66-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

“Sẽ không quấy rầy chúng ta?” Mộ công tử nhướn mày, cười như không cười nhìn Hạ Minh Hòa. Hiển nhiên, Hạ thiếu của chúng ta còn có ẩn ý khác.

“Ừ, sẽ không quấy rầy chúng ta đâu.” Hạ Minh Hòa kiên định nhìn thẳng vào mắt Mộ Tiêu Vân.

“Sẽ không quấy rầy chúng ta làm gì?” Ghế sau của taxi chật chội, đối với thân hình dài ngoằng của cả hai người mà nói, đúng là không thoải mái tí nào. Không gian nhỏ hẹp, không khí ái muội luẩn quẩn giữa hai người.

Tài xế taxi ngồi ở ghế lái phía trước, thỉnh thoảng đảo mắt qua gương chiếu hậu đều thấy hai người ngồi thật quy củ, nhưng chẳng hiểu sao nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Sẽ không quấy rầy cuộc sống của chúng ta.”

Cuộc sống của chúng ta.

Kể từ khi Hạ Minh Hòa nhận ra tình cảm của mình với Mộ Tiêu Vân, thế giới của hắn đã hợp lại làm một với Mộ Tiêu Vân luôn rồi.

Cuộc sống của chúng ta. Đây có lẽ là lời tuyên ngôn đẹp nhất thế giới.

“Tiền lương của trợ giảng cao đến mức đủ cho anh mua ba cái biệt thự à?”

Nếu là thế thật thì y chẳng cần phải học làm gì nữa – bằng cấp hiện tại của y đã đủ để đảm nhiệm vị trí trợ giảng rồi. Đại học B hẳn sẽ hoan nghênh y chứ?

“Không phải, chỗ đó là bất động sản của Hạ thị khai phá. Lúc nhận bàn giao, anh trai anh để lại cho anh ba căn. Nhưng đúng là anh có đủ tiền mua thật.”

“Hả?” Mộ Tiêu Vân nhìn hắn, không nói nên lời.

“Thật mà. Anh đã nói rồi, anh chưa từng nghĩ sẽ ăn bám gia đình. Anh…anh sẽ nuôi em.” Trong suy nghĩ của Hạ thiếu vẫn còn chút chủ nghĩa đàn ông, nhưng một câu anh sẽ nuôi em này đủ làm lòng Mộ công tử nở hoa.

“Thế anh trai anh mua tận ba căn làm gì?” Mộ Tiêu Vân là người thông minh, vừa nghe đã biết trọng điểm ở đâu.

“Bởi vì….Bởi vì anh ấy không muốn hàng xóm lời ra tiếng vào về chúng ta.” Nói đến đây, Mộ Tiêu Vân đã hiểu – chuyện của bọn họ được như ngày hôm nay, phải cảm ơn anh trai hắn rất nhiều.

Mà tài xế taxi nghe đến đây cũng đã hiểu – hai người phía sau, là một đôi.

Cả người bác run lên, sau lưng lạnh toát. Cũng may đúng lúc này xe đã đến nơi.

“Sao anh ấy lại biết?” Y chưa từng gặp ai nhà họ Hạ. “Chẳng lẽ anh ấy cũng biến thái giống anh, cho người theo dõi chúng ta?”

Hai chữ biến thái này tuyệt đối là nỗi đau trong lòng Hạ thiếu, nhưng phải phản bác trước đã: “Anh còn chưa đạt đến trình độ như anh ấy đâu.” Quả nhiên người một nhà đều cùng một giuộc: “Nhưng Vân Vân này, em phải cảm ơn anh trai anh đấy.” Cho dù Hạ Thanh Hòa có biến thái tới đâu, ưa lảm nhảm thế nào thì cũng vẫn là người anh mà trong lòng Hạ Minh Hòa tôn kính nhất.

“Ừm.” Mộ Tiêu Vân đáp.

“Em không hiểu đâu.” Hạ Minh Hòa xoa xoa mái tóc xoăn màu lúa mạch của y: “Năm năm trước, khi biết chuyện của chúng ta, biết anh muốn ra nước ngoài tìm em, anh ấy đã nói em còn nhỏ, còn chưa hiểu đồng tính là gì, bảo anh không nên hủy hoại em.”

“Nên sau đó anh không đi là vì anh ấy?”

“Đó chỉ là một phần lý do, cái chính là – tự anh cũng nghĩ như thế. Vân Vân không nên là chim bị nhốt trong lồng, anh muốn nhìn em tự do bay lượn. Vậy nên anh đáp ứng anh trai anh, buông tay để em rời đi. Nếu một ngày em quay về, anh sẽ không bao giờ buông ra nữa. Anh trai anh từng nói, nếu khi trở về em vẫn thích anh, anh ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta.”

Thế nên người đàn ông này vẫn luôn khẩn cầu mình quay trở lại, trở lại để thích hắn.

Năm ấy cậu nhóc này chỉ mới 17 tuổi, suy nghĩ còn ngốc nghếch biết bao.

“Thế nếu em không về thì sao?” Mộ Tiêu Vân kéo tay Hạ Minh Hòa hỏi, “Anh có định đi tìm em không?”

Hạ Minh Hòa trầm mặc.

Thật ra sau khi Mộ Tiêu Vân rời đi, đã rất nhiều lần hắn nghĩ đến chuyện này – có thật là Vân Vân sẽ trở về không? Chỉ có điều, Hạ Minh Hòa là kẻ lời nói gói vàng, hắn đã nói là chờ thì nhất định sẽ chờ. Nhưng nếu chờ đến khi Mộ Tiêu Vân trưởng thành mà còn chưa trở lại thì sao? “Có.” Mặc kệ sau này nhóc nhảy lớp có muốn nắm tay mình đi đến hết cuộc đời hay không, hắn đều muốn xác nhận.

“Thế nếu em không thích anh thì sao?” Mộ Tiêu Vân lại hỏi. Nếu y trở về rồi nhưng không còn thích hắn nữa?

Hạ Minh Hòa lại trầm mặc.

Nhưng Mộ Tiêu Vân đã biết đáp án rồi. Kẻ kiêu ngạo như Hạ thiếu sẽ không cần ai thương hại hết – giống như tình yêu của hắn vậy, chói lọi tựa ánh dương rực rỡ.

Viên Hạo đã liên hệ trước với bác sĩ, ông vẫn chờ họ từ nãy tới giờ. Kết quả khi họ tới nơi, vị bác sĩ ngoại khoa đầy quyền uy nọ nhìn chằm chằm cái trán của Mộ Tiêu Vân một hồi lâu, đến khi Hạ thiếu cho rằng vết thương thực nghiêm trọng mới lấy ra một chai thuốc nước, đến đơn cũng chẳng buồn viết:“ Cách hai giờ bôi một lần, 24 giờ sau sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Đầu năm nay chẳng lẽ ai cũng nghĩ làm bác sĩ là rảnh lắm hả?

Tại Mộ gia.

Diêu Tinh Tinh đang ngồi ăn cơm. Đi làm về, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn cơm nước, vốn dĩ một nhà ba người nên cùng nhau dùng bữa, nhưng trước giờ tan tầm, Mộ Hữu Thành lại gọi về nói hôm nay có việc, không về ăn cơm. Ngay sau đó con trai cũng gọi điện nói mời bạn học đi ăn buffet không về.

Thực ra Diêu Tinh Tinh rất thích một mình tự do tự tại như vậy – cơm nước xong đắp cái mặt nạ, rồi đi tản bộ cho tiêu cơm. Nhưng hôm nay, bà không thể chịu được nữa. Mộ Hữu Thành tan ca sớm, nguyên nhân vì sao đương nhiên bà biết. Khắp cả công ty đang truyền tai nhau, con trai lớn của Mộ tổng đã trở lại, giấy không gói được lửa, mấy chuyện này sao lại không đến tai bà được? Hơn nữa sau đó Mộ Tiêu Lâm cũng gọi điện về nói nó trông thấy Mộ Hữu Thành và Mộ Tiêu Vân ăn cơm với nhau.

Một thằng nhóc mới 18 tuổi, cho dù có là thiên tài người người ghi nhận thì cũng làm được gì cơ chứ? Diêu Tinh Tinh lo là lo Lý Ngải Thanh kia kìa. Mộ Tiêu Vân đã quay trở lại, nhưng người phụ nữ đó thì sao?

Bà không hận Lý Ngải Thanh, ngược lại, bà hiểu rất rõ tính tình Mộ Hữu Thành. Hai người đã sống chung với nhau 15 năm, tính cách của ông tựa như gạo nếp nấu nhừ, quá mềm yếu, nhưng người đàn ông này vẫn rất tốt, ít nhất ông thực tâm đối tốt với bà.

Năm đó cùng một chỗ với nhau, bà rất thích Mộ Hữu Thành. Mộ Hữu Thành vẻ ngoài tuấn lãng ít nói, nhưng lại vô cùng quan tâm chăm sóc bà. Hai người họ cứ thế mà ở bên nhau. Sau đó, Diêu Tinh Tinh lại không cam lòng làm vợ bé nữa. Không một người phụ nữ nào thích bị bao dưỡng, đặc biệt là khi người đàn ông của mình càng ngày càng có bản lĩnh.

Nhưng Diêu Tinh Tinh không làm loạn, cũng không đòi hỏi gì ở ông. Lúc ông mệt mỏi thì xoa bóp cho ông, khi ông phiền não chuyện làm ăn thì để cho ông một không gian yên tĩnh. Bên nhau lâu ngày, bà cũng dần hiểu Lý Ngải Thanh là người như thế nào.

Đó là một người phụ nữ nông thôn điển hình, khi chồng khát nước cũng không biết mà pha một chén trà, lại càng chưa từng hỏi đến chuyện công việc của Mộ Hữu Thành. Một người phụ nữ như thế không khó đối phó, Diêu Tinh Tinh biết vậy. Thế nên bà chờ, chờ đến khi mình mang thai.

Mang thai rồi, bà cũng không vội vã đòi hỏi một danh phận, bà muốn người đàn ông này phải cảm kích bà, đau lòng vì bà. Vì thế, chín năm nữa lại qua đi.

Chín năm sau, bà không còn đợi được nữa, khi Mộ Hữu Thành dần ít về nhà, bà bắt đầu tính kế. Kỳ thật bà không hề biết đến bản hiệp nghị giữa Mộ Hữu Thành và Lý Ngải Thanh, thậm chí sau khi họ ly hôn, bà cũng chưa từng hỏi hai người họ xử lý cổ phần công ty thế nào. Về chuyện này, bà đã từng nhờ luật sư cố vấn, luật sư nói khả năng cao nhất là chia đôi.

Mà nếu có chia đôi thật, thì trong tay Mộ Hữu Thành vẫn còn có 35% cổ phần, bọn họ chỉ cần mua thêm 16% nữa thôi là vị trí của Mộ Hữu Thành ở Mộ thị vẫn sẽ như cũ không hề dao động.

Sau đó mẹ con Lý Ngải Thanh ra nước ngoài, tâm tình Diêu Tinh Tinh cũng dần dần ổn định. Từ chỗ những người quen, bà biết Lý Ngải Thanh được chia 30%, trong tay Mộ Hữu Thành còn những 40%. Diêu Tinh Tinh không phải người tham lam, bà đã đoạt được chồng, thì 30% cổ phần công ty kia cũng là thứ Lý Ngải Thanh nên nhận được.

Điều khiến bà bất an chính là – Mộ Tiêu Vân mới 13 tuổi nhưng đã nhảy lớp lên tới đại học. Bà nhớ rất rõ, mỗi lần nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Mộ Hữu Thành hay bất cứ ai trong nhà họ Mộ đều vô cùng kiêu ngạo.

Cũng may năm năm qua đi, Mộ Hữu Thành vẫn không liên lạc được với mẹ con Lý Ngải Thanh, dần dà cũng thôi không tìm kiếm nữa.

Thẳng đến hôm nay, Mộ Tiêu Vân quay về.

Bàn tay cầm đũa của Diêu Tinh Tinh càng lúc càng siết chặt, bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ, móng tay mài giũa tinh xảo, nhưng lực đạo trên tay đã bán đứng tâm tình bà lúc này.

Xoảng! Diêu Tinh Tinh ném đũa lên bàn.

“Bà chủ?” Giúp việc được ăn cùng mâm với họ, cũng ở luôn trong nhà họ. Cô từ nơi khác đến, không lớn tuổi lắm, nhưng được cái nấu ăn ngon lại sạch sẽ. Bình thường thái độ của Diêu Tinh Tinh với cô khá tốt, thi thoảng sẽ mua quần áo, giày dép, hay thậm chí là cả mỹ phẩm cho. Chỉ mấy trăm đồng tiền tiêu vặt, coi như mua cho mình sự vui vẻ vậy.

“Không có gì, tôi no rồi.” Diêu Tinh Tinh áy náy cười, dù ở trước mặt người ngoài hay người trong nhà, Diêu Tinh Tinh vẫn luôn chú trọng hình tượng.

Lên lầu, bước vào căn phòng trang hoàng xa hoa nhưng không lố bịch, Diêu Tinh Tinh ngồi xuống trước bàn trang điểm. Bà nhìn mình trong gương – từ lúc hơn 20 tuổi đi theo Mộ Hữu Thành tới giờ đã 38, bước sang tuổi trung niên rồi, nhưng da dẻ người trong gương vẫn còn trắng mịn. Tiền bỏ ra không chỉ để mua căn hộ xa hoa, cuộc sống khoái hoạt, mà nhiều hơn cả chính là tiền vốn của mình.

Diêu Tinh Tinh cảm thấy, đối với phụ nữ, nhan sắc chính là tiền vốn.

Nghĩ một hồi, bà đứng dậy đi vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo mới, rồi nhấc máy gọi, “Mẹ, là con Tinh Tinh đây, mẹ có bận không?…. Không có chuyện gì, Thành Công và Tiêu Lâm đều có hẹn, mà con nhớ ra mẹ con mình cũng đã lâu rồi không đi dạo phố, nên mới hỏi mẹ tối nay có rảnh không ấy mà.”

Bà nội Mộ gia là người có nhiều toan tính, hơn nữa còn thích khoe khoang. Tính cách bà như vậy, Diêu Tinh Tinh đương nhiên biết rất rõ ràng.

Thế nên bà rất hay cho mẹ chồng tiền, không nhiều lắm, chỉ mấy ngàn đồng, nhưng cũng đủ khiến mẹ chồng vui như mở cờ trong bụng.

67.

“Mẹ ơi, mẹ thấy bộ quần áo này thế nào? Da mẹ trắng, mặc màu đỏ tím nhìn rất sang trọng đó.” Diêu Tinh Tinh đi giày cao gót, trang điểm tinh xảo nói. Mộ lão phu nhân bên cạnh tuy đã lớn tuổi, nhưng không thể không nói – trông bà trẻ hơn tuổi thật nhiều. Dù đã từng này tuổi, hồi trẻ cũng làm không ít việc ruộng vườn, nhưng mấy việc nặng nhọc như cày sâu cuốc bẫm đều một tay chồng bà làm hết, bà chỉ may vá kiếm thêm chút thu nhập thôi, thế nên ngay từ hồi đó, trông bà đã trắng trẻo mập mạp rồi.

Người trong thôn đều nói, đây là phúc khí.

Nhìn hai người đi cùng nhau, thân thiết như mẹ con ruột vậy.

“Đỏ thế này, mẹ già rồi sao mặc được?” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Mộ lão phu nhân rõ ràng là rất thích. Tính bà thích chưng diện, Diêu Tinh Tinh biết vậy nên mới thường mua quần áo đẹp cho bà.

“Mà mẹ cũng có nhiều đồ lắm rồi, không mua nữa. Hôm nay mẹ đi cùng con thôi, sao lại thành ra đi mua đồ cho mẹ thế này?”

“Mẹ không biết chứ, phụ nữ ấy à, có bao nhiêu tuổi thì quần áo cũng không bao giờ là đủ. Hơn nữa con cũng mua mà~” Nói rồi, bà gọi nhân viên đến gói đồ lại.

Hai người dạo một vòng từ khu quần áo sang khu giày dép, nửa đường thì nhận được điện thoại của Mộ Hữu Thành.“ Alô, Hữu Thành à, sao vậy?”

“Em đang ở đâu?” Ông về nhà chẳng thấy ai – con trai đi ăn với bạn thì ông biết rồi, nhưng sao đến vợ cũng không thấy đâu?

“À, hai bố con đều có hẹn cả nên em đi dạo phố với mẹ. Mua ít quần áo thôi, hay là anh tiện đường thì qua đây đón hai mẹ con em luôn?” Diêu Tinh Tinh vừa nói, vừa giúp Mộ lão phu nhân thử giày.

Phần tâm ý này của Diêu Tinh Tinh khiến Mộ Hữu Thành rất cảm động. Trước kia khi Lý Ngải Thanh làm vợ ông thậm chí còn chưa từng qua lại với người Mộ gia, còn Diêu Tinh Tinh bây giờ lại rất hòa thuận với mọi người.

“Được, chờ anh đến đón nhé.” Mặc kệ Diêu Tinh Tinh có tính toán gì, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận với nhau là ông vui vẻ lắm rồi.

Diêu Tinh Tinh cúp máy, giải thích với Mộ lão phu nhân: “Là Hữu Thành, nói là vừa ăn cơm với Tiêu Vân xong, về nhà không thấy ai nên gọi hỏi xem.”

Bà vừa nói xong, mắt Mộ phu nhân liền sáng lên: “Con nói gì cơ? Hữu Thành nó ăn cơm với ai?”

“Với Tiêu Vân ạ? Mẹ, hôm nay Tiêu Vân vừa về đấy, mẹ không biết à?” Diêu Tinh Tinh tỏ vẻ kinh ngạc.

“Sao chưa ai nói cho mẹ biết vậy? Các con ai cũng biết, mỗi bà già này là không biết gì.” Kỳ thực bà rất thích đứa cháu nội thông minh tuấn tú này, mỗi khi năm hết Tết đến, cả nhà tụ họp, bà luôn hỏi Tiêu Vân thích ăn cái gì.

Đến giờ Mộ Tiêu Vân vẫn không hiểu, tại sao bà nội thích y như thế nhưng lại chẳng coi mẹ y ra gì.

“Chắc là muốn mẹ bất ngờ đây. Hôm nay Mộ Tiêu Vân về nước cũng khoa trương lắm, rất nhiều phóng viên đến tận sân bay phỏng vấn nó kìa.”

“Thật hả? Tiêu Vân của chúng ta được lên TV sao? Con mau nói xem, nó lớn lên trông như thế nào? Lý Ngải Thanh kia cũng thật là, năm năm trước đưa Tiêu Vân ra nước ngoài đã chẳng nói gì, từng ấy năm trời cũng không cho thằng bé liên hệ với người nhà  một tiếng. Chỉ sợ thằng bé bị nó dạy hư thôi.”

“Mẹ cứ yên tâm đi, nếu thằng bé bị dạy hư thật thì mẹ dạy lại cũng được mà.” Mua giày xong rồi, hai mẹ con tìm một quán cafe, chờ Mộ Hữu Thành tới đón.

“Con nói cũng phải. Thằng bé Tiêu Vân từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hơn nữa mới 13 tuổi đã lên đến đại học, ông nó trên trời có thiêng nhất định cũng thấy vui mừng.”

Thực ra Diêu Tinh Tinh rất không thích bà già này, già khú rồi còn sĩ diện, đã 80 rồi còn bày trò châm ngòi ly gián. Nhưng bà hơn Lý Ngải Thanh ở chỗ bà biết đối đáp khôn khéo, còn Lý Ngải Thanh thì không. Nếu có thể, Lý Ngải Thanh luôn tránh mặt mẹ chồng, nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhìn qua thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế đã dữ dội lắm rồi.

Mỗi lần nghe Mộ lão phu nhân lải nhải chuyện Mộ Tiêu Vân, Diêu Tinh Tinh luôn cảm thấy khó chịu. Lúc nào cũng Tiêu Vân của chúng ta thế này, Tiêu Vân của chúng ta thế kia, cháu trai cháu gái nào cũng phải noi gương Tiêu Vân – đôi khi bà cũng không hiểu, sao thái độ của bà già này với cháu nội mình và mẹ nó lại đối lập như vậy?

“Mẹ à, lần này Tiêu Vân trở về, không thể để nó tiếp tục đi theo chị Ngải Thanh nữa. Hơn nữa, thằng bé đã 18 rồi, lại còn thông minh như thế, sau này nhất định sẽ vào công ty giúp đỡ Hữu Thành, mẹ phải nhanh chóng làm thân với nó đi. Mẹ biết đấy, thằng bé ở nước ngoài năm năm, chỉ có mẹ bên cạnh, rất dễ bị…” Diêu Tinh Tinh không nói nữa, nhưng Mộ phu nhân đã hiểu ý của bà.

“Con thật có lòng, đối với Tiêu Vân tốt như vậy. Hữu Thành nó lấy được con đúng là phúc khí của nó.”

“Sao lại thế, phải nói là con có phúc mới gả được cho anh ấy chứ ạ.” Bà mẹ nào chẳng thích nghe người khác tâng bốc con mình, dù người ta có là con dâu chăng nữa: “Mẹ ơi, nhà bọn con còn rất nhiều phòng trống, hay là mình gọi Tiêu Vân qua ở đi, chọn một phòng trống cạnh phòng Tiêu Lâm để hai anh em nuôi dưỡng cảm tình luôn. Hơn nữa Tiêu Vân học giỏi như thế, Tiêu Lâm nó có gì không hiểu thì chạy sang hỏi cũng tiện, mẹ xem có phải một công đôi việc không?”

“Nói cũng phải. Con bàn với Hữu Thành chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Hôm nay Tiêu Vân mới về, con nói bây giờ lại sợ Hữu Thành hiểu lầm. Hay là mẹ nói hộ con đi, anh ấy luôn nghe lời mẹ mà.”

“Mẹ hiểu rồi, chờ nó đến để mẹ hỏi cho. Nhưng theo mẹ thì nên để Tiêu Vân đến chỗ mẹ ở vài ngày đã, một mình bà già này ở cái nhà ba phòng ngủ, một phòng khách cũng thấy buồn chán.”

“Đương nhiên rồi mẹ.” Sớm biết Mộ lão phu nhân sẽ nói như vậy, Diêu Tinh Tinh chẳng bất ngờ lắm.

Nếu hỏi Mộ Tiêu Vân điểm khác biệt lớn nhất giữa hôm nay và hôm qua là gì, y sẽ trả lời: không phải là sự cách biệt giữa trong nước và nước ngoài, mà là – hôm qua y còn cô đơn một mình, hôm nay y đã có người yêu kề bên.

Nếu hỏi Hạ Minh Hòa điều tương tự, hắn sẽ đáp: không phải là Vân Vân của hắn trở về, mà là – hôm qua hắn còn độc thân, hôm nay hắn đã là người có vợ.

Trong lòng Hạ Minh Hòa, lời đồng ý của Mộ Tiêu Vân chẳng khác nào giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp. Thực ra, không phải từ năm năm trước hắn đã nghĩ mình là người có vợ rồi đấy sao? Nghĩ lại chuyện Mộ Tiêu Vân vừa nói, nếu y quay về nhưng lại không thích mình nữa thì mình phải làm thế nào? Hạ Minh Hòa không dám nghĩ nữa.

Quay lại nhìn cậu thiếu niên đã ngủ gật trên taxi, đầu tựa lên vai hắn, đôi mắt hoa đào nhắm chặt, Hạ Minh Hòa rút một ngàn đồng trong ví ra: “Bác tài, số tiền này bác cầm đi, sáng mai quay lại lấy xe được không?”

Lái xe do dự một hồi, vẫn nhận tiền. Trị an ở thành phố B khá tốt, huống chi đây lại còn là khu biệt thự, bác tài cũng chẳng sợ đối phương lừa lấy mất xe của mình. Hơn nữa có chạy xe cả đêm cùng lắm cũng chỉ được ba trăm đồng, tự nhiên có một ngàn từ trên trời rơi xuống đương nhiên là thích rồi.

Nhưng bác cũng không dám đi xa, “Này cậu, tôi không ngồi trong xe, nhưng đợi ở bên ngoài, cậu thấy có được không?” Tâm phòng bị người khác không thể không có.

“Được.” Hạ Minh Hòa chẳng quan tâm lắm, giờ phút này, chỉ cần Vân Vân của hắn có thể an ổn ngủ là được rồi.

Có lẽ chẳng ai ngờ được, sau năm năm xa cách, lần thân mật đầu tiên của hai người lại ở trong một chiếc taxi như thế này. Xe đã hơi cũ kỹ, nếu là ngày thường, Hạ thiếu còn chẳng thèm ngồi nữa là. Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cúi đầu, ngửi mùi hương trên tóc Mộ Tiêu Vân – mùi dầu gội xa lạ thoảng qua cánh mũi, nhưng ẩn trong đó là hương vị quen thuộc hắn vĩnh viễn không thể nào quên được, hương vị chỉ thuộc về Vân Vân.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Mộ Tiêu Vân, tuy nhẹ nhưng lại mang theo cả trái tim Hạ Minh Hòa, thật cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi cũng khiến người trong lòng tan vỡ vậy.

“Vân Vân…Vân Vân….” Hạ Minh Hòa ghé sát đầuMộ Tiêu Vân, không tiếng động gọi tên vợ. Đoạn tình cảm này, đến không hề báo trước. Thậm chí nếu năm năm trước Mộ Tiêu Vân không cố tình đánh thức, chắc đến tận bây giờ Hạ Minh Hòa cũng không hiểu được tình cảm của mình. Hẳn là hắn vẫn sẽ coi Mộ Tiêu Vân như một đứa em trai để yêu thương chăm sóc, một người em trai mà đến chuyện nó hẹn hò với ai hắn cũng muốn quản. Thậm chí đến tận khi Mộ Tiêu Vân kết hôn, có lẽ hắn cũng sẽ không hiểu được tình cảm của mình đã vượt xa sự cưng chiều dành cho một đứa em trai.

Nhưng mà, dù ngày ấy hắn không hiểu ra được thì cái viễn cảnh đó cũng không thể nào xảy ra, vì chỉ cần Mộ Tiêu Vân hiểu là được rồi.

Mặt trăng dần nhô cao, chiếu rọi chiếc taxi màu đỏ bên dưới. Bác tài ngồi trên bãi cỏ phía bên ngoài xe taxi, lấy cái chăn từ sau cốp xe ra , một nửa để trải, một nửa để đắp. Bác ngồi bên phía ghế lái, ánh mắt thi thoảng lại liếc vào trong xe, tuy thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng bác cũng lờ mờ đoán được quan hệ của hai người.

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt đất, bác tài tỉnh dậy. Bác thoáng kinh ngạc khi phát hiện trên người mình không chỉ có một cái chăn. Bác xoa xoa mắt, cơ thể có chút nhức mỏi, nhưng lại ngủ rất ngon.

Đúng lúc này, một người đàn ông tươi cười sáng lạn đi tới: “Chào bác, ngại quá, thiếu gia nhà tôi ở bên trong xe còn chưa tỉnh, nhưng chắc cũng sắp rồi. Có thể mời bác qua đây dùng bữa sáng được không?”

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề này, không ai khác ngoài Viên Hạo.

Bác tài đi theo hắn. Bác vốn cho rằng sẽ đi vào trong biệt thự, nhưng không ngờ lại qua biệt thự bên cạnh. Bác cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất bác từng được ăn trên đời, nhưng chỉ không hiểu một chỗ, sao không ăn luôn trong biệt thự kia mà lại phải sang biệt thự bên cạnh chứ?

68.

Ánh mặt trời lười biếng phủ xuống mặt đất, không khí không khô nóng như  ngày thường, mà khi hít vào, Mộ Tiêu Vân cảm thấy nó thật trong lành. Được tỉnh lại trong bầu không khí quen thuộc này là may mắn mà y phải chờ đợi năm năm mới có được.

Mở mắt ra, Mộ Tiêu Vân thử nhúc nhích – tay chân y đau nhức, cơ bản là không động đậy được. Nhưng mà, tinh thần y lại vô cùng sảng khoái. Qua cửa sổ đã hạ xuống, y nhìn ra quang cảnh bên ngoài – nơi này là biệt thự của anh ấy.

Thực ra, ba giờ sáng đêm qua y đã tỉnh lại một lần, nhưng nhìn Hạ Minh Hòa đang tựa vào vai mình ngủ, y lại không nỡ cử động. Nhưng khi đó cửa kính xe vẫn đóng mà.

Y vươn tay sờ lên khuôn mặt người thanh niên đang ngủ. Hạ Minh Hòa khi ngủ thiếu đi một phần lạnh lùng, lại nhiều hơn vài phần tĩnh lặng tựa trẻ nhỏ. Hình như Mộ Tiêu Vân đã quên mất – người này hoàn toàn khác với y, không chỉ là vấn đề tâm lý, mà hắn còn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã được bảo vệ tốt vô cùng.

Còn mình thì sao?

Nếu không có lần trọng sinh này, kiếp trước y vẫn sẽ cho mình là thiên chi kiêu tử – loại nhận vơ này đúng là hư cấu đến buồn nôn.

Mộ Tiêu Vân chưa từng nghĩ tới phương diện tình cảm. Tâm nguyện lớn nhất kiếp này của y là chăm sóc mẹ cho thật tốt, rồi tiếp theo là mạnh mẽ dạy dỗ đám người từng coi thường, cười nhạo mẹ một phen.

Từ trước đến nay y vẫn là kẻ có thù tất báo. Đời trước, y hận Diêu Tinh Tinh và Mộ Tiêu Lâm, hay nói đúng hơn là, y hận người kia đã phản bội mình. Thương trường như chiến trường, người ta vì tiền vì quyền mà đấu đá lẫn nhau, thua hay thắng y cũng không để bụng. Nhưng họ lại dùng cách đó để đẩy y vào bẫy, Mộ Tiêu Vân có không muốn hận cũng khó.

Hôm qua gặp Mộ Tiêu Lâm đúng là ngoài ý muốn. Y biết sớm muộn gì cũng phải gặp nhau, nhưng không ngờ là sớm như vậy.

Thế người kia thì sao? Có phải cũng sẽ đến sớm hơn không?

Rũ mắt xuống, y lại liếc qua Hạ Minh Hòa. Mộ Tiêu Vân rất trân trọng hắn, trân trọng tình cảm của hắn. Nếu không quen biết Hạ Minh Hòa khi hai đứa còn nhỏ như vậy – Mộ Tiêu Vân thừa nhận – sau khi bị đâm sau lưng ở kiếp trước, y sẽ không tiếp nhận nhanh như thế. Năm năm trước, hai người họ vẫn là trẻ con – hay đúng hơn là Hạ Minh Hòa vẫn là trẻ con, trong đầu hắn nghĩ gì, y liếc qua đã hiểu. Cũng chính vì vậy, y mới tin tưởng hắn.

Tính tình Hạ Minh Hòa tuy là kiêu ngạo, nhưng cũng rất cố chấp. Mộ Tiêu Vân biết, người như vậy một khi đã yêu thì nhất định sẽ không phản bội, trừ phi mình phản bội hắn trước.

Bởi vì tình cảm của hắn rất đơn thuần.

Cho nên, y đã trở về – có lẽ thật sự là vì trả thù Mộ gia, nhưng quan trọng hơn là… y muốn thấy hắn. Muốn nhìn xem thằng nhóc vẫn gọi y là Vân Vân bây giờ thế nào, muốn biết thằng nhóc trước khi mình đi đã khẩn cầu mình trở về để thích hắn, giờ có sống tốt không.

Nhưng từ đầu tới cuối, y không hề lo lắng chuyện người này thay lòng đổi dạ.

Khóe miệng cong lên, Mộ Tiêu Vân thoáng mỉm cười. Không phải nụ cười khờ dại của thiếu niên 18 tuổi, mà là nụ cười cưng chiều của người đàn ông 28 tuổi – y rất thích sự càn quấy của người thanh niên nhỏ hơn mình 11 tuổi này, cũng rất trân trọng tình cảm của hắn dành cho mình.

Tay bị nắm lấy, một bản tay khác lớn hơn tay y rất nhiều, bao trùm lấy mu bàn tay của y, đang giữ lấy tay y, ép y sờ vào mặt cùa hắn. Mộ Tiêu Vân nở nụ cười: “Tỉnh rồi?”

Ánh mắt Hạ Minh Hòa rất sâu, mang theo vài phần mông lung gợi cảm. Hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn Mộ Tiêu Vân.

Ánh mắt kia như một hố đen, cuốn lấy Mộ Tiêu Vân vào trong. Nó vừa giống như cây thuốc phiện, lại vừa giống… dục vọng của đàn ông: “Anh….A!”

Đang định nhắc xuống xe, y lại bị đối phương kéo vào lòng, sét đánh không kịp bưng tai hôn lên. Nụ hôn có phần thô lỗ, cũng mang theo khát vọng chân thật nhất của Hạ Minh Hòa – dường như cả linh hồn bên trong hắn cũng đang đồng thanh kêu gọi Vân Vân vậy.

Hơi thở trở nên dồn dập, Mộ Tiêu Vân quên mất – dục vọng đàn ông vào buổi sáng là kinh khủng nhất đó!

Khác với lần đầu, Hạ Minh Hòa không vói lưỡi vào trong, mà không ngừng cắn cắn môi y – cảm giác này giống như dã thú muốn cắn nuốt con mồi, nhưng lại thật cẩn thận tỉ mỉ, không nỡ để y bị thương.

Nước bọt trượt khỏi khóe môi hai người, thấm ướt cổ áo Mộ Tiêu Vân. Cảm giác ẩm ướt này thật khó chịu, Mộ Tiêu Vân vươn tay giật giật cổ áo. Trong mắt Hạ Minh Hòa, đây không khác gì một lời mời gọi.

“Vân Vân.” Giọng nói khàn khàn thâm tình gọi, Hạ Minh Hòa nhả môi Mộ Tiêu Vân ra, giữ lấy tay y, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cổ y: “Được không?”

Câu hỏi trần trụi nhưng đã có ý – lần này em không đồng ý anh cũng phải ăn!

Hơi thở kề sát bên làm lỗ tai Mộ Tiêu Vân có chút ngứa. Y hiểu ý Hạ Minh Hòa, nên y muốn cự tuyệt – GAY là một chuyện, làm 0 lại là chuyện khác! Không liên quan gì đến tôn nghiêm đàn ông, đây đơn giản chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

“Vân Vân.” Hạ Minh Hòa cầm tay y, kéo xuống giữa hai chân mình. Xuyên qua quần bò, y có thể cảm nhận được hình dáng của Tiểu Minh Minh, cứng như vậy… chỉ sợ khi mình tỉnh thì người này cũng dậy luôn rồi.

“Vân Vân, đã năm năm rồi…” Ánh mắt cường thế của Hạ thiếu dần trở nên nhu hòa, thậm chí còn xen lẫn vài phần tủi thân. Hắn thâm tình nhìn Mộ Tiêu Vân: “Năm năm qua, nơi này rất khó chịu.” Hắn dẫn dắt tay Mộ Tiêu Vân vuốt ve lên xuống.

Năm năm trước khi rời đi, y vẫn còn nhỏ, dù trong lòng có dục vọng nhưng thân thể 13 tuổi nào đã phát dục hoàn toàn, nên Mộ Tiêu Vân chẳng có cảm giác gì lắm. Lớn thêm vài tuổi, có muốn thì y cũng chỉ DIY cho xong – thực ra thì ham muốn của y cũng không nhiều lắm. Có lẽ vì thế nên y không để ý đến chuyện này, nhưng y quên mất, Hạ Minh Hòa không giống y. Hắn là một thằng đàn ông bình thường, cuộc sống lại không có trắc trở gì. Thậm chí y có thể khẳng định, Hạ Minh Hòa là kẻ mà ngay đến việc dùng tay giải quyết cũng khinh không thèm làm.

Thật ra thì, đúng vậy. Trước khi gặp Mộ Tiêu Vân, đúng là Hạ Minh Hòa khinh bỉ loại chuyện này – thực ra hắn ta chỉ ngại ngùng thôi – nên toàn chạy đi tắm nước lạnh. Nhưng cũng may là tình cảm của hắn trưởng thành khá muộn, nên dục vọng cũng không nhiều.

Nhưng từ sau khi bị Mộ Tiêu Vân quyến rũ, phương diện này của hắn ngày càng mãnh liệt. Không chỉ có ban ngày nhìn thấy y sẽ xúc động, mà cả đêm nằm mơ, cũng mơ đặt y dưới thân mình.

Năm năm qua, Hạ thiếu chỉ có thể làm chuyện đó với y trong mơ thôi.

Mộ Tiêu Vân dần dần thôi chống cự. Bàn tay vốn cứng ngắc đặt giữa hai chân Hạ Minh Hòa cũng bắt đầu chủ động vuốt ve, chỉ có điều… , Mộ Tiêu Vân nhíu mày: “Làm trong này hả?”

Hạ Minh Hòa đầu tiên là sửng sốt, rồi đôi mắt thuần đen kia nhiễm màu vui sướng – loại ánh sáng kia cả đời này Mộ Tiêu Vân cũng không quên được, tựa như Hạ Minh Hòa đang đặt y trong lòng bàn tay mà nâng niu vậy.

Hắn đã nói rồi, hắn sao có thể để Vân Vân của hắn chịu một chút oan ức nào chứ.

Khi bước vào biệt thự, bữa sáng đang tỏa hương thơm lừng trong sảnh. Nhưng Hạ Minh Hòa chẳng buồn để ý, hắn trực tiếp đóng cửa lại, đặt Mộ Tiêu Vân lên đó rồi vươn tay lột quần áo y.

“Anh…” Mộ Tiêu Vân dở khóc dở cười. Người này chôn đầu vào hõm cổ y, răng nanh dùng sức cắn cắn – làm như anh là gâu gâu không bằng ấy!

“Vân Vân… Vân Vân…” Gặm một đường từ cổ đến ngực Mộ Tiêu Vân, dưới lớp quần áo là khuôn ngực trắng nõn không tỳ vết. Động tác của Hạ Minh Hòa rất nhẹ nhàng – hắn há miệng ra, ngậm lấy một hạt đậu nhỏ trên ngực y.

“Anh…” Mộ Tiêu Vân khẽ rụt lại, cơ thể thoáng run rẩy. Đầu lưỡi lành lạnh liếm qua bờ ngực nóng bỏng, một cảm giác mát lạnh truyền thẳng vào tim y. Nhưng dù nó lạnh, toàn thân y lại co rúm, tê dại như bị giật điện: “A…” Mười ngón tay luồn vào tóc Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân lắc lắc thân thể, khẽ rên lên.

Dục vọng của y, cũng bị khơi mào rồi.

Hạ Minh Hòa đang cắn cắn ngực y đột nhiên ngẩng lên, nhìn vẻ mê đắm trên khuôn mặt vợ, tim hắn đập thình thịch. Tay hắn luồn xuống dưới, cởi thắt lưng của Mộ Tiêu Vân ra, kéo quần dài y xuống. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, Hạ Minh Hòa nhìn mà chảy nước miếng.

Tay hắn ve vuốt vùng bụng bằng phẳng của Mộ Tiêu Vân, ngón tay thò vào rốn y, chọc chọc vài cái.

“A…!” Đời trước đã lăn giường với tình nhân nhiều rồi, nhưng Mộ Tiêu Vân chưa bao giờ biết, hóa ra chỗ mẫn cảm nhất của mình lại là rốn, hơn nữa còn là mặt trong của rốn. Y vội vàng che miệng lại không cho tiếng rên rỉ tràn ra – nhưng muộn mất rồi, cái gì cần nghe Hạ thiếu đã nghe hết. (ノ≧∀≦)ノ

Hạ Minh Hòa rất thích rốn Mộ Tiêu Vân – nhìn nó rất đáng yêu! Thậm chí chỉ nhìn rốn y thôi, hắn cũng ngạnh lên được rồi. Bây giờ rốt cục cũng có thể nhìn cho kỹ, hắn hưng phấn như con nít được kẹo, ngồi xổm xuống, sau đó…

“A… Anh…!” Mộ Tiêu Vân rít lên, tên khốn này thế nhưng lại vươn lưỡi liếm rốn y! Cơ bụng của y lập tức co rút lại: “Không cần!” chỗ bị liếm cảm giác thật kỳ quái.

Thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ mang theo tiếng khóc nức nở, ngược lại lại làm Tiểu Minh Minh nhà Hạ Minh Hòa càng thêm trướng đau hơn. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy Mộ Tiêu Vân đang ưỡn cổ, cắn chặt ngón tay mình.

Hắn đứng lên, một tay nâng cằm Mộ Tiêu Vân.

Thiếu niên hai mắt rưng rưng, mê mang nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận như mời gọi người đến hung hăng yêu thương. Một Vân Vân như vậy làm Hạ Minh Hòa nhìn đến ngẩn người.

Hơi thở dồn dập, hắn nắm cằm Mộ Tiêu Vân, chuẩn xác hôn lên, Thân thể gắt gao đè lên người y, tay còn lại vội cởi thắt lưng của chính mình, kéo khóa xuống, cách một lớp vải dán sát lên tiểu Vân Vân. Ngón tay hắn vòng vòng quanh rốn y, chọc chọc.

“Anh.. Ư..” Miệng bị chặn lại, đầu lưỡi bị cuốn lấy, Mộ Tiêu Vân không nói được tròn câu. Tên chết tiệt này, đừng sờ rốn y nữa!

Mộ Tiêu Vân bật khóc, nơi bị chọc truyền đến từng trận khoái cảm.

69.

“A… Không được, đau quá…” Nằm trên ghế sô pha, Mộ Tiêu Vân đã trần trụi toàn thân, một chân bị nâng lên, chân còn lại buông thõng xuống đất. Cmn, y chưa từng biết làm 0 lại đau như thế!

Đời trước lăn giường bao nhiêu lần cũng không thấy tình nhân kêu đau, tại sao đến lượt y làm lại đau như vậy?

Hay là tiền hí chưa đủ? Từ vuốt ve đến mở rộng, Hạ thiếu đều làm rất tỉ mẩn mà, chỉ sợ làm y bị thương. Mộ Tiêu Vân suy nghĩ miên man, hai mắt ngập nước, mông lung nhìn người đàn ông đang ở trên người mình. Mỗi lần y co rút thân dưới đều cảm thấy bị nhồi đến tràn đầy.

“Vân Vân..” Hơi thở của Hạ Minh Hòa càng lúc càng gấp gáp. Tiểu Minh Minh đã vào được một nửa, cảm giác nửa trong nửa ngoài này đúng là mê người. Người anh em phía dưới sảng khoái đến mức hắn chỉ muốn trực đảo Hoàng long, nhưng nhìn vợ yêu dưới thân hai mắt đẫm lệ mông lung là hắn lại đau lòng. Nhưng đau thì đau, đã đến bước này, Hạ Minh Hòa biết rõ mình không còn đường lui nữa rồi. Nên hắn chỉ biết ôm lấy đầu Mộ Tiêu Vân, hỏi: “Vân Vân, đau lắm hả?”

Mộ Tiêu Vân nghĩ hắn sẽ rủ lòng thương mình nên dùng sức gật đầu: “Ừm.”

Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh Hòa ngậm lấy môi y, thắt lưng dùng sức đẩy một cái.

“Ưm…” Tiếng rên rỉ bị Hạ Minh Hòa nuốt xuống, hắn hôn rất mãnh liệt, không để cho Mộ Tiêu Vân bật ra một âm thanh nào. Cảm giác nằm trọn bên trong này đúng là sung sướng đến cực hạn, Hạ Minh Hòa không nhịn được mà gầm nhẹ vài tiếng.

Bên trong cơ thể y ấm áp siết chặt khiến hắn như hít thở không thông – một cảm giác sảng khoái hắn chưa từng biết tới, giống như lạc vào một vùng cấm địa bí ẩn

Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi Mộ Tiêu Vân, cẩn thận lấy lòng y, thắt lưng khẽ đưa đẩy, chậm rãi rút ra ngoài một chút, rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào.

“A…” Khuôn mặt trắng nõn của Mộ Tiêu Vân đã đỏ bừng. Y muốn quay đi không nhìn vẻ mặt mê đắm của Hạ Minh Hòa nữa, nhưng con người bá đạo này không cho y làm vậy.

Thân thể tùy theo chuyển động của Hạ Minh Hòa dần dần nóng lên, nhưng vẫn không nóng bỏng bằng thứ đang ra vào cơ thể y kia. Ý thức của Mộ Tiêu Vân dần tan rã – cùng Hạ Minh Hòa làm tình cho y cảm giác mãnh liệt mà đời trước chưa từng có. Hai tay y ôm chặt cổ đối phương, hai chân cũng vắt lên eo người ta.

Mộ Tiêu Vân chưa từng biết – hóa ra làm tình cũng có thể trầm luân như vậy, khiến y không kìm lòng được.

“Anh… A…!” Thậm chí y cũng không biết, khi Hạ Minh Hòa bắn ra bên trong mình, vẻ mặt nức nở của y  lúc đó quyến rũ như thế nào.

Lăn tới lăn lui không biết bao nhiêu lần, chờ đến khi Hạ Minh Hòa tỉnh táo lại, Mộ Tiêu Vân đã mệt đến ngất đi: “Vân Vân?” Hắn nhẹ nhàng rút thứ vẫn ở trong thân thể y ra, chất lỏng trắng đục theo đó ào ra ngoài. Hạ Minh Hòa nhìn bà xã đã mất đi ý thức trong lòng mình, dịu dàng mỉm cười.

Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra phía dưới của Mộ Tiêu Vân – cửa huyệt dính dính, hơi sưng lên. Vì hắn vừa mới rời đi, nên huyệt khẩu vẫn chưa kịp khép lại.

Hạ Minh Hòa cảm thấy thật kỳ diệu – bình thường nhìn nơi này nhỏ như vậy mà có thể nuốt trọn người anh em của mình hả?

May là nó chỉ hơi sưng thôi chứ không chảy máu. Nói đến chuyện này – Hạ Minh Hòa dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng suốt năm năm qua, hắn cũng không ngồi ngốc một chỗ chờ không. Ít nhất, hắn đã xem qua không ít sách về đồng tính luyến, đương nhiên sẽ không để lại sai sót ngay lúc này.

Hắn ôm lấy Mộ Tiêu Vân đang nằm trên salon, động tác nhẹ nhàng như đang che chở lấy bảo bối quý giá nhất của mình.

Thực tế thì Mộ Tiêu Vân đúng là bảo bối của hắn, bảo bối quý giá nhất.

Ôm người đã mệt đến ngất đi tắm rửa, thuận tiện rửa sạch chất lỏng mình lưu lại bên trong, Hạ Minh Hòa mới ôm Mộ Tiêu Vân về giường, đắp chăn cẩn thận cho y rồi ra khỏi phòng.

“Mang bữa sáng xuống dưới đi, làm lại cái khác rồi hai giờ sau đưa tới, nhớ làm thêm chút cháo nữa.” Ngồi trong phòng sách, Hạ Minh Hòa xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt thực thỏa mãn khiến người khác muốn đấm một cái vào mặt.

Vừa mở mấy tính lên, một loạt tin nhắn dồn dập hiện lên:

[Thầy Hạ, đi đâu mất rồi?]

[Thầy Hạ, mất tích hả?]

[Thầy Hạ, tôi gọi cho cậu nhé…]

[Điện thoại cũng tắt máy là sao?]

[Thầy Hạ, mai phải nộp bản thảo đấy!]

[Thầy Hạ, sống lại thì nhớ pm tôi.]

Hạ Minh Hòa ngẩn ra một lúc, mới nhớ ra hôm qua là ngày gì. Hắn hẹn với trợ lý tám giờ tối qua sẽ giao bản thảo, kết quả là ngủ một đêm ở trong xe, quên khuấy mất.

Đứng lên đi lấy điện thoại trong túi quần bò hôm qua mặc ra – nó đúng là đã sập nguồn, nhưng hắn không cố ý. Vừa cắm sạc hắn vừa mở máy lên, tin báo nhảy ra liên tiếp, còn khủng bố hơn máy tính nữa.

Mấy chục cuộc gọi nhỡ, trong đó cứ trung bình 10 cuộc thì có 4 cuộc của Tiền Hải, 4 là của Cảnh Văn, 1 của trợ lý, còn lại là của Quý Mộc.

Nếu trước đây quan hệ giữa hắn và Quý Mộc chỉ dừng ở mức hắn là em trai Hạ Minh Hòa, thì từ khi Hạ Minh Hòa nói rõ tính hướng của mình, hai người liền trở thành bạn bè.

Hai năm trước, giằng co giữa Quý Mộc và Doãn Hạo đã được giải quyết triệt để. Doãn Hạo kết hôn, mà ngày anh bước vào lễ đường, Quý Mộc uống rượu đến xuất huyết dạ dày – chuyện này chỉ có mỗi Hạ Minh Hòa biết. Là hắn đưa Quý Mộc đến bệnh viện, cũng là hắn ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật cho anh. Cũng vì chuyện này mà Hạ Minh Hòa càng thêm để ý mối quan hệ giữa hắn và Vân Vân – hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương người mình yêu giống như Doãn Hạo.

Hai năm qua, thân thể Quý Mộc ngày càng suy sụp. Anh vốn đã gầy, nay lại gầy đến không ra hình người. Dạ dày anh không tốt nên ăn cái gì cũng khó tiêu, nhưng anh không thể kìm chế, vẫn tiếp tục uống rượu.

Hạ Minh Hòa biết, Quý Mộc yêu Doãn Hạo đến tận xương tủy.

Nhưng hắn cũng biết, Doãn Hạo cũng yêu anh. Chẳng qua tình yêu của người ấy rất áp lực, rất tính toán, nên hai người họ mới đi đến kết cục hôm nay.

Nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình, Hạ Minh Hòa gọi lại cho Quý Mộc trước tiên: “Anh Quý Mộc à, là em Minh Hòa đây. Hôm qua anh gọi em hả?”

“Ngày mai con gái anh ấy tròn 1 tuổi, anh không đến đâu, em tặng quà giúp anh nhé.” Thanh âm trong điện thoại không còn thoải mái như trước, mà ảm đạm làm người ta đau lòng.

Hạ Minh Hòa im lặng một chút: “Ừm.” Thực ra hắn định khuyên Quý Mộc hãy cắt đứt sạch sẽ đi, nhưng tính hắn vốn không giỏi an ủi, nói ra có khi lại làm Quý Mộc thêm kích động ấy chứ. Hạ Minh Hòa biết, danh dự của một người quan trọng thế nào, đặc biệt là người đồng tính. Cho nên suốt hai năm qua, hắn không xen vào chuyện của Quý Mộc và Doãn Hạo, chỉ là mỗi khi anh cần giúp đỡ, hắn đều không hỏi lý do mà làm hết sức mình.

“Minh Minh, em thì sao? Còn định chờ tình yêu của em đến bao giờ nữa?” Rốt cục là con người chờ tình yêu, hay ngược lại đây? Quý Mộc sống đến 41 tuổi mới hiểu được – người chịu nhiều tổn thương nhất trong tình yêu chính là người được yêu..

“Em không biết.” Hạ Minh Hòa trả lời thành thật. Hắn không biết mình có thể chờ Mộ Tiêu Vân bao lâu, loại chuyện không thể nắm trong tay này, hắn sẽ không mở miệng hứa hẹn. Nhưng giờ đây Mộ Tiêu Vân đã về, vậy hắn có thể khẳng định, hắn sẽ đặt y ở tận đáy lòng mà cưng chiều: “Em ấy về rồi, mới hôm qua xong.”

“Ha ha…” Quý Mộc cười thành tiếng: “Nghe giọng em thì hai đứa đang ở cùng nhau hả?”

“Ừ.”

“Cậu nhóc ấy còn quá trẻ, giống như anh năm ấy vậy. Em không sợ người ta hối hận?”

“Nếu em ấy hối hận, em sẽ để em ấy đi. Em đã đồng ý sẽ không ép em ấy phải làm chuyện mình không thích.”

“Tình yêu là có thể dễ dàng buông tay như thế sao…” Quý Mộc lạnh nhạt nói.

“Cho nên, em sẽ không để cho người ấy có cơ hội hối hận. Dù một ngày em ấy có hối hận thật đi chăng nữa, chắc chắn nguyên nhân không phải từ em. Vẫn câu ấy thôi, em không phải là anh Hạo.” Nên hắn sẽ không để Vân Vân phải chịu một chút khổ sở nào.

“Thanh Hòa có thể mặc em muốn làm gì thì làm, đúng là kỳ tích.” Chuyện này Quý Mộc nghĩ mãi vẫn không ra.

“Vì em từng nói một câu.”

“Hả?”

Hạ Minh Hòa im lặng một chút, những lời này đối với Hạ Thanh Hòa không khác gì một sự uy hiếp, hắn cũng vì việc này mà hối hận không thôi: “Em nói, không cần chờ những lời đàm tiếu vì em là GAY đến hủy diệt em, nếu không thể ở bên Vân Vân, tự em sẽ hủy diệt bản thân mình trước.”

“Em đúng là…” Quý Mộc không còn lời nào để nói.

“Anh Quý Mộc, em chưa từng nghĩ mình sẽ thích Vân Vân như thế…”

“Được rồi, khi nào rảnh thì mang cậu nhóc đến quán anh một chút. Hôm trước đứa bạn anh ở nước ngoài lại gửi về một đống rượu này, đang cất trong tủ không nỡ uống đây.”

“Chờ em ấy tỉnh lại em sẽ hỏi.”

“Tỉnh lại?” Quý Mộc lặp lại, giọng điệu trêu chọc.

Ở đầu bên kia, Hạ thiếu ngay cả lúc ân ái cũng không đỏ mặt lúc này mặt mũi lại đỏ bừng: “Em biết rồi.” Hạ thiếu dù đã đỏ mặt vẫn muốn tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng qua giọng nói cao lên đã bán đứng hắn.

“Ăn ngon không~?” Hiếm khi Quý Mộc vui vẻ như vậy, có lẽ là thấy Hạ Minh Hòa khổ tận cam lai nên vui mừng thay đi.

Hạ thiếu lại im lặng một lúc, rồi thẳng tay cúp máy.

Ăn ngon sao?

Ánh mắt hắn nhu hòa, đương nhiên là mỹ vị đẹp nhất thế gian.

Có ăn cả đời cũng không chán.

70.

Nói chuyện với Quý Mộc xong, Hạ Minh Hòa gọi lại cho trợ lý rồi bắt đầu làm việc. Chức trợ giảng đại học môn Cảm nhận ngôn ngữ này là hắn nể mặt người thầy từng dạy mình nên mới nhận, một tuần hai buổi – chứ thực ra từ khi Mộ Tiêu Vân xuất ngoại năm năm trước, hắn đã bắt đầu viết sách rồi.

Lúc đầu làm vậy chỉ để thỏa mãn hứng thú với văn học thôi, tiện thể giết thời gian nữa – nhưng chính hắn cũng không ngờ công việc này có thể kéo dài đến bây giờ. Hạ Minh Hòa không phải là người để ý đến tiền tài, nhưng không thể không nói, lợi nhuận mà việc viết sách mang đến vượt xa tưởng tượng của hắn.

Vì hiểu biết về ngôn ngữ của hắn rất rộng và đa dạng, nên hắn không chỉ viết bằng Quốc ngữ, mà còn bằng tiếng nước ngoài, phần lớn sách được xuất bản của hắn là viết bằng tiếng Pháp.

Hắn sẽ không bao giờ quên, cậu bé của hắn – mối tình đầu của hắn đã nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ xinh đẹp nhất, còn nước Pháp là quốc gia lãng mạn nhất thế giới.

Ngoài dạy học, phần lớn thời gian hắn đều ở nhà viết lách, thỉnh thoảng ra ngoài chơi bời một chút. Thực ra thế giới của hắn vẫn luôn đơn giản như thế, nếu Mộ Tiêu Vân không xuất hiện…

“Cốc cốc cốc…” Có người gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào – là Viên Hạo. Là quản gia của Hạ Minh Hòa, Viên Hạo là người duy nhất trừ hắn được bước chân lên tầng ba. Mà vì sao anh lại là người duy nhất ấy à, có lý do cả…

Có một lần, linh cảm của Hạ Minh Hòa đột nhiên rất dồi dào, hắn cắm đầu vào viết đến quên ăn quên ngủ. Đợi mãi không thấy hắn xuống tầng, Viên Hạo lo quá mới chạy lên xem, thì thấy Hạ thiếu có cuộc sống siêu đơn giản đến mức nhàm chán của chúng ta đã đói đến ngã gục trên bàn. Kể từ hôm đó, Hạ Minh Hòa liền chấp nhận quyền lợi kia của Viên Hạo.

Viên Hạo không chỉ là quản gia của Hạ Minh Hòa, anh còn là một luật sư có đầy đủ giấy phép hành nghề. Hạ Thanh Hòa sắp xếp anh làm quản gia cho Hạ Minh Hòa không phải để giám thị hắn, mà là để anh chăm sóc toàn bộ cuộc sống cho đứa em trai này.

Đầu tiên, Viên Hạo cũng là GAY – đây là chuyện Hạ Thanh Hòa để ý nhất. Nếu có ngày Hạ Minh Hòa dẫn người yêu đồng giới về thì một quản gia là người ngoài giới có vẻ phiền phức.

Thứ hai, Viên Hạo là dân chuyên nghiệp. Hạ Minh Hòa là một tác giả, từ khi ký hợp đồng đến lúc xuất bản sách đều đụng chạm nhiều đến pháp luật – đây chính là công dụng chính của anh.

Chẳng qua, Viên Hạo lại nhận lương từ Hạ Minh Hòa chứ không phải Hạ Thanh Hòa. Hạ Minh Hòa khăng khăng làm vậy, còn Hạ Thanh Hòa cũng không phản đối.

Ban đầu Hạ Thanh Hòa chỉ nghĩ em mình nhàm chán quá nên mới viết sách thôi, không ngờ đến khi quyển sách đầu tiên của Hạ Minh Hòa xuất bản, lợi nhuận từ nó cao đến mức suýt chút nữa thì anh phun miếng thịt bò Bali trong miệng ra.

Cho nên Hạ Minh Hòa mới kiêu ngạo nói, chỉ là mấy tòa biệt thự thôi mà, anh đây dư sức mua!

“Nhị thiếu, đã 2 giờ rồi.” Viên Hạo không vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa nhắc nhở.

“Đến giờ  rồi sao? Cảm ơn nhé.”

Đây cũng là lý do Viên Hạo đồng ý làm việc cho Hạ Minh Hòa – vị thiếu gia này nhìn qua thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực tế lại rất lễ phép; mỗi khi người khác giúp hắn làm gì, hắn luôn nói hai tiếng cảm ơn.

Hạ Minh Hòa ngồi trên ghế, rung rung chân. Thực ra bản thảo hắn hẹn với trợ lý đã hoàn thành rồi, vừa gửi đi xong – trợ lý của hắn là người Pháp, vì bản thảo này của hắn sẽ được xuất bản bên đó. Còn thứ hắn đang viết nãy giờ là một tiểu thuyết online. Lần này, hắn không dùng bút danh bình thường Vân Hòa để viết, mà dùng một bút danh khác – Mộ. Câu chuyện này đã bắt đầu từ năm năm trước, nhưng hắn chỉ viết phần mở đầu rồi để đấy, mãi cho đến ngày hôm nay, hắn đột nhiên nảy sinh linh cảm mới.

Vân Vân.

Nhớ đến bà xã đang ngủ trong phòng, Hạ Minh Hòa lập tức đứng dậy, chạy như điên vào phòng ngủ – hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng hàng ngày.

Vân Vân..? Vân Vân…?

Mộ Tiêu Vân bị ngạt thở mà tỉnh lại – trong miệng y có cái gì ẩm ướt trơn trượt cứ đảo đi đảo lại, khó chịu vô cùng, nếu không phải người đang làm trò con bò phía trên quá nặng thì y đã đạp cho hắn một phát rồi.

Vừa mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú dí sát vào mặt y làm y nhớ ngay tới chuyện gì vừa xảy ra. Tính một cách chính xác thì Mộ công tử giờ đã 33 tuổi rồi, da mặt y cũng đâu có mỏng – nhưng một người lúc nào cũng tự nhận mình là người lớn như thế, bây giờ… mặt mũi lại đỏ bừng hết lên.

“Vân Vân lúc đỏ mặt trông thật đáng yêu ~!” Hạ Minh Hòa nhìn không rời mắt, bà xã nhà mình đúng là yêu không chịu được ~

“Cút.” Mộ Tiêu Vân mới giơ nắm tay, Hạ thiếu đã nghiêng đầu tránh đi.

“Vân Vân, anh sai người nấu cháo cho em rồi đấy. Bác sĩ nói, vừa làm chuyện đó thì chỉ nên ăn đồ nhạt thôi.” Hạ thiếu mỉm cười, nâng người đang nằm trên giường dậy.

“Phắc, sao giờ em mới biết thế?” Chết tiệt, tại sao người đã sống hai đời như y còn không biết mà kẻ mới chấm dứt kiếp trai tơ này lại biết vậy?

“Vì cái thứ anh xuất ra bên trong em có hơi nóng, cho nên…” Hẳn là Hạ thiếu cũng hơi ngại ngùng, nên nói được một nửa lại thôi.

“Cút!” Mộ Tiêu Vân đẩy hắn ra, tỏ ý không cần hắn giúp, nhưng mà…

“A! Đau quá…”  Vừa đẩy Hạ Minh Hòa ra, eo của y tê đến không còn là của chính mình. Mặt sau cũng đau đớn không kém – dù miệng vết thương không đổ máu, nhưng nơi nhỏ như vậy phải căng ra lớn đến thế thì cũng đau chứ!

“Vân Vân!” Hạ Minh Hòa lập tức đỡ lấy y: “Không sao chứ? Đau ở đâu?”

“Mông.” Mộ Tiêu Vân lườm hắn một cái, không đẩy ra nữa: “Cháo đâu?” Lướt mắt khắp phòng, không thấy cháo đâu, y liền nổi cáu.

“Lấy ngay đây lấy ngay đây, em chờ một chút~” Hạ Minh Hòa ngoan ngoãn xách mông chạy đi.

Vừa đến cửa đã thấy Viên Hạo bê bát cháo đứng cách đó không xa, Hạ Minh Hòa dừng lại, ngượng ngùng nhận lấy. Nghĩ một chút, hắn nói thêm một câu: “Bình thường Vân Vân tốt tính lắm.”

Viên Hạo chỉ cười không nói.

Thực ra trước ngày hôm nay, đúng là tính tình Mộ Tiêu Vân rất dễ chịu. Nhưng Hạ Minh Hòa cũng rất thích một Mộ Tiêu Vân tùy hứng ầm ĩ như vậy, càng làm hắn muốn cưng chiều y hơn.

May là Mộ công tử không biết trong đầu Hạ thiếu đang nghĩ cái gì, không thì y còn phải phát cáu thêm vài ngày nữa~

Lúc Mộ Tiêu Vân ăn, Hạ Minh Hòa vẫn nhìn y chằm chằm – vốn là hắn muốn đút cho y, làm Mộ công tử sợ hãi nhìn hắn một phen. Chẳng qua, ngắm Mộ Tiêu Vân ăn từng ngụm cháo một thế này, hắn cũng vui vẻ lắm.

Từ trước đến nay, Mộ Tiêu Vân là người sống rất giản dị, đặc biệt trong chuyện quần áo và ăn uống, y không có yêu cầu gì đặc biệt.. Y tự nhận là định lực của mình tốt lắm, dù sao thì cũng sống hai đời rồi – nhưng ở trước mặt Hạ Minh Hòa, y cảm thấy lý trí của mình như sắp hỏng mất. Rốt cục ngay trước khi không nhịn được muốn úp bát cháo lên đầu Hạ thiếu, y cũng ăn xong – cháo cá rất ngon, nhưng mà: “Anh có thể đừng nhìn em như thế không?”

Ai mà chịu được tầm mắt nóng rực đến nhường ấy cơ chứ…

“Nhưng đã lâu lắm anh không được nhìn em như vậy rồi.” Năm năm là một khoảng thời gian quá dài.

“Sau này còn rất nhiều thời gian mà.” Mộ Tiêu Vân còn muốn ngủ thêm chút nữa.

“Nếu vẫn không lấp đầy được chỗ trống ấy thì sao… ” Hạ Minh Hòa lẩm bẩm.

Mộ Tiêu Vân nghe vậy, nhất thời dịu giọng nói: “Sau này em sẽ không đi nữa.” Không đi nữa, cả đời ở bên người này – một lời đã định.

“Thật hả?” Hai mắt Hạ Minh Hòa sáng lên.

“Thật mà.” Khóe môi Mộ Tiêu Vân cong lên, ôm trọn biểu cảm sung sướng của người kia vào đáy mắt. Thực ra hắn vốn là một con người đơn giản như vậy, nghĩ gì trên mặt lộ ra hết – không phải mình đã sớm biết vậy sao.

“Thế em nghỉ tiếp lát nữa đi, anh còn tí việc dở chưa xong.”

“Việc? Đúng rồi, hôm nay anh không đến trường à?” Lúc này y mới nhận ra – đã qua một buổi sáng rồi.

“Một tuần anh có hai tiết thôi, thời gian còn lại anh không đến trường.” Hắn cẩn thận dém chăn, cúi người hôn nhẹ lên trán Mộ Tiêu Vân.

“Thế anh làm gì?” Mộ Tiêu Vân không tưởng tượng được dáng vẻ người này ngồi làm việc văn phòng.

“Bán chữ.” Hạ Minh Hòa không muốn giấu diếm – không phải hắn khiêm tốn, mà là hắn không nghĩ đây là chuyện quan trọng. Trên thực tế, Hạ thiếu là một người không biết khiêm tốn tí nào.

Mộ Tiêu Vân nhíu mày, không hỏi nữa: “Tối nay nhớ gọi em dậy, em phải đến đại học B hoàn tất nốt thủ tục học lại.”

“Mai đi cùng anh.”

“Cái gì?”

“Mai là sinh nhật tròn 1 tuổi của cháu gái anh, đi cùng anh.” Đây cũng là cách Hạ Minh Hòa khẳng định mối quan hệ với Mộ Tiêu Vân.

“Không sợ phiền toái sao?” Thật ra Mộ Tiêu Vân cũng không quan tâm lắm.

“Anh trai anh biết chuyện của chúng ta mà, không sao đâu.” Dù có gì xảy ra thật, hắn cũng sẽ không chùn bước.

“Được.”

Một tiếng được này có nghĩa là Mộ Tiêu Vân cũng nhận định mối quan hệ của hai người – nên cũng giống như Hạ Minh Hòa, y cũng không chùn bước trước khó khăn.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Mộ Tiêu Vân nhắm mắt lại ngủ tiếp, còn Hạ Minh Hòa nhìn y hồi lâu, mới nhẹ chân ra khỏi phòng. Đợi đến khi hắn đi rồi, Mộ Tiêu Vân lại mở mắt ra.

Chỉ cần hai người yêu nhau, thực ra bị đè xuống dưới như phụ nữ cũng không phải chuyện gì lớn – trước khi ngủ, Mộ Tiêu Vân nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro