Chương 2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương, Bạch Thấm trợn to hai mắt cố gắng nhìn người trong gương. Tóc ngắn rối tung, lông mi thanh tú, đôi mắt sáng bởi vì mới tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, sống mũi, hai má cho dù là vừa tỉnh ngủ nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ đặc trưng riêng của tuổi trẻ. Nhìn khuôn mặt này, cho dù đã qua một ngày, Bạch Thấm vẫn chưa thể thích ứng được việc mình sống lại vào thời điểm cô 18 tuổi.

"Mình thật sự sống lại rồi?" Bạch Thấm yên lặng nói với chính mình trong lòng.

Bạch Thấm sống lại đúng vào thời điểm cô vừa trốn thoát khỏi lễ đính hôn của mình với An Tử Thiên thành công. Bạch Thấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng không hiểu sao trong lòng lại có chút cảm giác mất mát quái dị. Loại cảm xúc này khiến cô cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Kỳ thật, đến bây giờ Bạch Thấm đối với việc bản thân sống lại vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận, cho dù thời gian qua, khi trở thành hồn phách, cô đã nhận ra tình cảm của An Tử Thiên dành cho mình nhiều như thế nào.

****

Kỳ thật muốn làm cho lễ đính hôn không thể cử hành thành công cũng không khó. Cho dù Bạch Thấm có chán ghét hay oán hận An Tử Thiên như thế nào nhưng cô sống cùng anh, tất nhiên biết anh rất nghe lời cô.

Bạch Thấm bước thẳng vào phòng An Tử Thiên không chớp mắt, rồi đứng lại trước cửa sổ sát đất trong phòng, khóe miệng nở nụ cười đầy chế giễu: "Chắc hẳn hôm nay anh vô cùng vui vẻ? Dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng đính hôn."

Bạch Thấm nhìn chằm chằm bể bơi phía dưới sân qua cửa sổ sát đất, ngay cả một cái liếc mắt cũng không chịu cho An Tử Thiên, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.

"Anh giam cầm tôi, ép tôi làm chuyện mình không muốn, ngay cả điều cơ bản là tự do và tôn nghiêm của tôi cũng bị anh lấy đi. Hiện tại, nhất định anh rất vui vẻ phải không? Nhưng hôm nay tôi nói cho anh biết: Tôi không muốn! Tôi không muốn phải sớm chiều sống chung với anh, tôi không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy anh, lại càng không muốn đính hôn với anh.”

Bạch Thấm đột nhiên quay đầu làm cho An Tử Thiên tránh không kịp, trong mắt cô tràn đầy hận ý khiến anh trở nên bối rối không thôi. Mà Bạch Thấm còn trẻ nên tính khí có chút quá nóng nảy, không chịu nhìn thẳng vào anh, nên đã bỏ lỡ sự bối rối cùng đau đớn xẹt qua trong mắt anh.

"Có phải anh cho là sau khi đính hôn tôi sẽ chịu nghe lời anh đúng không? Anh đừng có tưởng bở! Từ nay về sau, tôi sẽ ngày ngày càng thêm hận anh, cho dù tôi chết đi cũng vẫn sẽ hận anh."

Lời nói tàn nhẫn từ trong miệng Bạch Thấm thốt ra, cô không quan tâm những lời nói này có thể sẽ khiến An Tử Thiên chịu tổn thương sâu sắc, mà chỉ tràn đầy phẫn nộ nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Khuôn mặt An Tử Thiên vẫn không chút cảm xúc, cho dù Bạch Thấm nói nhiều như vậy cũng không thể thấy được một chút cảm xúc khác biệt từ anh, điều này khiến cô có cảm giác bất lực đến phát điên, khiến cô dần dần mất đi lí trí mà thốt lên lời nói càng thêm ác độc.

Vì sao? Vì sao mặc kệ cô làm cái gì, nói cái gì, vẻ mặt của anh vĩnh viễn không chút thay đổi, luôn luôn là vẻ mặt không thèm quan tâm? Điều này làm cho Bạch Thấm cảm thấy mình giống như con chuột nhắt luôn tìm cách trốn thoát, khi thoát thân chạy khỏi móng vuốt mèo thì đắc chí nghĩ chính mình nghĩ rằng mình tài giỏi cỡ nào, nhưng kỳ thật đó lại chỉ là trò chơi để bớt nhàm chán của con mèo mà thôi, đáng thương con chuột thật ra chưa bao giờ thoát khỏi vuốt mèo. An Tử Thiên đối xử với cô giống như con mèo đối xử với một con chuột muốn tháo chạy, cô chỉ là món đồ chơi giúp anh bớt nhàm chán mà thôi – Cô vĩnh viễn chính là món đồ chơi nho nhỏ trong tay anh cho dù cô vẫn cố gắng giãy dụa và suy nghĩ để thoát ra khỏi vận mệnh đáng cười này.

Loại cảm giác nghẹn khuất này làm cho Bạch Thấm khó chịu đến không cách nào chịu được, Bạch Thấm nói ra yêu cầu với An Tử Thiên: "Đây là tầng ba, phía dưới là bể bơi, nếu anh dám nhảy xuống, tôi mới có thể tin tưởng thành ý của anh mà chấp nhận buổi đính hôn."

Nhưng Bạch Thấm hoàn toàn không ngờ được rằng An Tử Thiên lại không nói một lời, không chút do dự mà nhảy xuống.

Vì thế, buổi đính hôn còn chưa chính thức bắt đầu liền bối rối qua loa cho xong việc.

****

Cuối cùng An Tử Thiên được người khác kéo lên.

Anh nằm trên giường bệnh bệnh viện, vừa mở mắt ra thì lại nhìn thấy hai má sưng đỏ của Bạch Thấm, hốc mắt cô ửng đỏ, nhưng lại cứng đầu không chịu rơi nước mắt mà nhìn anh đầy phẫn hận.

Bạch Thấm bị người trong nhà dạy bảo một trận, rồi mạnh mẽ kéo đến bệnh viện. Trong nháy mắt nghĩ đến lúc anh nhảy xuống, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cho dù Bạch Thấm biết anh luôn luôn nghe lời cô, nhưng khi anh không do dự nhảy xuống, Bạch Thấm thật sự vẫn cảm thấy bất ngờ. Cảm xúc khiếp sợ, khẩn trương chiếm lấy lòng cô, làm cho cô nhất thời không biết làm thế nào cho phải, thậm chí còn có chút hối hận tại sao lại bảo anh nhảy xuống.

Thật đáng chết, cô làm sao lại có suy nghĩ không bình thường như vậy!

Nhưng khi An Tử Thiên tỉnh lại, khóe miệng Bạch Thấm lại nở một nụ cười chế giễu: "Cậu lớn nhà họ An đúng là vì quyết tâm diễn tiết mục tình thâm mà bất chấp tất cả! Não bị chấn động, xương đùi bị gãy, quả thật là anh đã khiến cho người khác chấn kinh*, lại còn không ngừng đồng cảm với mình rồi đấy."

*chấn kinh = vô cùng vô cùng kinh ngạc sửng sốt

An Tử Thiên im lặng nhìn cô, không hề để ý đến việc bản thân bị thương là do cô gây ra, lồng ngực bức bối khiến giọng nói của anh trở nên phập phồng khàn khàn: "Ai đánh?"

Lời nói anh vừa thốt ra làm cho Bạch Thấm sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng lại: "Cậu lớn nhà họ An đang tiếc hận đây không phải là do chính mình động tay đấy à? Yên tâm! Tuy rằng đây là cha tôi đánh, nhưng ra tay tuyệt đối không nể tình chút nào đâu! Ha ha…"

****

Đương nhiên không nể tình! Công ty nhà Bạch Thấm được như bây giờ là hoàn toàn nhờ vào tập đoàn An thị, ông ta ra tay làm sao có thể nể tình chứ?

An Tử Thiên bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt thâm thúy tựa như hố sâu muốn nhốt cô vào. Bạch Thấm vội vàng tránh khỏi tầm mắt của anh, không hề nhìn anh dù chỉ là liếc mắt.

Hai người không nói gì một lúc lâu, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh.

Bỗng nhiên, An Tử Thiên mở miệng: "Nếu như em không muốn đính hôn với anh, không muốn ở cùng anh, ngày mai anh liền rời khỏi nhà họ An... Cái gì anh cũng đều có thể đồng ý, nhưng em không thể rời khỏi anh."

An Tử Thiên rất nhanh liền rời khỏi nhà họ An. Đêm đó, Bạch Thấm sốt cao. Ngày hôm sau tỉnh lại thì chính là Bạch thấm của 10 năm sau -  28 tuổi - sống lại vào lúc cô 18 tuổi.

****

Bạch Thấm bước xuống nhà dưới thì phát hiện cả biệt thự to như vậy nhưng lại trống rỗng không có một ai. Nhưng Bạch Thấm không chút ngạc nhiên vì cô đoán cha mẹ cô hẳn là đang ở công ty luống cuống tay chân. Đời trước sau khi kết thúc đính hôn, công ty nhà họ Bạch lập tức xảy ra một chút sự cố, tuy nói vấn đề không lớn, nhưng bởi vì xảy ra đột ngột cũng làm cho hai vợ chồng nhà họ Bạch luống cuống tay chân vài ngày.

Bạch Thấm vừa mới lấp đầy bụng còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát, di động liền vang lên, cô vội luống cuống tay chân cầm máy nghe: "Alo..."

"Bạch Thấm, sao cậu còn chưa đến? Mau đến nhanh một chút, kẻo không gặp được ai đâu?" Một giọng nói thanh thúy truyền vào lỗ tai, mang theo nét riêng biệt của một cô gái năng động.

"Cậu là?" Bạch Thấm chỉ cảm thấy này giọng nói này rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai.

"A a a...!!!! Bạch Thấm, cậu là cái đồ không lương tâm. Mới có vài ngày không gặp mặt cậu lại hỏi tớ là ai! Cậu nhất định là cố ý!? Cho cậu 20 phút, mau đến KTV Sung Sướng! Nếu không tự gánh lấy hậu quả! Hừ hừ ..."

Mới hỏi có hai chữ lại phải chịu một trận pháo oanh tạc, Bạch Thấm lấy tay ôm lấy cái cái đầu mới chợt nhớ lại -- Lâm Thước Nhạc, trong tất cả những người cô quen chỉ có Lâm Thước Nhạc mới có tính tình hoạt bát như vậy.

Lâm Thước Nhạc là người bạn duy nhất suốt ba năm thời trung học của Bạch Thấm. Đời trước bởi vì luôn sống ở nhà họ An, phải chịu đựng cuộc sống nghẹn khuất áp lực, tự nhiên vô tình tạo cho Bạch Thấm tính cách càng ngày càng trở nên lạnh lùng ít nói, không thích tiếp xúc cùng người khác, không tin tưởng người khác.

Thời gian lâu, cho dù ban đầu có người chủ động muốn làm quen với cô, nhưng chẳng ai chịu được việc suốt ngày phải đối mặt với cái mặt lạnh là cô, dù sao người ta cũng không phải chỉ có thể kết bạn với cô. Dần dần mọi người ai cũng cho rằng Bạch Thấm có tính tình đại tiểu thư kiêu ngạo, khinh thường người khác, người muốn cùng cô làm quen kết bạn càng lúc càng ít, thậm chí không có.

Nhưng Lâm Thước Nhạc lại là ngoại lệ, dù Bạch Thấm có lạnh lùng cỡ nào thì cô ấy cũng không để ý, điển hình của việc “lấy mặt nóng áp mông lạnh”. Lâm Thước Nhạc luôn tìm cô nói chuyện phiếm, rủ cô đi dạo phố, một lần bị từ chối lại càng hứng trí bừng bừng đến mời lần thứ hai, sau đó lần thứ ba, lần thứ tư ...

Cuối cùng cho đến khi không thể kiên nhẫn được nữa, Lâm Thước Nhạc không tìm Bạch Thấm nói chuyện phiếm nữa mà trực tiếp bắt cô phải nói chuyện cùng cô ấy, sau khi tan học, cô ấy không thèm hỏi một tiếng nào, không nói hai lời đã kéo Bạch Thấm đi dạo phố.

Bạch Thấm: “...”

[Lâm Thước Nhạc: Hừ hừ hừ, đồ trẻ con, Lâm Thước Nhạc ta đã ra tay, cậu làm sao có thể chống đỡ được? Còn không mau mau quỳ gối dưới váy thạch lựu của tớ, gọi một tiếng chị ơi, ha ha ha ha!][/i]

Vì thế rốt cục Lâm Thước Nhạc cũng thực hiện được nguyện vọng lâu nay của mình, thành công kết bạn với Bạch Thấm. Kỳ thật Lâm Thước Nhạc cũng không hiểu được chính mình vì sao lại luôn quấn quít lấy Bạch Thấm. Có lẽ tại thời điểm Lâm Thước Nhạc gặp được Bạch Thấm vừa vặn thích hợp, có lẽ là do lần đó cô ngẫu nhiên thấy một cô gái chưa từng nở nụ cười như Bạch Thấm, nhưng trên môi lại chỉ cần hơi nhếch miệng đã mang theo hương vị của ánh mặt trời đầy ấm áp.

Ai nha, làm bạn bè thì cần cái gì lý do chứ. Xưa nay Lâm Thước Nhạc luôn tùy tiện, chưa bao rối rắm suy nghĩ vấn đề khó hiểu, đây cũng là lý do mà tại sao từ trước tới giờ cô ấy luôn luôn mang theo một bộ dáng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro