71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Chuông điện thoại rung liên hồi làm Mộ Tiêu Vân vô cùng cáu kỉnh, tay y thò ra khỏi chăn, lần đến di động để ở đầu giường. Vừa sờ đến nó, y lại ngẩn ra – sao điện thoại của mình lại ở đây? Y nhớ là khi hai người lăn lộn ở phòng khách, nó vẫn ở trong túi quần y, đến khi lột quần áo ra quăng xuống đất, thì nó… Hẳn là Hạ Minh Hòa đã nhặt nó lên rồi để đây.

Người kia thật là…

Hoàn hồn lại, Mộ Tiêu Vân nhìn cái tên hiện lên trên màn hình – là Mộ Hữu Thành. Y do dự một chút rồi bắt máy: “Alo?”

“Vẫn đang ngủ à?” Mộ Tiêu Vân lăn người khắp giường, từ nhỏ y đã có thói quen như thế.

“Vâng. Có gì không ạ?”

“Chuyện đi học lại của con sao rồi?”

“Cũng bình thường. Lúc trước con chỉ xin tạm nghỉ học thôi, mà trước khi đến con đã gọi cho hiệu trưởng rồi. Mọi việc đều ổn cả.”

“Hôm qua bà nội con xem TV, biết con về rồi nên bảo con trưa nay qua ăn cơm. Hồi nhỏ con vẫn thích đồ ăn bà nấu mà, ăn xong luôn khen ngon.” Khi đó, Mộ Tiêu Vân vẫn còn bé. Thực ra ở đời trước, cho đến chết, y vẫn nghĩ như vậy.

Đây là sự thật.

“Trưa thì không kịp đâu, con có hẹn với mấy người bạn rồi. Hay để chiều đi?” Lúc ấy sẽ có mặt tất cả mọi người, có muốn tránh cũng không được – lấy hiểu biết của y về Diêu Tinh Tinh thì người đàn bà này nhất định sẽ lo lắng một phen đi.

“Thế cũng được. Để ba đến đón con, nhà bạn con ở đâu?”

“Không cần, nhà bà ở đâu để con tự đến. Ba cứ đến đấy trước với bà đi, kẻo giờ tan tầm đường tắc, bà lại phải chờ.”

Một lúc sau, Mộ Hữu Thành gửi địa chỉ qua. Nhìn dòng chữ trong điện thoại, Mộ Tiêu Vân cười cười lắc đầu.

Sáu tháng cuối năm 2007 là thời gian thị trường bất động sản ở thành phố B có nhiều biến động nhất… Vừa nhớ ra gì đó, Mộ Tiêu Vân gọi cho chú của mình – Lý Ngải Huy: “Chú à, cháu về nước rồi. Hôm nào chú rảnh thì chú cháu ta hẹn gặp một bữa đi?… Vâng, vậy ngày mai nhé. Cháu chào chú.”

Năm đó khi rời đi, hai mẹ con họ dùng danh nghĩa Lý Ngải Huy để mua 15 căn hộ; nên 500 vạn lấy từ chỗ Mộ Hữu Thành thoắt cái đã tiêu hết.  Nhưng mà, số tiền kia chi như vậy là đáng. Qua năm năm, 500 vạn đã trở thành 3.000 vạn – tuy rằng không nhiều như y tưởng, nhưng cộng thêm số y kiếm được ở nước ngoài thì cũng tạm đủ dùng – chuyện cần làm bây giờ là phải tính toán dùng số tiền này sao cho hợp lý nhất.

Nếu đã xác định rõ ràng, y sẽ lập ra một kế hoạch thật chi tiết tỉ mỉ. Bước đầu, y phải có sẵn trong tay một quỹ tài chính. Thông qua Lữ Nhã, y đã nắm được kha khá về nhân viên của Mộ thị – vấn đề mấu chốt bây giờ là phải đi lôi kéo quan hệ.

Mộ Tiêu Vân không vội, y vẫn trẻ, còn nhiều thời gian lắm – nhưng một khi đã làm là phải thành công.

Trong tay y giờ đây đã có 30% cổ phần Mộ thị. Dù vẫn chưa đủ 18 tuổi nhưng trên pháp luật y đã là người trưởng thành; hơn nữa, năng lực hành vi và khả năng của y đã được kiểm nghiệm ở các khía cạnh khác nhau. Cho nên trước khi y về nước, Lý Ngải Thanh đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho y.

Còn Mộ Hữu Thành thì có 40% cổ phần Mộ thị, nói cách khác, y cần tới 21% nữa thì mới thành cổ đông lớn nhất được. Đó không phải là con số nhỏ, hơn nữa, nhìn vào tương lai đầy triển vọng của Mộ thị bây giờ, chắc chắn sẽ chẳng ai dại gì mà bán cổ phần trong tay đi. Nhưng không quan trọng, chỉ cần những người hợp tác với y có đủ 21% là được.

Vì vậy, y cần tư liệu rõ ràng về các cổ đông trong công ty.

Nhưng tư liệu mà Lữ Nhã gửi cho y chỉ có thói quen sinh hoạt hằng ngày của họ, chứ không ghi rõ họ có bao nhiêu cổ phần. Trí nhớ đời trước của y cũng chẳng giúp được gì – dù sao thì năm 18 tuổi đó, y vẫn đang mải ăn chơi đàng điếm cơ mà.

Khi đó là vậy. Bây giờ thì sao?

Mộ Tiêu Vân xuống giường. Thân thể y vẫn hơi đau nhức, nhưng có lẽ nhờ Hạ Minh Hòa đã xử lý sạch sẽ nên không có chỗ nào quá khó chịu. Uống cốc nước ấm để trên bàn, y lấy một bộ đồ ngủ trong vali ra, mặc vào rồi ra khỏi phòng.

Đến cửa phòng sách, nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ bên trong truyền đến, Mộ Tiêu Vân đẩy cửa ra – người trong lòng y đang cắm đầu vào màn hình máy tính, điên cuồng đánh chữ.

“Cốc cốc cốc.” Mộ Tiêu Vân gõ cửa vài cái.

Hạ Minh Hòa ngẩng lên, trái tim lập tức căng thẳng: “Sao em dậy sớm vậy ?”

“Cứ ngồi đi, đợi tí anh qua.” Vẫn còn một chút linh cảm, Hạ Minh Hòa muốn viết hết ra không để lại trong lòng chút nào – nếu không viết ra, hắn sợ rằng mình sẽ quên mất, sau khi bà xã trở về thì lại càng có thể quên.

“Ừ.” Mộ Tiêu Vân làm sao mà ngồi im một chỗ được, y đến trước tủ sách của Hạ Minh Hòa, rút đại một quyển ra. Y lật vài trang – đây là một tác phẩm nổi tiếng của Pháp. Để nó vào chỗ cũ, y lấy ra một quyển khác – là sách gốc tiếng Anh. Nhưng y thấy thấy hứng thú tí nào, y vốn không phải là người thích đọc sách. Thành tích học tập của y tốt, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đấy thôi.

Đến giá sách bên kia, Mộ Tiêu Vân nhướn mày lên – sách ở đây vẫn được phân loại theo quốc gia, kèm theo đó còn được phân loại theo thời gian, hình như đó là tiểu thuyết dài tập. Mộ Tiêu Vân biết Hạ thiếu vẫn đọc tiểu thuyết, nhưng chỗ sách này rất mới, làm y khá là bất ngờ. Vì thế, y cầm một quyển lên.

Thế giới song song – Tác giả: Vân Hòa.

Đây là sách gì vậy?

Trên bìa là một thành phố vào ban đêm, rõ ràng là rất sầm uất, nhưng khi nhìn vào, Mộ Tiêu Vân lại cảm thấy hơi nặng nề. Y mở trang đầu tiên, đọc lời mở đầu: Nếu phồn thịnh là điểm đến cuối cùng của thành thị, vậy điểm cuối cùng của tôi là nơi đâu? Nếu phồn thịnh lại là điểm khởi đầu, thì điểm cuối của nó sẽ là gì?

Mộ Tiêu Vân tựa vào giá sách, chống cằm suy nghĩ – những lời này nghe thật có ý nghĩa, nhưng tại sao nghe  xong lại cảm thấy một nỗi cô đơn, trống vắng đến vô tận.

Y lật đến trang thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4, chuyện xưa bắt đầu trải ra.

“Tôi bước đi trong đám đông, nhìn thấy người mỉm cười với tôi; tôi muốn vươn tay ra, nhưng miệng lại bị ai bịt lại. Tôi quay lại định bảo người ta bỏ tay ra, nhưng lại chẳng thấy ai. Trái tim tôi thắt chặt, hóa ra bàn tay bịt lấy miệng tôi lại là của chính tôi.

Tôi lại ngẩng lên, người vừa mỉm cười với tôi kia trông giống tôi như đúc.”

Mộ Tiêu Vân muốn khép sách lại, lý trí nói với y, đây là thứ không thể xem. Nội dung bên trong rất âm trầm khủng bố, nhưng nó lại tỏa ra sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, làm y muốn đóng lại mà không được. Vì vậy, Mộ Tiêu Vân nhìn xung quanh một hồi, rồi ngồi bệt xuống đất.

Thời gian dần trôi qua. Không hiểu sao mà từ khi Mộ Tiêu Vân bước vào, linh cảm của Hạ Minh Hòa càng lúc càng dồi dào hơn. Hắn cứ viết mãi viết mãi, không biết đã qua bao lâu, tay hắn tê rần, chân cũng hơi mỏi.

Hắn đứng dậy xoay người vươn vai, rồi theo bản năng tìm kiếm bóng hình kia, lại thấy Mộ Tiêu Vân đang ngồi bệt dưới đất. Trời ạ, có là sàn nhà thì cũng lạnh đó! Chưa kể còn rất cứng nữa chứ!Hoàn hồn lại, Hạ Minh Hòa mặt lạnh đi qua. Có phải năm năm kia không có hắn bên cạnh, người này cũng không biết thương lấy thân mình như thế không?

Nhưng đến gần y rồi, Hạ Minh Hòa lại không gọi.

Vì Vân Vân đang đọc cuốn sách hắn viết, bộ dáng nhập tâm kia đúng là hấp dẫn mà.

Nhưng hắn vẫn còn lý trí, giọng nói vốn định nghiêm khắc dạy dỗ người kia cuối cùng lại nhẹ nhàng gọi: “Vân Vân…Vân Vân…”

“… Hả?” Lúc ngẩng lên, Mộ Tiêu Vân có chút ngơ ngác, hai mắt tựa như không có tiêu điểm. Mất một lúc y mới tỉnh lại: “Sao thế?”

“Đừng ngồi dưới đất, lên salon đi.” Hắn cúi xuống, trực tiếp bế người kia lên.

Nếu là hồi trước, chắc chắn Mộ Tiêu Vân sẽ phản kháng. Nhưng bây giờ, thế mà y lại mặc Hạ Minh Hòa ôm mình lên ghế, rồi bình tĩnh cầm quyển sách tiếp tục đọc.

“Vân Vân.” Đặt người lên salon rồi, Hạ Minh Hòa tịch thu sách của y.

“Anh làm gì thế, trả sách cho em!” Vươn tay ra, Mộ Tiêu Vân trừng mắt nhìn đối phương.

“Sách lúc nào đọc cũng được, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn trưa được không?”

“Không muốn!” Giọng điệu dỗ trẻ con này là thế nào? Mà y đang đọc đến đoạn cao trào mà!

“Không muốn cũng phải muốn.” Một khi Hạ Minh Hòa đã quyết định thì đến Mộ Tiêu Vân cũng không ngăn cản được. Đây hoàn toàn là tính khí thiếu gia bị nuông chiều đến hư hỏng, ngang ngược đến mức người ta chỉ muốn giơ ngón giữa lên.

“Đưa đây!” Mộ Tiêu Vân cáu kỉnh, đang sung sướng mà bị quấy rối thì ai cũng thế cả.

“Không.” Nói rồi, Hạ thiếu xoay người muốn để sách vào trong ngăn tủ.

“Hạ Minh Hòa, anh dám!” Mộ Tiêu Vân đột ngột đứng lên, từ phía sau nhảy bổ lên lưng Hạ Minh Hòa.

Hạ Minh Hòa hoảng sợ, vội đứng im không dám nhúc nhích: “Vân Vân, cẩn thận mông em đau!”

Mộ Tiêu Vân lập tức bùng nổ: “Anh mới đau mông, cả nhà anh đều đau mông!”

Phắc, mông y đau là vì ai? Tên chết tiệt này lại dám trắng trợn nói như vậy, hở ra tí là mông mông mông, khó nghe muốn chết!

72.

Cả nhà mình đau mông?

Hạ Minh Hòa lắc lắc đầu, bế Mộ Tiêu Vân đặt lên ghế salon, mặt đối mặt nói: “Vân Vân, sách ở đây em xem lúc nào cũng được, nhưng phải ăn cơm trước đã. Ăn xong xem tiếp, được không?” Hạ Minh Hòa rất kiên nhẫn dỗ trẻ con –  cái tính nhẫn nại này bắt đầu từ khi hắn quyết định bẻ cong Vân Vân mà ra.

Bà xã nhà mình thì tự mình dạy!

Nhìn vẻ nghiêm túc của Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân nhíu mày, rất khinh thường nói: “Anh coi em là trẻ con ba tuổi à?” Mộ công tử đứng dậy, bước đi thật chậm.

Hạ Minh Hòa nhìn dáng đi như rùa bò của y, đột nhiên mỉm cười: “Anh coi em như vợ anh là được.” Bước đến nắm tay y, Hạ Minh Hòa cũng đi rất chậm, phối hợp với tốc độ của Mộ Tiêu Vân. Vân Vân của hắn thật kiêu ngạo, nhưng cũng không sao, hắn sẽ bảo vệ y thật tốt, để y mãi mãi kiêu ngạo như thế.

Mộ Tiêu Vân lườm hắn một cái, vợ thì vợ, y chẳng để tâm lắm – nhưng mà: “Lần sau đến lượt em ở trên nhé~” Khóe môi y cong lên, ý tứ dọa dẫm Hạ thiếu rất rõ ràng.

Hạ Minh Hòa khựng lại: “Nếu em đè được anh.” Lời này càng làm Mộ Tiêu Vân cáu kỉnh hơn. Tuy hai người chỉ hơn kém nhau có 10cm, tuy nhìn qua thì Hạ thiếu cũng khá gầy… nhưng Mộ Tiêu Vân ước lượng, có hai người như y cũng không đủ sức đẩy ngã hắn. Cho nên, Mộ Tiêu Vân nhanh trí đổi chủ đề: “Kỷ Tiêu là người có bệnh tâm thần à? Hay những thứ anh ta cảm thấy thực sự tồn tại?”

Kỷ Tiêu là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Mộ Tiêu Vân vừa đọc – Thế giới song song. Đọc thể loại trinh thám như thế đúng là kích thích mà.

“Em thích nó?” Hạ Minh Hòa không trả lời trực tiếp.

“Bố cục chặt chẽ, hành văn chau chuốt, ngôn ngữ hài hước, nhưng bầu không khí xuyên suốt câu chuyện… lại rất u ám. Có thể thấy, tác giả viết rất chắc tay, khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng như dàn dựng chi tiết rất tốt.” Tóm lại là, Mộ Tiêu Vân rất thích quyển sách này.

Nghe bà xã khen mình, đương nhiên là Hạ thiếu rất sung sướng, mặt mũi hớn hở hẳn lên: “Cảm ơn.” Dù hắn đã che giấu rất kỹ, nhưng được vợ khen là một chuyện đáng kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ~

Cảm ơn? Mộ Tiêu Vân nhăn mũi, đột nhiên nhớ tới mẩu chuyện y vừa lướt thấy trên màn hình máy tính của Hạ Minh Hòa: “Anh viết tiểu thuyết?” Tác giả của Thế giới song song hình như là Vân Hòa thì phải… Vân Hòa?

Đáy mắt luôn lạnh nhạt dần dần sáng lên, mãnh liệt nhìn Hạ Minh Hòa. Ngày xưa, mỗi khi y học bài thì hắn ở bên cạnh đọc sách; nên y chỉ nghĩ người này thích sách thôi, chứ chưa từng nghĩ hắn sẽ viết truyện rồi được xuất bản: “Thật sao anh?” Mộ Tiêu Vân bám lấy tay hắn: “Đó là sách anh viết hả?”

“Ừ.” Hạ thiếu giả vờ bình tĩnh gật đầu.

“Thật giỏi ~” Thiếu niên thường ngày luôn lãnh đạm vậy mà lại làm công việc viết sách này. Hèn gì, hắn bảo mình đang bán chữ.

Quả nhiên, Hạ thiếu lại khiêm tốn.

Nên lỗ tai hắn đỏ bừng lên.

Mộ Tiêu Vân nhìn hắn mất tự nhiên quay đi, nụ cười càng sâu thêm.

Khi hai người xuống tầng, bàn ăn đã được dọn ra sẵn sàng. Một bàn đủ cả sắc lẫn vị, có thể thấy người đầu bếp rất dụng tâm. Hạ Minh Hòa rất để ý đến chuyện ăn uống, nhưng Mộ Tiêu Vân còn để ý hơn.

Mộ Tiêu Vân không chỉ độc mồm độc miệng, đồng thời dạ dày của y cũng không tốt lắm – y không ăn được đồ lạnh. Hạ Minh Hòa vẫn mãi nhớ rõ, khi mới chuyển đến một ngày, vì căng tin không có gì ăn nên Mộ Tiêu Vân nhịn đói, dẫn đến một đêm đau dạ dày.

“Hai người đã xuống rồi?” Một người đàn ông dáng người cao gầy bước ra từ phòng bếp – là người hôm qua đã xử lý sự cố giao thông kia.

Mộ Tiêu Vân mỉm cười với đối phương: “Xin chào, em là Mộ Tiêu Vân. Anh cứ gọi em là Tiêu Vân là được.”

Thiếu niên mới 17 tuổi nhưng khả năng giao tiếp xã hội đã rất thuần thục, khác hẳn với vẻ ngây ngô bên ngoài – hiển nhiên là Viên Hạo có ấn tượng đầu tiên rất tốt về Mộ Tiêu Vân.

“Xin chào, anh là Viên Hạo.” Không giới thiệu sâu hơn, nhưng cả hai đều hiểu đối phương là kiểu người thế nào.

Viên Hạo đi rồi, Mộ Tiêu Vân liền hỏi: “Tất cả chỗ này đều do anh ấy chuẩn bị?”

“Là đầu bếp làm.” Hạ Minh Hòa dừng một chút: “Viên Hạo là gay, người kia của anh ấy… mắc chứng tự kỷ*, nên anh ấy không thể làm kiểu công việc 9 giờ bắt đầu 5h tan tầm được.”

* Chứng tự kỷ (tự bế, tự tỏa) là bệnh tâm thần mà với nó người bệnh mất đi phần lớn các chức năng giao tiếp và tương tác với môi trường xã hội, biểu hiện như: thu kín vào bên trong, khó giao tiếp, khó tương tác…

“Hả?” Mộ Tiêu Vân bất ngờ, thì ra người đàn ông kia lại vĩ đại như vậy.

“Anh ấy ở biệt thự bên phải chúng ta, cùng với người kia. Viên Hạo đã tìm đến rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không có hiệu quả. Dù sao thì cũng chỉ là chứng tự bế thôi – gặp người lạ thì sợ hãi, nhưng không thể ở nhà một mình được, còn sinh hoạt hằng ngày thì vẫn ổn.” Nói cách khác thì người nọ không thể sống một mình. Cho nên, mỗi khi Viên Hạo đến đây bàn chuyện công việc thì luôn mang theo người nọ tới, nhưng y chỉ yên lặng ngồi một bên, không khóc không nháo.

“Chứng tự kỷ có hai loại: một là trời sinh đã thế, hai là do tâm lý bị tổn thương. Người thuộc vế thứ nhất cũng không phải bắt đầu từ trong bụng mẹ đã bị, mà là từ nhỏ tính cách hướng nội, trong quá trình lớn lên lại không được người nhà quan tâm chăm sóc. May mắn là người kiểu này dễ chữa khỏi hơn người kiểu thứ hai, nhưng họ lại có một điểm chung: bác sĩ tâm lý của họ phải là người mà họ tin tưởng. Bọn họ có một niềm tin riêng của mình, gần như là cố chấp bám vào nó. Nếu họ không tin vào bác sĩ điều trị, chuyện chữa khỏi gần như là không thể.” Giống như mẹ y năm đó vậy – bạn không thể nói với họ là họ đang có bệnh, rồi ép họ phải uống thuốc.

Mộ Tiêu Vân rất biết ơn Lưu Thúy Linh – nếu không có cô, mẹ y sẽ không tìm được hạnh phúc nhanh như vậy, y cũng không thể bước ra thế giới sớm như thế, để rồi biết được bên ngoài kia có bao điều mới lạ mà trước đây y chưa nhận ra.

“Vân Vân em… biết nhiều về chuyện này thật.” Mắt Hạ Minh Hòa như tỏa sáng, làm Mộ Tiêu Vân có cảm giác như mình vừa bị lừa vào tròng ấy…

“Năm năm qua ở nước ngoài, vì bố dượng em là bác sĩ nên em cũng theo ngành y, biết một chút về tâm lý học. Hồi mẹ sinh em ra gặp chút khó khăn, phải làm một tiểu phẫu, nên sau này cơ thể mẹ không thích hợp để sinh em bé nữa. Bố dượng em cũng không có con, mà em biết rõ, với tính cách của họ, nhất định họ sẽ không chịu nhận một đứa về nuôi đâu, cho nên…” Y không thể để những thành tựu của Comiskey chấm dứt ở đó.

Hạ Minh Hòa im lặng lắng nghe. Đây là cuộc sống năm năm qua của Vân Vân – khoảng thời gian mà hắn chẳng biết gì. Hắn có thể tưởng tượng ra, thời gian qua Mộ Tiêu Vân sống chẳng dễ dàng gì, y mới 13 tuổi đã phải mang mẹ chạy ra nước ngoài. Không phải là Hạ Minh Hòa không thể giúp đỡ, mà khi đó hắn vẫn đang ăn bám gia đình; hơn nữa hắn hiểu rõ, Vân Vân của hắn cũng không muốn hắn hỗ trợ. Một khi hắn ra tay giúp đỡ, đó cũng là một lý do để người nhà hắn phản đối chuyện của hắn và Vân Vân.

Hạ Minh Hòa muốn Vân Vân của hắn mãi mãi giữ được sự kiêu ngạo và tràn đầy tự tin như thế, nên hắn nhịn. Nhưng khi nghe y kể lại mọi chuyện của năm năm qua, lòng hắn vẫn đau vô cùng.

Đời này, hắn sẽ không buông tay y ra nữa.

“Anh, đừng nghĩ ngợi nhiều.” Mộ Tiêu Vân gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Hạ Minh Hòa: “A~” Ý bảo hắn há miệng ra.

Hạ Minh Hòa nhìn y một lúc lâu mới hé miệng, rồi từ từ nhấm nháp.

“Thực ra thời gian vừa rồi ở bên kia, em sống rất thoải mái. Dì Lưu… bác sĩ điều trị chính cho mẹ em ấy, cô ấy giới thiệu một người đàn anh ở nước ngoài đến xem bệnh cho mẹ em, nên hai mẹ con em ở nhà Comiskey luôn. À, vị đàn anh kia tên là Comiskey. Hẳn là nhờ duyên phận cả… Hôm qua mẹ em và Comiskey vừa mới kết hôn.” Nói về người thân, vẻ mặt Mộ Tiêu Vân rất hạnh phúc: “Chờ chuyện bên này tạm ổn rồi, chúng ta cũng sang bên đó đi, đi gặp mẹ và bố dượng em. Có thể gặp lại anh, mẹ em chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

“Thật sao?” Lông mày Hạ Minh Hòa giật giật: “Dì có biết chuyện của chúng ta…”

Nhìn Mộ Tiêu Vân lắc lắc, Hạ Minh Hòa căng thẳng: “Nếu dì không đồng ý…” Hạ Minh Hòa biết mẹ Mộ Tiêu Vân chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng y, nên hắn không dám nghĩ nữa.

“Em không biết.” Mộ Tiêu Vân lại đút cho hắn một miếng nữa: “Anh, khi em 13 tuổi, người nói muốn ở bên em cả đời là anh. Nên bây giờ, em đã trao gửi mẹ cho một người đàn ông khác, còn em, thì đi tìm một người có thể ở cùng em đến cuối đời.” Cho dù một ngày nào đó, mẹ y có phản đối, cũng không thể thay đổi quyết định của Mộ Tiêu Vân.

“Em..” Hạ Minh Hòa vội vàng cầm lấy bát cơm, che giấu cảm xúc trên mặt.

Mộ Tiêu Vân nở nụ cười – khi Hạ thiếu cảm động thì mặt sẽ đỏ lên, thật đáng yêu quá đi~

Cốc cốc cốc…

Thời gian tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi, tựa như sau khi ánh mặt trời lùi xuống, sóng gió sẽ nổi lên.

Hạ thiếu lạnh mặt đi mở cửa.

“Ngại quá, tìm được mày rồi~”

Người mới tới đi vòng qua Hạ Minh Hòa, chạy đến trước mặt Mộ Tiêu Vân: “Nhóc nhảy lớp, lâu lắm không gặp~”

Mộ Tiêu Vân quay lại, nhìn con người vừa xa lạ vừa mang theo giọng nói quen thuộc này. Nụ cười của hắn có nét hào sảng thân thiết năm xưa, bộ dáng cà lơ phất phơ, từ đầu đến chân là hàng hiệu. Khác với khuôn mặt tuổi trẻ năm năm trước, giờ đây, người trước mặt y vừa có nét anh tuấn của người trưởng thành, lại vừa tùy tiện bất cần đời.

73.

Nếu hỏi Mộ Tiêu Vân y nhớ ai nhất trong đám bạn bè hồi trung học, nhất định Mộ Tiêu Vân sẽ trả lời – trừ Hạ Minh Hòa ra thì là người đang đứng trước mặt y bây giờ và Trần Cảnh Văn.

“Lâu quá không gặp.” Mộ Tiêu Vân chờ Tiền Hải đến chỗ mình.

“Hey, nhóc nhảy lớp~” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trần Cảnh Văn ló ra từ sau lưng Tiền Hải: “Chết tiệt, mới năm năm không gặp mà em đã cao đến thế này rồi?” Người đang cười như không cười trước mắt anh đây khác nhóc nhảy lớp năm xưa nhiều lắm!

Trần Cảnh Văn vẫn biết là Mộ Tiêu Vân từ mười ba tuổi đến mười tám tuổi sẽ thay đổi, nhưng không ngờ là lại khác như thế này. Còn Tiền Hải thì chẳng ngạc nhiên lắm – lúc trước y đã thấy Mộ Tiêu Vân trên TV rồi.

“Hồi trước em cũng có lùn lắm đâu…” Mộ Tiêu Vân 13 tuổi cao 1m6 thực sự không thuộc dạng lùn, đám người này mới là quái nhân, chẳng biết ăn cái gì mà cả lũ đều cao hơn 1m8!

“Bọn mày đến làm gì?” Hạ Minh Hòa mặt không đổi sắc trở về bàn cơm.

“Ăn chực á~” Hai người đồng thanh nói rồi chạy vụt vào phòng bếp lấy bát đũa, kệ Hạ Minh Hòa đứng đực mặt ra đó.

“Đúng rồi, nhóc nhảy lớp, mấy năm nay ở nước ngoài em sống thế nào?” Trần Cảnh Văn vừa nhiệt tình gặm đồ ăn vừa hỏi.

Hạ Minh Hòa có điểm buồn bực. Từ đầu hắn đã nhận ra đồ ăn hôm nay nhiều hơn ngày thường, nhưng chỉ nghĩ là Viên Hạo thấy có thêm Mộ Tiêu Vân nên mới làm vậy – hóa ra đám bạn tốt này đã sớm đánh tiếng với anh trước rồi. Hừm, nhất định hôm nào hắn phải ‘giáo huấn’ Viên Hạo một phen mới được, chỉ sợ anh đã sớm quên mất ông chủ của mình là ai!

“Du sơn ngoạn thủy, tiện thể học y.” Mộ Tiêu Vân trả lời. Chân y trộm đá Hạ Minh Hòa một cái, khi hắn ngẩng lên, y liền trừng mắt nhìn.

Hạ Minh Hòa trầm mặc nhìn y rồi đặt đũa xuống: “Tao no rồi.” Nói rồi, hắn bước lên lầu.

Lên tầng rồi, hắn lại càng thêm buồn bực – lẽ ra Mộ Tiêu Vân phải đi lên cùng hắn chứ! Lại đến chân cầu thang ngó xuống, thấy ba người kia vẫn ngồi đó trò chuyện vui vẻ, hắn lại buồn bực quay về phòng sách.

“Hồi trước em học Luật mà, sao giờ lại chuyển sang Y rồi?” Tiền Hải nhíu mi hỏi.

“Hồi ở nước ngoài, cơ thể mẹ em không tốt lắm, lúc nào cũng phải mời bác sĩ, nên em cứ thế theo ngành Y luôn. Bây giờ em về rồi, ở đại học B đang học cái gì thì phải theo cái ấy thôi. Đúng rồi, bây giờ hai anh đang làm gì?” Nhìn họ tinh thần phơi phới thế này, hẳn là công việc cũng thuận lợi lắm.

“Làm chân bảo vệ cho công ty ba anh thôi á~” Tiền Hải xới thêm chén cơm nữa.

“Anh thì không tốt số như thằng ranh này, có ba chống lưng cho. Ba anh vì nhân dân phục vụ quên mình, chẳng để lại cho anh tí đường lui nào!” Trần Cảnh Văn gặm sườn nói.

Phụt ~! Mộ Tiêu Vân bật cười. Thân là con trai thị trưởng thì cần gì đích thân bố anh động thủ chứ, có bao nhiêu người đang tranh nhau vẽ đường cho anh kia kìa – tuy không biết người cha làm Phó Cục năm xưa của Trần Cảnh Văn đã lên làm Cục trưởng chưa, nhưng Mộ Tiêu Vân đoán tám chín phần là vậy.

“Thằng nhãi này đang nói tiếng người hả?” Tiền Hải đạp Trần Cảnh Văn một phát: “Em đừng nghe, nó trái ôm phải ấp còn sung sướng hơn anh nhiều. Đã thấy ai bao nguyên cả rạp hát mà không phải trả tiền chưa? Nếu anh không phải hưởng ké nó, còn lâu mới có diễm phúc đó. ”

“Cắt cắt cắt.” Trần Cảnh Văn cười cười: “Làm nghề kinh doanh, sale tiếp thị chứ gì. Leo được đến ghế giám đốc của tỉnh rồi đấy. Em biết cái món tiếp thị này rồi đấy, chẳng qua nể mặt ông già nhà anh mới ký được mấy cái hợp đồng.”

“Ha ha~ Có bố như thế để dựa vào cũng là một loại khả năng á~” Mộ Tiêu Vân nói.

“Bớt xem thường nhau đi.” Trần Cảnh Văn hừ một tiếng: “Anh của anh làm ở bộ phận thuế đất, an phận làm một nhân viên nhà nước. Em có biết không, bắt anh nghiêm túc ngồi làm việc trong một cái phòng suốt 8 tiếng đồng hồ thì thà bắt anh chết đi còn hơn!”

“Làm con gái nhà người ta lớn bụng thì không ngang bằng giết mày đi hả ~?” Tiền Hải trêu chọc. Anh em với nhau, đôi khi cũng có thể lôi chuyện xấu của nhau ra làm trò đùa – tốt thì thôi, mà đùa không tốt, từ nay về sau liền cạch mặt nhau ra. Nhưng Tiền Hải và Trần Cảnh Văn lại là ngoại lệ – bọn họ từ nhỏ đã mặc chung một cái quần đùi mà lớn lên, có thể nói là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Mộ Tiêu Vân nhìn hai người họ náo loạn – đã từng này tuổi rồi, người làm y có hứng thú trêu chọc cũng chỉ còn thanh niên đang buồn bực trên lầu kia thôi.

“Mấy năm nay thành phố B phát triển nhanh đến chóng mặt.” Tốc độ này thậm chí còn vượt mặt thành phố hạng A, nhưng trên thực thế, thành phố B mới chỉ dừng lại ở hạng B thôi.

“Năm sau á vận hội Marseille sẽ cử hành ngay ở đây, nói cách khác, thành phố này sẽ là gương mặt cho đất nước. Mày nghĩ đám lãnh đạo sẽ để nước ta phải mất mặt chắc?” Trần Cảnh Văn đã biết tin tức này từ trước, đương nhiên cũng nhìn rõ mọi chuyện.

Mộ Tiêu Vân híp mắt, thế mà y lại quên mất đấy. Sau kỳ á vận hội, quỹ tiền tệ quốc gia trở nên túng thiếu, cả nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Mà đỉnh điểm bất động sản ở thành phố B xảy ra vào năm nay, cũng bởi vì giờ này năm sau nó sẽ rớt giá nặng nề.

Mộ Tiêu Vân nhớ sau kỳ á vận hội một tháng, thị trường bất động sản rớt giá nghiêm trọng, nhưng may là các doanh nghiệp đều chuẩn bị khoản dự phòng nên cũng không rơi vào tình trạng thua lỗ đến phá sản – tuy vậy, họ vẫn mất không một khoản đáng kể. Vì thế, sau đó hầu như chẳng ai đầu tư vào phòng ốc ở thành phố B nữa.

Bây giờ đã là cuối tháng 9, thế vận hội diễn ra vào tháng 11. á vận hội à… Mộ Tiêu Vân nảy ra một ý tưởng: “Em nghĩ thế này, mặc dù kinh tế nước ta phát triển khá ổn định, thế cục đã vững vàng, nhưng nhất định sẽ biến động một lần nữa.” Dừng một chút, y nói tiếp: “Cảnh Văn, anh chuyên về kinh doanh, thế anh có biết làm thế nào để tiêu thụ một mặt hàng nhanh nhất có thể không?” Sau suy thoái, kinh tế thành phố B vẫn tăng trưởng trở lại, nhưng không bao giờ đạt đến đỉnh điểm như năm nay. Mà tình trạng sắp tới là thách thức, nhưng cũng là thời cơ cho Mộ Tiêu Vân.

“Em am hiểu chuyện này?” Trần Cảnh Văn nổi lên hứng thú. Trong lòng bọn họ, Mộ Tiêu Vân 13 tuổi năm đó nhỏ đến nỗi bọn họ đều coi y là em trai mà chăm sóc, nhưng ai cũng phải thừa nhận là y rất thông minh. Có mấy ai được như y chứ, mới 13 đã nhảy lớp rồi thi lên đại học, trở thành thủ khoa trẻ nhất trong lịch sử – sự vẻ vang ấy, ai có thể quên?

Nếu Mộ Tiêu Vân không lẩn ra nước ngoài sớm, chỉ sợ báo chí sẽ còn ầm ĩ một thời gian dài nữa. Xem đi xem đi, đã có người tới tận trường đại học tìm Mộ Tiêu Vân để phỏng vấn rồi đấy chứ, chẳng qua lúc người ta đến thì y đã tạm nghỉ học. Chẳng ai biết y đi đâu, cũng không ai rõ lý do y không đến trường – kế hoạch phỏng vấn cũng chết yểu từ đó.

“Cứ biết có tin tốt cho anh là được~” Mộ Tiêu Vân tỏ vẻ thần bí: “Còn Từ Nham và Lý Tuyết thì thế nào rồi?”

“Lý Tuyết làm việc ở công ty luật của anh Hạo, thằng nhóc đó cũng không tồi đâu, nó cứ nhận vụ nào là thắng vụ đó.”

“Nhưng mà,” Tiền Hải bổ sung: “Thằng già Từ Nham luôn mồm kêu ca với bọn anh, nói là nó sớm muộn gì cũng bị cả nhà cho ra rìa~”

Nhưng nghe giọng Tiền Hải nói thì có vẻ như hắn đang sung sướng trên nỗi đau của người khác thì hơn. Thấy Mộ Tiêu Vân tỏ vẻ không hiểu, hắn liền giải thích: “ Là thế này, em có thấy Lý Tuyết trước đây rất yên lặng lại tự ti không? Bọn anh từ lớn đến bé sống đại gia quen rồi, mãi sau này Lý Tuyết mới gia nhập với bọn anh, hơn nữa mẹ nó lại là mẹ kế của Từ Nham, nên mỗi khi đi cùng cả hội nó luôn rất cẩn thận. Lũ bọn anh biết cả, chẳng qua cứ vờ như không biết thôi. Anh nghĩ, chắc là nó cảm thấy mình không hợp với bọn anh đi.”

Thì ra, đây là sự dịu dàng mà bọn họ cùng có.

Mộ Tiêu Vân cứ nghĩ chỉ có Hạ Minh Hòa mới có kiểu dịu dàng thầm lặng thế này, không ngờ bọn họ ai cũng có – đúng là vật họp theo loài mà.

“Nhưng nó lại khác em.” Trần Cảnh Văn tiếp lời: “Lúc nhập bọn với hội bọn anh, em cũng còn nhỏ như Lý Tuyết khi ấy, nhưng tính tình rõ là con nhà quan~”

Nhờ phúc Hạ thiếu ngày ngày cưng chiều, tính tình thiếu gia của y mới dưỡng thành như vậy.

Mộ Tiêu Vân chỉ cười cười: “Lần sau hẹn cả nhóm tụ tập đi.”

“Em nghĩ là bọn anh không muốn chắc?” Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Trần Cảnh Văn lại đau đầu: “Hôm qua em vừa về thì anh với A Hải gọi cho Minh Hòa, ai biết thằng ranh kia từ chối thẳng thừng rồi tắt máy luôn, phắc!” Anh đây cáu đến mức nói tục rồi đấy!

Nhưng đây là chuyện giữa anh em nhà người ta, Mộ Tiêu Vân cũng không nói sâu hơn.

Nói chuyện thêm lúc nữa, Hạ Minh Hòa liền mặt lạnh xuống lầu: “Bọn mày có thể phắn đi được rồi.” Nói rồi, hắn kéo Mộ Tiêu Vân về phía mình.

“Hở?” Hạ Minh Hòa ngại bọn họ ồn ào nên không ít lần đuổi người, nhưng hôm nay mọi người đến tụ họp mà cũng bị đuổi hả? Trần Cảnh Văn đứng đần ra đó.

Hạ Minh Hòa chỉ vào bàn ăn: “Bọn mày không đi thì người giúp việc không thể đến dọn bàn ăn. Cái mùi này cứ vất vưởng trong phòng, khó chịu quá.”

Khóe môi Tiền Hải run rẩy.

Hạ Minh Hòa lại chỉ vào Mộ Tiêu Vân: “Nó là người bệnh, không thể ngồi quá lâu, phải lên ngủ!”

“Bệnh gì? Nhóc nhảy lớp bị làm sao vậy?”

“Bệnh gì cơ?”

Hiếm khi hai người lại đồng thanh như vậy.

Hạ Minh Hòa bịa chuyện như thần: “Hôm qua lúc Cảnh Văn gọi tới, Vân Vân đang ở trong bệnh viện. Bọn tao bị tai nạn giao thông, lúc người ta tông vào đuôi xe tao, đầu Vân Vân bị đập một cái, ngất.”

Mộ Tiêu Vân đứng một bên nghe, dở khóc dở cười.

“Mai anh họ tao cũng về rồi, không cần hẹn, trực tiếp tụ họp luôn đi.” Hạ Minh Hòa không nhịn được nói thêm một câu.

Tiền Hải với Trần Cảnh Văn trợn tròn mắt – hiếm khi Hạ thiếu nói nhiều như vậy.

74.

Trong phòng sách, Mộ Tiêu Vân nằm ườn trên ghế sô pha đọc sách, Hạ Minh Hòa thì ngồi trước máy tính viết tiếp câu chuyện của mình – đây là một sự ăn ý trong yên lặng của hai người.

Nghĩ lại cảnh Hạ Minh Hòa đá hai thằng nhóc kia ra khỏi cửa vừa rồi, Mộ Tiêu Vân không nhịn được bật cười, đọc sách cũng không vào nữa. Đúng lúc này, Viên Hạo gõ cửa.

“Làm phiền một chút, không biết Tiêu Vân có thích hoa quả không?”

“Cản ơn anh, em rất thích.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười ngắt một quả nho: “Nho thì rất ngon, nhưng hạt nho thì cứng lắm, lại chẳng ngon tí nào.”

“Đúng là trùng hợp, người yêu của anh cũng toàn ăn nho bỏ hạt.” Ánh mắt Viên Hạo thoáng cái trở nên dịu dàng.

Vừa nghe Hạ Minh Hòa nói qua, bây giờ lại thấy Viên Hạo nhắc tới, Mộ Tiêu Vân nghĩ một lúc rồi nói: “Năm năm ở nước ngoài em từng học tâm lý học, bố dượng em cũng là chuyên gia về phương diện này. Nếu anh tin tưởng em, có thể để em gặp người kia của anh không?” Mộ Tiêu Vân trực tiếp hỏi – y không nói vì sao mình lại biết chuyện này, nhưng Viên Hạo là một người thông minh, vừa nghe đã hiểu.

Viên Hạo cũng không tức giận vì Hạ Minh Hòa đã nói chuyện này với Mộ Tiêu Vân – y là người yêu của Hạ Minh Hòa, còn mình là quản gia của hắn, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, không thể không nói, Mộ Tiêu Vân vừa mang tin tốt đến cho anh. Anh muốn người yêu mình có thể nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia – anh biết suy nghĩ này rất ích kỷ, cũng biết người mình yêu cứ chìm đắm trong thế giới đơn thuần của bản thân như bây giờ cũng tốt lắm, nhưng đối với Viên Hạo, như thế vẫn là chưa đủ. Anh muốn cho người kia nhiều điều tốt đẹp hơn, những thứ tuyệt vời hơn thế nữa.

“Anh tin Nhị thiếu, nên anh cũng tin tưởng em.” Viên Hạo thẳng thắn nói: “Không biết bố dượng em là ai?”

“Tên ông ấy là Comiskey. Các anh từng tìm đến nhiều bác sĩ tâm lý như vậy, hẳn là đã nghe họ nhắc đến cái tên này rồi.”

Mắt Viên Hạo sáng lên: “Nghe danh đã lâu! Bác sĩ tâm lý hướng dẫn cho anh hồi trước có cho anh một quyển sách, nói anh phải làm theo chỉ dẫn trong đó, rồi từng bước một tiến vào thế giới của người kia, mở nó ra. Lúc đầu thì có chút hiệu quả, nhưng đến một mức độ nhất định nó liền dừng lại, không tiến thêm được bước nào nữa. ”

“Đó là chuyện bình thường thôi. Giống như trẻ con uống sữa bột ấy, chúng  ta không thể vì giá trị dinh dưỡng của hộp sữa đó tốt liền cho bé uống mãi sữa đó, mỗi giai đoạn trẻ cần một loại sữa khác nhau. Như anh vừa nói đấy, trong sách chỉ nói cách trị liệu nhất thời; còn chứng chướng ngại tâm lý này lại là bệnh kinh niên. Chứng tự kỷ chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có một cách trị liệu khác nhau.” Vừa nói Mộ Tiêu Vân vừa nhón một miếng táo cho vào miệng: “Hôm nay vừa lúc em rảnh, hay em sang luôn nhé?”

“Đương nhiên là được, thật may mắn quá. Mà sao Tiêu Vân em lại học Tâm Lý học? Anh nhớ ở đại học B em là thiên tài nhảy lớp ngành Luật mà.” Viên Hạo cũng chẳng nói vì sao anh lại biết chuyện này.

“Vì mẹ em từng mắc chứng ảo tưởng – đây cũng là một kiểu chướng ngại tâm lý giống như tự kỷ ấy. Cũng vì vậy mà năm năm trước hai mẹ con em mới chạy sang nước ngoài, rồi gặp bố dượng em.” Có một vài người mà ta chẳng cần giấu diếm những chuyện như thế này làm gì.

Biệt thự kế bên không có nhiều người lắm, chỉ có Viên Hạo và người kia của anh – Viên Vong.

“Tiểu Vong, lại đây, đây là bạn mới của anh.” Lúc bọn họ bước vào, Viên Vong đang ngồi xổm trên đất vẽ tranh – thiếu niên thanh tú mặc chiếc áo phông hình hoạt hình và quần đùi bãi biển, mái tóc đen mềm xù xù lắc lắc.

Cậu sợ hãi ngẩng đầu, nhìn Mộ Tiêu Vân rồi rụt cổ lại, chạy đến núp sau lưng Viên Hạo. Một lúc sau, cậu lại thò đầu ra ngó xung quanh – hẳn là cậu có chút tò mò nhưng cũng sợ hãi.

Viên Hạo cầm tay cậu rồi ngồi lên ghế salon: “Ngoan, em đi vẽ tranh tiếp đi, để bọn anh nói chuyện nhé.”

“Vâng.” Viên Vong lại ngồi bệt xuống đất, rồi lại ngẩng lên nhìn Mộ Tiêu Vân. Đột nhiên, cậu mỉm cười. Nụ cười này chẳng có chút dối trá nào, mà lại rất hồn nhiên – Mộ Tiêu Vân đột nhiên nghĩ, đây có lẽ là sự hồn nhiên mà mình đã đánh mất từ rất lâu rồi.

“Mời ngồi.” Viên Hạo rót một chén trà cho Mộ Tiêu Vân: “Lạ thật đấy. Đây không phải lần đầu tiên anh dẫn bạn về nhà – dù anh cũng ít khi làm thế lắm – nhưng lại là lần đầu em ấy cười với người khác như vậy đấy, trước đây em ấy luôn cười rất miễn cưỡng. Hẳn là em ấy cũng thích em lắm.”

“Khi gặp bác sĩ tâm lý cậu ấy cũng không cười sao?” Mộ Tiêu Vân dựa vào sô pha, nhìn về bức tranh của Viên Vong – y hơi hiểu ra rồi.

“Có, nhưng chỉ là ngại ngùng cười thôi, nên anh mới thấy lạ. Em ấy thích vẽ tranh, thỉnh thoảng anh cũng nhận giúp em ấy công việc vẽ vài bức tranh minh họa cho người ta. Anh không muốn em ấy rảnh rỗi đến mức nhàm chán, nên để em ấy làm chút chuyện vặt kiểu như vậy – thế cũng giúp đại não phát triển hơn.”

“Đúng vậy. Mọi người hay nghĩ với người tự kỷ thì bảo vệ càng kỹ càng tốt, nhưng không phải – càng bao bọc chặt chẽ bao nhiêu, vòng luẩn quẩn của họ lại càng thu hẹp bấy nhiêu; càng ngày não càng phát triển chậm lại, thậm chí là không phát triển nữa.”

“Anh và A Vong đều mang họ Viên, em có thấy lạ không?” Viên Hạo bắt đầu kể một câu chuyện cũ. Anh đã làm chuyện này rất nhiều lần – anh biết, bác sĩ tâm lý phải nắm rõ hoàn cảnh của họ thì mới có phác đồ điều trị được.

“Hả?” Mộ Tiêu Vân nhíu mày – nhưng là vì bất ngờ, chứ y chẳng tò mò chút nào.

Dù có là anh em ruột thì sao? Mối quan hệ giữa y và Hạ Minh Hòa đã là cấm kỵ rồi, có thêm một tầng quan hệ ruột thịt thì cũng vẫn thế thôi, đều là người trong vòng luẩn quẩn này, không có gì khác biệt cả.

“Anh và em ấy không phải là anh em ruột, mà cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Bọn anh… đều bị cha mẹ vứt bỏ.” Viên Hạo không phải là một người tự ti, vẻ mặt của anh bình tĩnh như chỉ đang thuật lại một câu chuyện, nhưng giọng nói anh thì có chút run rẩy. Mộ Tiêu Vân biết, anh xúc động không phải vì tự thương thân mình, mà là vì người thiếu niên tự kỷ trước mặt: “Viên là họ của viện trưởng cô nhi viện, đám bọn anh đều theo họ ông. Năm nay anh 30 tuổi, em ấy 24, tuổi tâm lý là 6 tuổi. Tiểu Vong không phải sinh ra đã là trẻ tự kỷ. Lần đầu gặp anh, em ấy mới 6 tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy lại ngồi xổm một mình ở cổng cô nhi viện; anh vừa đi học học về thấy vậy liền mang em ấy vào. Viện trưởng hỏi một vài chuyện cơ bản, em ấy nói tên mình là Tiểu Vong, mẹ luôn gọi em ấy như thế; em ấy còn nói mình sống trong một căn phòng rất đẹp, rồi không biết gì nữa. Vì thế, viện trưởng liền gọi em ấy là Vong Vong.”

“Quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu – đúng là một cái tên hay.” Trẻ con mới 6 tuổi đúng là chưa nhớ được nhiều chuyện lắm.

“Vì anh là người mang Tiểu Vong về, nên em ấy rất dính anh. Nhưng lúc này anh lên cấp 2 rồi, em ấy mới 6 tuổi đương nhiên là phải ở lại viện. Hệ thống ở cô nhi viện thì em biết rồi đấy – chính phủ sẽ trợ cấp 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng không bao gồm nhà trẻ, nên nhân viên ở viện sẽ phụ trách dạy mấy đứa nhỏ luôn. Lúc đầu Tiểu Vong luôn ngồi chờ ở cửa viện, anh cứ nghĩ em ấy đang chờ mẹ đến, không ngờ người em ấy muốn chờ lại là anh. Thời gian trôi đi, năm này qua năm khác, em ấy đã có thói quen chờ đợi, đến một thời điểm nhất định anh sẽ về. Còn anh cũng có thói quen về viện sớm một chút, vì anh muốn sớm được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đang chờ anh ở đó.”

Tình cảm nảy sinh chẳng vì lý do gì, nhưng một khi đã sinh ra thì không thể thu hồi được nữa.

“Chín năm giáo dục bắt buộc kết thúc, chính phủ không trợ cấp tiền học nữa, mà anh cũng không thể tiếp tục ở cô nhi viện. Với người không thân không thích như anh, cách tốt nhất để tiếp tục ở lại viện là phải học cho thật tốt, tốt đến mức giành được học bổng toàn phần của trường học. Anh cũng gặp may, hồi trung học anh được đại thiếu gia tài trợ. Kẻ có tiền giúp học sinh nghèo là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng rất nhiều người sẽ đưa tiền cho trường học để trường tự chọn lựa đối tượng cần giúp đỡ – chuyện này đã là công khai rồi.”

Nhưng Hạ Thanh Hòa là một ngoại lệ.

Hạ Thanh Hòa tự mình tìm đến anh, rồi trực tiếp đưa tiền cho anh. Cho nên, anh vẫn rất biết ơn hắn.

“Tiền đại thiếu gia cho, anh vẫn cất kỹ, chờ khi lên đại học nhất định sẽ cần dùng đến. Khi Tiểu Vong lên cấp 2, anh giành được học bổng toàn phần của nước ngoài. Thực ra anh cũng có thể có được học bổng trong nước, nhưng ai chẳng muốn đến chỗ tốt để học hành, theo ngành Luật thì càng phải thế. Anh chọn theo ngành này thứ nhất là vì xuất thân của bọn anh, thứ hai là vì nghề này dễ kiếm tiền. Nói cho cùng thì đây cũng là một kiểu kinh doanh thôi.” Viên Hạo ung dung nói – phải là một người tràn đầy tự tin mới có khi thế như vậy.

“Ai học gì cũng có lý do, không biết chọn gì nên mới học cũng là một lý do.”

Mộ Tiêu Vân là một người khiến người ta phải bất ngờ hết lần này đến lần khác. Viên Hạo không khỏi nể phục mắt nhìn của Hạ Minh Hòa – người này thành thục hơn đám bạn cùng trang lứa, nhưng lại không làm cho người ta phải chán ghét.

Cũng khó trách một Hạ Thanh Hòa chuyên gia bắt bẻ cũng phải cam chịu – dù gì hắn cũng đã tra đến 18 đời tổ tông của Mộ Tiêu Vân rồi.

“Anh đã nghĩ trong 2 năm thì không thể học hết kiến thức được, nhưng Tiểu Vong chỉ 2 năm nữa cũng tốt nghiệp – nên sau 2 năm nhất định anh sẽ về, mà Tiểu Vong nhất định cũng sẽ chờ anh.” Viên Hạo bỗng nhiên trầm mặc.

Có rất nhiều chuyện, không phải mình muốn thế nào thì nó sẽ xảy ra thế ấy. Vì suy nghĩ nhất thời ấy, anh đã trằn trọc hối hận đến tận bây giờ – đứa trẻ từng hoạt bát hiếu động kia đã chẳng thể chờ đến ngày anh về.

“Đến kỳ nghỉ, anh về nước, mới biết được Tiểu Vong đã được mẹ em ấy đón đi rồi. Tìm mãi không thấy người, anh rất lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Anh nghĩ, Tiểu Vong có mẹ, cũng là có nhà, như thế cũng tốt. Nên anh không tìm nữa, tiếp tục ra nước ngoài học.”

Một lần rời đi này lại mất đến sáu năm. Sáu năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi.

75.

“Hai năm trước anh theo ý của đại thiếu gia về nước, không ngờ lại gặp lại Tiểu Vong, trong một tình cảnh… mà anh không bao giờ tưởng tượng ra được.” Viên Hạo nhíu chặt mày, che giấu nỗi đau đớn đang trào ra trong mắt. Là chuyện gì có thể khiến anh ấy bị tổn thương sâu đến nông nỗi này, Mộ Tiêu Vân không muốn hỏi nữa.

Nỗi đau đớn sâu sắc ấy, Mộ Tiêu Vân có thể hiểu được, tuy nỗi đau y trải qua không giống thế này, nhưng cảm giác nhức nhối khó chịu thì vẫn vậy – vì đối phương là người mình yêu thương  nhất.

“Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhớ lại thì thôi. Hiện tại tốt mới là điều quan trọng.” Mộ Tiêu Vân đứng dậy, dựa vào tủ thấp, nhìn Viên Vong. Viên Vong là một đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần có người đến gần, cả người cậu liền căng thẳng lên. Nhưng sau khi thấy đó là Mộ Tiêu Vân, cậu dần bình tĩnh lại, rồi mỉm cười.

“Cậu ấy đang vẽ tranh minh họa cho tiểu thuyết tuổi teen sao?” Mộ Tiêu Vân đột nhiên hỏi.

“Sao em biết?” Viên Hạo tò mò.

Mộ Tiêu Vân không trả lời, thử bắt chuyện với Viên Vong: “Anh Tiểu Vong, em có thể xem tranh anh vẽ được không?”

Đáy mắt Viên Hạo lộ ra nét kinh ngạc, sao Mộ Tiêu Vân lại xưng hô như thế… Mà điều làm Viên Hạo kinh ngạc hơn chính là, Viên Vong thế mà lại đưa bức tranh mình thích nhất cho Mộ Tiêu Vân xem. Anh vui mừng còn chưa kịp nữa là – ngay cả anh cũng khó mà chạm vào bức tranh kia được; nếu anh làm vậy, Tiểu Vong nhất định sẽ trách anh, sợ anh làm hỏng nó.

“Bức tranh này thật đẹp, nhưng sao anh lại vẽ nó?” Mộ Tiêu Vân đến ngồi xuống cạnh cậu.

Viên Hạo nghĩ hẳn là cậu không trả lời đâu, nhưng cậu lại nói: “Đây là câu chuyện về xưa về một người.” Cậu nói rất chậm, giọng nói của một người đàn ông 24 tuổi lại nghe như giọng trẻ sơ sinh. Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên, lập tức nhìn về Viên Hạo: “Không chỉ là tự kỷ, đúng không?”

“Ừ. Trí nhớ của em ấy dừng lại ở thời điểm hai người bọn anh vẫn ở cô nhi viện, tầm khoảng 8 tuổi.”

Nghe Viên Hạo nói vậy, trong lòng Mộ Tiêu Vân nhói một cái. So với những gì mình từng trải qua, chuyện này còn khiến người ta thương tâm hơn nhiều. Y có thể sống lại, có thể bù lại những gì đời trước còn tiếc nuối. Nhưng người trước mắt y thì không như thế – chỉ có cơ thể cậu đang tồn tại, còn linh hồn đã bay đến phương trời nào rồi.

“Rất thấu đáo.” Đương nhiên, Viên Hạo và các bác sĩ tâm lý trước cũng đã phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Nếu trước đây, Viên Hạo để Mộ Tiêu Vân đến xem vì anh tin tưởng Hạ Minh Hòa, thì bây giờ, anh đã thực sự tin tưởng con người này.

Mộ Tiêu Vân lại nhìn về Viên Vong: “Em cũng muốn nghe chuyện, anh Tiểu Vong kể em nghe nhé?”

“Được.” Lần này Viên Vong đáp lại rất nhanh: “Mọi người ngồi xuống trước đi.” Cậu đứng dậy, chạy lên tầng.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, đột nhiên Viên Hạo thấy mắt mình cay cay. Cho đến khi không nhìn thấy Viên Vong nữa, anh mới quay sang Mộ Tiêu Vân: “Thật ngại quá.” Anh hơi xấu hổ – chẳng có người đàn ông nào lại muốn người khác nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình cả.

“Thực ra, không phải là ý thức của cậu ấy dừng lại ở năm 8 tuổi. Cậu ấy biết rõ bây giờ mình đã 24 tuổi, nhưng lại không nhớ chút ký ức nào từ năm 8 đến 24 tuổi, nên cậu ấy luôn dựa vào trí nhớ năm 8 tuổi để sống. Nói cách khác, cậu ấy đang trốn tránh.” Mộ Tiêu Vân mở bức tranh của Viên Vong ra. Từng bức một được mở ra, tuy Mộ Tiêu Vân chẳng hiểu cậu đang vẽ gì, nhưng y có thể cảm nhận được, tranh của cậu rất sạch sẽ.

Đây là bức tranh của một đứa trẻ, à, người vẽ nó đúng là một đứa trẻ mà.

“Có thể nói cho anh biết vì sao em lại nhận ra không?” Chưa có ai nhìn ra chỗ lắt léo này, dù anh đã tìm không ít bác sĩ – khá nhiều trong số đó là bác sĩ tâm lý có tiếng. Thông qua quan hệ của Hạ Thanh Hòa, Viên Hạo đã tìm đến rất nhiều người, anh cũng đã sớm quên cảm giác từ hy vọng đến thất vọng nó hụt hẫng thế nào. Nhưng bây giờ, người thiếu niên trước mắt lại cho anh niềm hy vọng lớn chưa từng có, đến nỗi Viên Hạo có phần sợ hãi.

“Ý anh là, chưa có bác sĩ tâm lý nào nhận ra chuyện này, phải không?” Mộ Tiêu Vân nhíu mày. Khí chất này… thiếu niên này thực sự mới 18 tuổi thôi sao?

“Phải.” Viên Hạo thừa nhận.

“Thực ra nếu em là họ, em cũng không nhận ra. Nếu người tới hôm nay là bố dượng em, ông ấy cũng không thể phát hiện.”

“… Vì sao?”

“Không phải khả năng của em hơn họ đâu, anh đừng hiểu nhầm. Phải biết là, làm nghề này hiểu biết càng nhiều thì càng tốt. Hôm nay em nhận ra, vì em vẫn còn trẻ.”

“Trẻ?”

“Ừm. Để em đoán nhé, có phải bác sĩ từng khám cho cậu ấy, dù là nam hay nữ, đều khá lớn tuổi phải không?” Mộ Tiêu Vân khá chắc chắn nói.

“Không sai.” Viên Hạo gật đầu: “Người anh tìm đến đều là bác sĩ có tiếng cả.” Mà danh tiếng thì phải qua một thời gian dài mới có được, nên bọn họ đều không còn trẻ.

“Đây chính là lý do mà trị liệu trước đây không có hiệu quả. Khi em mới bước vào, cậu ấy tuy hơi sợ hãi một chút, nhưng vẫn tò mò nhìn lén em – từ điều này cho thấy, cậu ấy muốn tiếp xúc với em. Nói chính xác là, cậu ấy muốn giao tiếp với người xấp xỉ hoặc nhỏ tuổi hơn mình. Đây cũng là suy nghĩ đơn giản của đứa trẻ 8 tuổi – nó muốn kết thân với bạn mới. Nhưng ở đây lại có mâu thuẫn – vì cậu ấy biết mình 24 tuổi, mà nhìn vẻ ngoài của em thì hẳn là em nhỏ hơn cậu ấy, nên cậu ấy mới không sợ em cũng không cự tuyệt em đến gần. Còn các bác sĩ trước đây đều lớn hơn cậu ấy, trong tiềm thức cậu ấy luôn muốn chống lại. Em có thể đánh bạo hỏi anh một chuyện không?”

Khi Mộ Tiêu Vân nói những lời này, Viên Hạo đã chẳng muốn giấu y cái gì nữa rồi. Sự thật mất lòng, bây giờ dù có là chuyện khó nói hơn nữa, anh cũng sẽ không giấu diếm y nửa chữ.

“Em nói đi.”

“Người từng tổn thương Viên Vong đều lớn hơn cậu ấy, đúng không?”

Mộ Tiêu Vân vừa nói, phòng khách lập tức im lặng, an tĩnh đến nỗi y cảm thấy như có lưỡi dao sắc bén đang ẩn trong không khí. Y không nói nữa, yên lặng chờ Viên Hạo mở miệng – y biết anh cần thời gian để điều chỉnh tâm lý.

“Em mới 13 tuổi đã rời thành phố B, chắc là không biết nhiều về thế giới ngầm lắm.” Viên Hạo lẩm bẩm. Nhưng Mộ Tiêu Vân đã tiếp lời anh: “ Có phải anh đang nói đến sòng bạc ngầm lớn nhất cả nước ở thành phố B không? Rất nhiều đại gia ở nơi khác nghe danh mà đến đây, thậm chí còn mua cả phòng ốc ở thành phố B để ăn chơi cho tiện.” Sao Mộ Tiêu Vân lại không biết chứ – đời trước y cũng đến đó vài lần, nhưng chủ yếu là để xã giao. Bản thân y cũng chẳng ham hố bài bạc lắm, rủ y đến sòng bạc chẳng thà bảo y đến gay bar còn hơn, nên chỉ biết thế thôi chứ không hiểu rõ lắm.

“Hả?” Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, Viên Hạo đã ổn định tâm trạng nên khá bình tĩnh, nhưng thấy Mộ Tiêu Vân biết nơi này thì anh lại ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, dựa vào thành công của Mộ Hữu Thành bây giờ, hay là thành công của Mộ Hữu Thành năm năm trước, Mộ Tiêu Vân có đến nơi này cũng không có gì kỳ lạ: “Nhưng trong đó có rất nhiều quy tắc ngầm mà em không biết.”

“Là sao?”

“Chúng ta là gay, không cần nói đến thế giới lớn như vậy chỉ nói trong nội bộ thành phố B này đã có biết bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng chúng ta, chỉ cần có chút suy nghĩ lệch lạc cũng không dám nói ra. Lại càng không dám…” Viên Hạo dừng một chút nói tiếp: “… trước mắt người khác thể hiện quá rõ ràng. Vì vậy, sòng bạc sẽ cung cấp thêm một số dịch vụ ngoài lề, kể cả qua đêm, mà đặc biệt trong đó là… trẻ em nam.”

“Vì con trai sẽ không mang thai?”

“Đúng vậy, như thế sẽ không gây phiền toái sau này. Rồi anh… gặp Tiểu Vong ở đó. Lần đó là đại thiếu gia dẫn anh tới nơi đó mở rộng tầm mắt, sau này nhờ quan hệ của đại thiếu gia, anh mới biết được, em ấy bị bán vào đó, bị chính mẹ ruột của mình bán vào nơi ấy. Nhưng bọn anh không thể tìm ra bà ta.”

Người có thể chơi đùa thiếu niên ở nơi xa hoa mà dơ bẩn này hẳn phải là kẻ vừa có tiền vừa có quyền, và lớn hơn Viên Vong – đứa trẻ chẳng có gì trong tay. Loại tra tấn dằn vặt này kéo dài ngày qua ngày, năm qua năm, đau đớn đến nỗi Viên Vong lựa chọn lãng quên nó đi, chỉ nhớ đến những ngày xưa cũ khi cậu đứng chờ Viên Hạo nơi cổng cô nhi viện.

Mộ Tiêu Vân không phải là người dư thừa tình cảm – y đã nói rồi, cảm tình của y chỉ chia làm 3 phần. Nhưng y lại thấy đồng cảm với Viên Vong – có lẽ đây chỉ là một chút thương cảm rớt ra từ kẽ hở, nhưng cũng đủ để y thương tiếc thay người kia.

Viên Vong nhảy từng bậc cầu thang xuống tầng, nắm tay Mộ Tiêu Vân đang đứng trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên y: “Anh kể chuyện cho em nghe ở đây được không?”

“Được.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười với Viên Vong, rồi cố ý dựa vào người cậu. Nhất thời, y cảm thấy thân thể cậu cứng ngắc lại, giật giật mấy cái – nhưng cậu không đẩy y ra, khuôn mặt tái nhợt vẫn nghiêm túc kể lại câu chuyện xưa trong sách.

“Quả nhiên cậu ấy sẽ không kháng cự người nhỏ hơn mình, vì cậu ấy không cảm thấy mình bị uy hiếp.” Mộ Tiêu Vân đưa ra đáp án: “Lúc trước cậu ấy vẫn thường xuyên nhớ về quá khứ sao?”

“Phải.”

“Vậy cậu ấy có kháng cự anh không?”

“Khi anh đến thì em ấy đã trở thành thế này rồi, em ấy có phản kháng anh, nhưng không quá mãnh liệt. Nhưng mà, Tiểu Vong vẫn không quá thích lên giường với anh. Nắm tay, ôm ấp hay hôn môi thì được, nhưng lên giường thì không – ngay cả chỉ đơn giản nói chuyện trên cùng một cái giường cũng không thể.”

“Em hiểu rồi.” Mộ Tiêu Vân cân nhắc một chút: “Để em thảo luận với bố dượng em một chút, xem tình trạng này phải giải quyết thế nào. Anh không ngại em nói chuyện này với ông ấy chứ?”

“Được ông ấy giúp đỡ là may mắn của anh.” Ân huệ này, anh sẽ khắc ghi trong tim cả đời.

“Nếu cậu ấy không bài xích em, vậy thì để em ở chung với cậu ấy thử xem – thậm chí là ngủ chung phòng.” Nhưng mà trước hết phải về dỗ dành Hạ thiếu đã.

“Cảm ơn em.”

Ba chữ này không thể nói hết cảm xúc của Viên Hạo bây giờ, nhưng Mộ Tiêu Vân có thể thiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro