chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói. Hóa ra đó Ái Ly, theo sau lưng là Ái Lâm. Hai chị em họ nay lên đồ nhìn rất quý phái.

Lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cười tươi nhìn bọn họ. Kiều Nhi giật mình, ánh mắt có phần hoảng sợ, tay nắm chặt vạt áo của Sở Khanh.

Mọi người xung quanh hô hoán, đòi xem.

- Được- Ái Ly

Ái Ly đi vào bên trong, cắm điện thoại kết nối với máy tính. Xong từ máy tính phát đoạn video mình vô tình quay vừa nãy lên.

Thấy được rằng, An Mẫn chỉ xượt nhẹ qua người của Kiều Nhi. Xong cô ta đột nhiên trượt chân rồi ngã.

Bọn họ bắt đầu quay sang công kích Kiều Nhi. An Mẫn thì chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nó quá phiền phức! Họ thì gió chiều nào theo chiều đó, nên cô không quá quan tâm.

- Nào mọi người! Không phải từ đầu đã nói rồi sao! Chuyện này cho qua đi ! Tiếp tục nhập tiệc nào! - An Mẫn.

- Ừm

Tiếng nhạc lại vang lên phá tan mọi thứ, đặt nó về vị trí ban đầu. Mọi người lại chìm trong tiếng nhạc và các nhịp điệu du dương. Xem như chưa có gì xảy ra.

An Mẫn choàng lấy tay An Phong bước đi. Sở Khanh tính gọi tên cô thì Kiều Nhi nói:

- Chân em đau quá!

- Để anh dìu em!

Nhìn theo bóng lưng của An Mẫn rời đi cùng người khác. Không hiểu sao trong lòng thấy hụt hẫng, mất mát. Như ai khoét đi một phần của trái tim.

- Cảm ơn nhé Ái Ly!

- Không có gì! Bạn bè cả!

Ái Lâm từ đằng sau, tiếng lên song song với cô hỏi:

- Ổn...không ?

- Tôi không sao!

- Ừ!

- Mà đây là? - Ái Ly

- Ah! Quên giới thiệu! Đây là anh trai tôi - An Phong , bên phải là Lam Nha, bên trái là Dung Na.

- Còn đây là Ái Ly, Ái Lâm bạn cùng phòng trước đó của em!

- Rất hân hạnh được làm quen!
Ái Ly đưa tay ra tính bắt tay với Lâm Phong.

Anh nhìn một lúc cũng không có dấy hiệu gì đáp lại. Lam Nha vội tiếng lên, giải hòa tình hình hiện tại:

- Tôi cũng vậy! Mong được giúp đỡ thêm!

Dung Na cũng tiếng lên, bắt lấy tay của Ái Lâm, khen ngợi.

- Tay cậu đẹp quá! Tớ có nghe tên cậu, nghe nói cậu vẽ rất đẹp! Bữa nào rảnh có thể cho tớ xem trang được không?

- Được!!

Tai Ái Lâm thoáng đỏ ửng, không rút tay lại mặc cho Dung Na cầm. Ái Ly, An Mẫn rất ngạc nhiên nhìn họ. Rồi bắt gặp ánh mắt của nhau, trao đổi.

Từ trước đến nay rất ít ai chạm được vào người của Ái Lâm. Phải nói Ái Lâm rất điển trai mang hơi hướng Tây Âu đặc biệt đôi mắt anh đẹp hút hồ, phản phất có nét buồn.

Bọn họ trò chuyện cùng nhau khá vui vẻ, cũng may khá hợp tính nhau, có cơ hội kết thêm bạn mới.

Kết thúc bữa tiệc họ chia nhau về theo cặp, rẽ đi 3 hướng. Mai họ còn hẹn nhau cùng đi uống cà phê với nhau.

Trên đường về nhà anh khá yên lặng, cô biết anh còn tức giận việc kia. Biết sai nên chỉ đành ngoan ngoãn.

Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, thì đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cơ thể anh không ngừng run, An Mẫn cố thoát ra, quay người lại, chạm nhẹ trán mình vào anh, thủ thỉ:

- Em không sao! Anh không cần cảm thấy có lỗi! 

- Anh sợ mất em!

Vùi mặt vào vai cô, lúc này anh như một đứa trẻ càn phải ra sức nhẹ nhàng dỗ dành. An Mẫn vỗ vỗ lưng trấn an.

- Lần sau, đừng đẩy anh ra!

- Được.

Được một lúc thì bụng cô bỗng réo, An Mẫn đỏ mặt. An Phong nhìn xuống đất miết một đường, ý bảo do anh.

An Mẫn cười xòa, nói:

- Em đói!

- Được! Đợi anh!

An Phong cởi giày đi đến tủ lạnh, cô cũng theo sau. Nhìn tủ lạnh chẳng còn lại mấy nguyên liệu.

- Hay chúng ta ra siêu thị mua đồ, sẵn tiện đi dạo!

- Được!

- Chờ chút em đi thay đồ!

- Ừm!

Đi trên đường cô choàng lấy tay anh, một mạch đến siêu thị. Vào trong thì anh lại một mực nắm chặt giữ cô lại bên. Thế này rất khó để đi mua nguyên liệu ah~

An Mẫn quay sang nhìn anh hỏi:

- Tối nay anh muốn ăn gì?

An Phong im lặng không trả lời, An Mẫn thở dài một hơi. Nếu có hỏi cũng cũng vô ích, chỉ nhận lại là cái nhìn chằm chằm, hoàn toàn là biểu hiện của việc cô ăn gì anh sẽ ăn đó. Hoặc cô muốn ăn gì anh sẽ nấu cho cô.

- Hay tối nay chúng ta ăn xà lách nhé!

Mặt anh bỗng bí xị, bối rối muốn nói lại thôi. Khiến An Mẫn không nhịn được cười. Anh cứ thế làm cô cứ muốn trêu chọc anh .

- Em đùa thôi!

Thấy vẻ mặt anh giãn ra, cô vui vẻ tiếp tục chọn đồ. Nhưng mà bị anh nắm tay chặt thế có chút không quen.
Đưa tay bị nắm đến trước mặt anh, nhíu nhíu mày hỏi:

- Anh nắm thế sao em mua đồ!

- Em muốn lấy gì?

- Hộp dâu ở kia!

An Phong nhìn hộp dâu rồi lại nhìn cô, vươn tay lấy nó rồi đặt vào giỏ hàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro