng.

dù gì cũng không có chuyện gì có thể đau khổ hơn hiện tại.

Điểm chót của thềm đá thật dài kia là một ngôi đền thổ thần đổ nát.

đổ nát đến mức tưởng chừng chỉ một cơn gió là có thể bị thổi sập, Kageyama nhìn đống kiến trúc giản dị lung lay gần như giống phế tích kia mà thở dài.

Đền thờ thổ thần bị ăn mòn đến mức tưởng chừng chạm nhẹ là sẽ sụp đổ.

Chóp đền này rốt cuộc bị bỏ hoang bên ngoài bao lâu rồi.

Có lẽ ngay cả thần minh chắc cũng đã bỏ ngôi nhà này mà đi.

Đã rất lâu cậu không suy nghĩ những chuyện lặt vặt này, nên giờ tạm thời để qua một bên đi.

Chầm chậm mà đi đến trước đền thờ, Kageyama nhìm chằm chằm cánh cửa đền.

Đại não trống rỗng, hình ảnh từng thành viên của Karasuno dần dần hiện lên.

Nụ cười của bọn họ, tiếng nói, cách đánh bóng, hồi tưởng lại hình ảnh của họ còn dễ dàng hơn để cậu cười.

Bọn họ luôn luôn đứng ở ánh mặt trời.

Có một người vương tay nắm lấy người vẫn đang cố chấp đứng trong bóng tối là cậu. người đó là Hinata.

Nhưng bây giờ những ngày tháng bình thường đó của Kageyama đã không thể quay lại nữa.

"Muốn cùng họ chơi bóng chuyền hơn ai hết", Những người làm cho Kageyama có suy nghĩ như vậy không gì có thể thay thế được.

những người mà Kageyama thích nhất, yêu quý nhất.

"Trả họ lại cho tôi . . ! cầu xin ngài, trả mọi người , trả mọi người lại cho tôi đi!!"

Tiếng nói bi thương của Kageyama xuất hiện trong đêm đen, ngay lúc này cơn gió thay đổi.

Cơn gió nóng của mùa hè mang theo khí lạnh rầm rĩ mà kêu gào.

Cơn gió mạnh mẽ bao quanh đền thờ cùng rừng rậm, tiếng lá cây bị gió cuốn xô vào nhau lào xào lào xào.

Kageyama cảm nhận được một bầu không khí khó tin, cả người như muốn trôi nổi.

Ầm!

Cánh cửa đền thần đột nhiên mở ra.

Đằng sau cánh cửa có vẻ đổ nát là một mảng đen tối.

Đó là một mảng đen tối rộng lớn, so với bóng đêm còn đen hơn, còn làm cho người ta sợ hãi hơn.

Dựa theo bảng năng mà Kageyama hiểu được đó là thứ mà thế giới này không thể tồn tại được.

Rất đáng sợ , cậu vô ý thức mà bước về sau một bước.

Nhưng mà bước chân lại nhanh chóng trở nên kiên định mà lao vào.

- - - - - -  - - - - "KAGEYAMA" - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro