Thông báo+Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tớ tìm khắp cả các page, các nguồn, lục tới tận các trang tiếng trung cũng không tìm thấy chương 62 nên mn thông cảm nhé.

Thật sự không phải tớ không muốn tìm mà là tìm không ra. Rất xin lỗi vì việc này ạ -_-

Có ai mày mò ra được chương 62 thì cmt báo tớ chút để tớ hoàn chỉnh bộ truyện nhé.

Xin cảm ơn

Thân ái, Ngọc Di

-----------------------------------------
Sau một thời gian, xin bổ sung chương 62 vì trước đó không tìm được.
Cảm ơn bạn ThiienDii đã báo cho tớ chương 62 mà bạn ấy tìm được.

Chương 62

Ngự Thư Phòng. Hiên Viên Vinh nghe được tin tức ám vệ báo về từ Giang Nam, nghe xong mặt mày giận giữ tạt tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Nghiệt tử, lại dám làm ra chuyện như vậy. Làm cho Hiên Viên Vinh Hi thời gian trước còn âm thầm vui vẻ, còn suy nghĩ đến Dạ nhi thật là một nhân tài biết trị quốc, Hiên Viên Vinh Hi còn thật nghĩ có thể để Dạ nhi làm Thái tử, không nghĩ tới hắn dám làm ra loại chuyện như vậy.

Chuyện giao phó một chuyện cũng không làm tốt, toàn chiếm công đức của người khác, còn giết người diệt khẩu. Người làm vua không nên so đo tính toán chuyện nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể đê tiện vô sỉ. Dạ nhi làm như thế, làm sao có thể làm hoàng đế? Hiên Viên Vinh Hi thật vất vả mới đè xuống cơn giận, hướng về Thiển Bạch hỏi: "Thiển Bạch, có tìm được Tô Hồng Diệu không?" Nếu Tô Hồng Diệu chết, người của Tô Gia sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Thiển Bạch thực đáp: "Hoàng thượng, chủ nhân đã phái ba ám vệ đi tìm, đã nhận được tin tức, người đã tìm được rồi đang ở một nơi gọi là Đại La Kim Tiên, Tô Hồng Diệu được một người tên Triệu Thiên Vân cứu được, bị thương rất nặng, bất quá bây giờ tính mệnh đã không còn đáng ngại."

Hiên Viên Vinh Hi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người còn sống là tốt rồi, nếu như Tô gia Tam công tử, kinh tế Hiên Viên Hoàng triều sẽ tổn thất nặng nề! Hiên Viên Vinh Hi trong đầu tính toán một chút liền lên tiếng: "Thiển Bạch, điều thêm ám vệ bảo hộ Thành nhi và Tịch nhi, hạ tử lệnh, có chết cũng phải bảo vệ Thành hoàng tử, hoàng tử phi cùng đứa bé trong bụng nàng, nhất định không thể bị thương tổn."

Vốn chuyện phát sinh ở Giang Nam đối với chuyện truyền lại ngôi vị hoàng đế, hắn có chút do dự, Dạ nhi có lẽ sẽ là một Quân chủ tốt. Hiện tại hắn sẽ không lại nghĩ như vậy, một hoàng đế không thương dân như con, thì chiếm được cả giang sơn cũng không ngồi lâu được, hiện tại thừa kế ngôi vị hoàng đế chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hoàng tôn này.

Dạ nhi lại có tính tình như thế, hắn nếu dám giết hại tam ca của Tịch nhi, như vậy giết Tịch nhi cùng đứa bé trong bụng nàng, khẳng định sẽ không nương tay. Hắn thật ra rất hiếu kỳ, Dạ nhi là một mực hắn đặt dưới mí mắt, là ai đang âm thầm giúp đỡ, Đỗ Chính Tông hay là trưởng Công chúa ư?

"Vâng Thiển Bạch liền đi làm." Dạ hoàng tử, thật không phải là chọn lựa tốt để kế vị.

Thiển Bạch rời đi, Hiên Viên Vinh Hi liền rơi vào trầm tư. Nếu Hiên Viên hoàng triều to lớn này, lại không có một người thích hợp thừa kế thì làm sao bây giờ? Nếu hắn vạn nhất lỡ có chuyện gì, hài tử Thành nhi mới bây lớn, đến lúc đó cả giang sơn điều không phải sẽ rối loạn sao? Thảo nào mẫu phi từng nói, làm một hoàng đế không thể thật tình yêu chỉ một nữ tử, hiện tại hắn đã hiểu tại sao? Nhưng hắn tuyệt không đổi ý. Nếu sinh mệnh hắn không có Nguyệt nhi, không có Thành nhi lẫn Y nhi theo, hắn liền vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là thiên lân luân chi vui vẻ*.

*天伦之乐了 thiên luân chi vui vẻ: Tình cảm gia đình là hạnh phúc như thế nào.

Quốc sư không biết lúc nào đã vào Ngự thư phòng, nhìn hoàng đế đang khổ suy nghĩ, cười cười ra tiếng : "Ta nói hoàng thượng, lão đầu nhà ngươi a, đừng có khổ não như thế nữa, chuyện người thừa kế, cựu thần ta đã giúp ngươi chọn xong rồi."

Hiên Viên Vinh Hi cả kinh, thấy người tới là Quốc sư, mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta nói Quốc sư đại nhân, ngài mỗi lần tiến đến không thể thông báo một chút sao? Ngài muốn hù chết trẫm a! " Cái tên quốc sư này, càng già, càng không có lễ phép.

Quốc sư mắt cũng không thèm nhìn đến, hừm...Tìm người thông báo, đợi rất phiền phức đi, tự mình có chân đi vào không phải tốt sao!.

Hiên Viên Vinh Hi lúc này mới nhớ tới lời quốc sư vừa nói, lòng cũng vui vẻ hẳn lên, Quốc sư, hắn mới vừa nói đã sớm chọn xong, chớ không phải là hài tử trong bụng Tịch nhi ư? Hôn nhân này thế nhưng là Quốc sư hắn cứng rắng muốn mình hạ chỉ, vội hỏi: "Quốc sư lời ngài vừa nói như vậy, thế nhưng..."

"Ôi, ngươi một vị hoàng đế trong lòng không phải đã biết rồi sao? Tại sao phải nhường một lão thần như ta nói ra, phiền muốn chết. Quay về tự mình nghĩ đi, ta cũng nên đi, chính ngươi quyết định đi!" Sự tình đến bước này, hắn hẳn không có ngủ ngon giấc nga! Ngô, đi ngủ thôi.

Hiên Viên Vinh Hi suy nghĩ thật lâu, nhãn tình sáng lên. Quốc sư, quả nhiên là người thông minh nhất Hiên Viên hoàng triều.

Hoàng thành, một tòa nhà yên lặng. Đỗ Chính Liên nhận được tin tức, biết Tô Mộ Tịch trong bụng đứa nhỏ không có việc gì, trên bàn tất cả đồ đặt toàn bộ đều quang xuống đất. Lại có thể không có việc gì, chổ cao như vậy té xuống lại không có việc gì sao? Chớ không phải Tô Mộ Tịch trước đó đã biết chuyện, làm sao có thể? Vật kia là nàng dịch dung, tự mình đưa vào, Tô Mộ Tịch không thể nào biết chuyện đó được.

Thôi dược, kê đơn, mượn dao giết người chiêu nào cũng không thuận lợi, nàng liền cho ám sát. Tô Mộ Tịch bây giờ không phải ở Tô Phủ sao? Nàng đi, kẻ ngu si kia nhất định cũng sẽ đi theo, chờ lúc bọn họ quay về hoàng cung, giải quyết nàng cùng thằng ngốc kia cùng một chổ, xong hết mọi chuyện. Chỉ cần bọn họ đều chết hết, Hiên Viên Vinh Hi chỉ còn Dạ nhi là con trai duy nhất, không lập Dạ nhi thì lập ai làm hoàng đế?

Đỗ Chính Liên cười cười, từ trong ngực đem ra một sấp ngân phiếu, giao cho một nam tử: "Kình Thương, đây là hai vạn hai ngàn lượng cầm lấy, tìm sát thủ tốt nhất, vào lúc Hiên Viên Hạo Thành cùng Tô Mộ Tịch hồi cung trên đường giết bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ còn sống mà tiến cung." Nói xong Đỗ Chính Liên trong mắt bắn ra hận ý, hai bên nha hoàn đều rùng mình

Bên ngoài một chú chim nhỏ, nghe xong lời nàng vỗ vỗ cánh bay đi.

Hiên Viên Hạo Thành nghe lời Hiên Viên Hạo Y nói, đến ngoài cửa Manh Tịch viên, cũng không đi vào. Bộ dáng đáng thương đứng ở cửa, như vậy, cho dù ai nhìn cũng không đành lòng. Hiên Viên Hạo Thành trong lòng liền suy nghĩ đến lời Hiên Viên Hạo Y nói thêm lần nữa, quả thực nhất định sẽ không sai, mới bắt đầu sợ hãi kêu: "Tịch nhi, Thành nhi không bao giờ... cùng với Khương Ngọc Lộ nói chuyện nữa, không, sau này Thành nhi cũng không cùng nữ nhân khác nói chuyện a. Nàng tha thứ Thành nhi có được hay không? Tịch nhi, Tịch nhi, Thành nhi không bao giờ... cùng với Khương Ngọc Lộ nói chuyện nữa, không, sau này Thành nhi cũng không cùng nữ nhân khác nói chuyện... "

Trong phòng Hoa Ngữ và Xảo tâm liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ, Thành Thành tử lúc nào hiểu chuyện như vậy a? Hoa Ngữ tiến lên hành lễ: "Tiểu thư, người xem Thành hoàng tử đã biết mình sai ở chổ nào rồi, người có hay không nên cho phép hoàng tử đi vào, không... sẽ kiến bọn nha hoàn chê cười."

Chính hắn suy nghĩ, có thể nhanh đến vậy sao, nhất định là tiểu công chúa nói cho hắn biết. Bất quá, nghe thanh âm hắn như sắp muốn khóc rồi, Tô Mộ Tịch cũng không còn tức giận nữa: "Quên đi, để hắn đi vào, đọc lại toàn câu xem,không người khác thật đúng sẽ nói hắn thật là người ngốc a." Tiến vào nhất định phải trách mắng hắn, không phải hắn đều nhanh hiểu mọi chuyện đi.

Xảo tâm nghe tô mộ tịch nói như vậy, lập tức đi ra ngoài đi. Không bao lâu, Hiên Viên Hạo Thành liền theo phía sau Xảo Tâm vào được, chạy đến bên người Tô Mộ Tịch: "Tịch nhi, nàng không còn tức giận Thành nhi phải không? Thành nhi biết sai rồi, Tịch nhi, Thành nhi không bao giờ... cùng với Khương Ngọc Lộ nói chuyện nữa, không, sau này Thành nhi cũng không cùng nữ nhân khác nói chuyện." Y nhi dạy hắn nói dùng được đi, nói lại lần nữa là được rồi.

Trừng mắt nhìn hai cái nha đầu đang cười trộm, lôi kéo Hạo Thành vào nội thất. Tô Mộ Tịch cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hạo Thành, nhìn đến lúc nào Hiên Viên Hạo Thành mới nói thật thì thôi?

Ánh mắt lợi hại của Tô Mộ Tịch làm cho Hiên Viên Hạo Thành lập tức nghẹn lời, cúi đầu nhận sai: "Tịch nhi, Thành nhi sai rồi, không nên nói dối." Ô ô.. Y nhi dặn không được nói, nguyên lai Tịch nhi đã sớm biết.

Tô mộ tịch khóe môi nhẹ nhàng cười nhẹ, hỏi: "Nga, luống cuốn nói cái gì?"

Hiên Viên hạo thành trạc ngón tay, cũng không dám nhìn thẳng Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng ra tiếng: "Vừa nãy lời Thành nhi nói là do Y nhi dạy Thành nhi, đều không phải Thành nhi muốn nói. Tịch nhi, nàng không nên tức giận có được không? Ta biết nàng bởi vì gần tiểu cô cô nói mới tức giận, thế nhưng Tịch nhi không cần tức giận a! Thành nhi là muốn, nói cùng tiểu cô cô. Tiểu cô cô không phải thích hoàng tử như Thành nhi nha! Chỉ cần Thành nhi quen thuộc với tiểu cô cô, thành nhi có thể nói với tiểu cô cô, hoàng huynh rất tốt, nàng có thể đi chơi cùng hoàng huynh." Thành nhi thực là muốn như vậy, hắn bây giờ mới nói, Tịch nhi có thể hay không lại tức giận Thành nhi a?

Tô Mộ Tịch trên mặt cười không thể khống chế nổi, người này quả nhiên là một chàng ngốc a, lại nghĩ ra cái phương pháp ngu ngốc như vậy. Còn không có tính toán đến người khác, chính là bị người ta tính! Kéo tay Hiên Viên Hạo Thành ra, mới đem đặt vào trên bụng của mình một ngày một.... hơi lớn hơn trước: "Cục cưng, đá đá ngốc cha của ngươi nè, kiến hắn thông minh thêm chút."

Thoáng cái, Hiên Viên Thành thật cảm giác được trong bụng đang động, kinh ngạc há to miệng. Đây là, đứa nhỏ đang động sao? Ngây ngốc đứng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần hỏi: "Tịch nhi, vừa rồi là hài tử đang động sao? Hắn thích ta đúng không?"

Nhìn bộ dáng hắn đần độn, Tô Mộ Tịch cuối cùng cũng hết giận nổi. Đứng lên ở trên mặt Hiên Viên Hạo Thành nhẹ nhàng hôn một chút, trách cứ: "Đứa ngốc, sau này không được lại làm chuyện như thế nữa, nếu không Tịch nhi vĩnh viễn không để ý ngươi." Không phải nói muốn hạ thuốc mạnh sao? Thế nào lòng lại không cứng rắn thế kia.

Hiên Viên Hạo Thành liền ôm Tô Mộ Tịch vào trong lòng, buồn buồn lên tiếng trả lời: "Ừ, Thành nhi không bao giờ.. cùng Khương Ngọc Lộ nói chuyện nữa, Thành nhi sau đó không gần nàng ta nữa. Tịch nhi không thể không để ý Thành Nhi."

Kéo tay Tô Mộ Tịch qua đặt tim mình, tiếp tục nói: "Thành nhi nơi này đau, Thành nhi sau này ngoan ngoãn, Tịch nhi không nên không để ý Thành nhi, ở nơi đây không bao giờ...lại muốn đau nữa." Ánh mắt trong suốt liền phủ hơi nước.

Tô Mộ Tịch đầu tựa vào lòng Hiên Viên Hạo Thành, hơi lay động thân mình, trong lòng chua xót, đồ ngốc, kiếp trước ta đối với ngươi như vậy, không phải nói sẽ đau chết sao ?

"Ta chỉ biết, Tịch nhi đối với ta là tốt nhất." Nghe được thanh âm của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch khóc không phải mà cười cũng không được.

Hiên Viên Hạo Thành nhớ tới chuyện vừa rồi, tay lại đặt trên bụng Tô Mộ Tịch: "Tịch nhi, vừa rồi tiểu hài tử có đúng hay không ở trong bụng nàng động a? Hắn có hay không đòi đi ra?" Cục cưng cử động nữa đi, trước đây Mẫu hậu mang thai Y nhi, thời điểm này hắn cũng cảm giác được, sau đó không lâu Y nhi liền đi ra.

Tô Mộ Tịch cười cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu Hiên Viên Hạo Thành: "Đúng vậy a, cục cưng vừa đá chàng đó, cục cưng còn phải ở trong bụng Tịch nhi mười tháng mới ra đời. Hiện tại chỉ mới tháng tám a "

Hiên Viên Hạo Thành hơi chút thất vọng, hắn muốn sớm thấy tiểu hài tử đi!

Đang muốn hỏi Tô Mộ Tịch, một chú chim nhỏ bay vào, đậu lên vai Hiên Viên Hạo Thành, chít chít tra tra kêu một trận, bay đi. Hiên Viên Hạo Thành há to miệng, liền ôm Tô Mộ Tịch vào lòng: "Tịch nhi, chúng ta không nên hồi cung, ở lại Tô phủ có được hay không? Không được, nhất định không thể hồi cung, rất nguy hiểm..." Nếu như Tiểu Linh nhi nói là sự thật, hắn khẳng định không cho Tịch nhi hồi cung, cái nữ nhân ác độc là ai? Nhất định nói cho phụ hoàng biết đem nàng bắt giữ.

Tô mộ tịch ngạc nhiên: "Hạo thành, đừng vội, nói cho Tịch nhi biết, vừa rồi tiểu Linh nhi nói cái gì cho Hạo Thành?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro