Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tề Hoan đến bệnh viện, mấy cô y tá nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ lùng, thỉnh thoảng lại ghé tai nói nhỏ mấy câu. Tề Hoan cũng không để ý nhiều, chỉ đi vào phòng làm việc của mình, chuẩn bị cho những ca khám bệnh đầu tiên trong ngày.

Y tá phụ giúp cô muốn nói lại thôi nhìn cô. Lúc đầu Tề Hoan không để ý lắm sau đấy cô gái nhỏ nhìn nhiều làm Tề Hoan không thể không chú ý.

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện này, bác sĩ Tề, em chỉ hỏi thôi nhé. Đây có phải là chị không?

Cô y tá nhỏ đưa điện thoại của mình cho Tề Hoan. Trang cá nhân của Sở Diễn có hơn 100 triệu lượt theo dõi, đăng trạng thái hôm qua của anh với bức ảnh chụp trộm. Album ảnh còn một đống ảnh của cô chụp lúc nào cô cũng không biết. Có ảnh lúc cô đang ngủ, đang ăn, đang mải mê làm việc... còn có ảnh chụp của hai người nữa. Rất nhiều, rất nhiều anh cũng không quên khoe những món đồ được cô mua cho, từ những đôi giày, mắt kính, mũ, quần áo ...

Tề Hoan sốc nặng. Trước kia, cô cũng kết bạn với anh nhưng làm gì có những bức ảnh này. Cái tên Sở Diễn chết tiệt này. Hố cô bao nhiêu năm rồi.

Nhìn sắc mặt lạnh như băng của bác sĩ Tề, cô y tá nhỏ không dám nói gì nhưng cũng chắc chắn 100% trong lòng là người trên trang cá nhân của thần tượng nhà mình, chân ái của thần tượng chính là bác sĩ Tề.

Tề Hoan xem xong, trả lại điện thoại cho cô y tá rồi bắt đầu gọi số khám bệnh.

Khám bệnh cho bệnh nhân một buổi sáng. Buổi chiều thăm khám cho bệnh nhân mình phụ trách. Lúc tan ca trở về phòng, Tề Hoan bất ngờ khi nhìn thấy Sở Diễn ngồi ở trước cửa nhà mình, anh dựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi, râu cũng không thèm cạo, đang nhắm mắt lại như muốn ngủ một giấc.

Tề Hoan không quan tâm tới anh, mở cửa nhà, đang định đi vào thì cửa bị chặn lại. Sở Diễn đã đứng sau cô chặn cửa lại.

- Có chuyện gì không?

Tề Hoan nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ.

- Có thể thu lưu anh một đêm không?

Sở Diễn dè dặt nói. Sau khi đe doạ Vương Xuân để có được địa chỉ của Tề Hoan, anh đã đến đây ngay, cũng không kịp thay đồ. Cũng thật không may là xuống máy bay lại bị fan hâm mộ phát hiện, anh phải vất vả mãi mới thoát khỏi fan để đến được nơi này.

Cũng may là chung cư của Tề Hoan, bảo vệ cũng không gắt lắm nên anh mới có thể đến được cửa nhà cô. Nhưng cô nàng này đúng là quá tàn nhẫn mà, trở về nhìn thấy anh cũng không nói gì còn định đi vào trong phòng mặc kệ anh ngủ bên ngoài. Sao có thể dễ dàng bỏ anh lại được. Nếu anh đã tìm thấy cô thì không có cửa để bỏ rơi anh đâu. Cửa sổ cũng không có đâu.

- Đại minh tinh, chẳng lẽ lại không có chỗ dung thân.

Tranh thủ nghỉ trưa, Tề Hoan đã lên mạng tìm kiếm thông tin của anh. Thật không ngờ, sau ba năm anh không trở thành một luật sư nổi tiếng mà lại trở thành một minh tinh lưu lượng lớn. Mỗi tác phẩm anh tham gia đều đạt được doanh thu phòng vé lớn. Tác phẩm mới sẽ đạt được kỉ lục mới. Đúng là có tiền vốn để tự luyến cuồng mà.

- Trước kia đi đâu đều có trợ lý sắp xếp. Lần này đến đây tìm em, chỉ còn đủ tiền mua vé máy bay. Em cho anh ở đây một đêm thôi.

Sở Diễn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương để thuyết phục Tề Hoan.

- Lát nữa tôi sẽ gọi Tề Vũ tới đón anh đến khách sạn.

Tề Hoan vẫn kiên quyết, cô đóng cửa vào nhưng Sở Diễn chen tay vào. Cánh cửa kẹp lên bàn tay anh làm anh phải rụt tay lại.

Tề Hoan nhốt Sở Diễn ở ngoài sau đó gọi điện cho Tề Vũ.

- Em đang bận lắm. Chị cho anh ấy ở một đêm thì đã sao? Nhà chị cũng còn phòng trống mà. Mất công tới khách sạn làm gì. Chị không biết bây giờ là mùa du lịch, khách sạn làm gì còn phòng trống. Hay em gọi cho ba để ba đón anh ấy về nhà?

- Được rồi. Chuyện này không được nói cho ba mẹ đâu. Chị cúp máy đây.

Tề Hoan tắt điện thoại rồi đi ra mở cửa. Sở Diễn vẫn ngồi dựa vào tường mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Anh đi vào đi. Sáng mai, tôi sẽ đặt vé cho anh trở về.

Tề Hoan nói rồi đi vào trong nhà. Sở Diễn mở mắt ra, ánh mắt loé lên sự gian tà, đi theo Tề Hoan vào trong phòng. Không quên đóng cửa lại. Căn hộ nhỏ của Tề Hoan có hai phòng ngủ, một phòng cho khách ở bên dưới, một phòng ngủ chính của cô ở trên lầu trên.

- Anh đi tắm đi. Phòng của anh ở đây.

Tề Hoan nói rồi chỉ phòng ngủ cho Sở Diễn.

- Trong bếp có đồ ăn đó. Anh tự nấu đi. Chỉ được hoạt động ở dưới này thôi. Không được lên lầu đâu đấy.

Tề Hoan nói xong không quan tâm tới Sở Diễn đang đứng quan sát căn nhà nhỏ, cô đi lên lầu tắm rửa cho đỡ đau đầu và mệt mỏi.

Sở Diễn ở dưới lầu, vào phòng bếp nấu bữa tối đặt lên bàn xong xuôi, không quên chụp một bức ảnh đăng lên Facebook của mình trước khi đi tắm.

Là một minh tinh nhưng Sở Diễn không quan trọng lắm chuyện lưu lượng hay gì gì. Anh vẫn để trang cá nhân như ba năm trước. Ảnh đại diện vẫn là ảnh Tề Hoan dựa vào vai anh ngủ sau cách đây mười năm, anh cũng không giấu giếm fan của mình chuyện anh yêu Tề Hoan và vào giới giải trí để cô thấy được anh trên mọi màn hình và để dễ dàng tìm ra cô. Minh tinh khác thì còn e ngại chuyện công bố hẹn hò sẽ mất fan. Còn với Sở Diễn, anh hận không thể cho cả thế giới biết được anh yêu cô như thế nào.

- Hoan Hoan, xuống ăn tối đi.

Sở Diễn đứng dưới cầu thang gọi Tề Hoan. Cô cho anh vào trong nhà đã là rất nhượng bộ rồi. Anh không dám khiêu chiến giới hạn của cô đâu. Chỉ dám đứng dưới gọi lên chứ không dám đi lên tận phòng cô ở trên lầu.

- Anh ăn đi. Tôi không ăn đâu.

Tề Hoan vừa tắm xong, mặc váy ngủ đang lau tóc nhìn xuống trả lời anh.

- Anh làm nhiều món em thích lắm. Nể mặt anh một chút đi, được không?

Sở Diễn tủi thân nhìn Tề Hoan, ba năm nay cô rời xa anh, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, cũng không chú ý ăn uống, có lẽ đây là bữa đầu tiên anh ăn cùng người khác trong ba năm nay.

- Được rồi.

Tề Hoan nghĩ ngợi rồi đi xuống dưới nhà. Trên bàn ăn là các món cô thích ăn. Hai người im lặng ăn xong bữa cơm. Sở Diễn vẫn quen gắp thức ăn hay bóc vỏ tôm cho Tề Hoan, có điều sau ba năm, hình như cô đã không cần anh nữa. Thức ăn anh gắp cho cô, cô đều không động vào, chỉ im lặng ăn xong cơm.

Ăn xong, Tề Hoan định đi rửa bát thì Sở Diễn ngăn cô lại. Anh lấy một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đưa cho Tề Hoan rồi đẩy cô ra phòng khách bật TV lên cho cô, còn anh đi vào dọn dẹp rửa bát.

Tề Hoan ngồi trong phòng khách nhìn TV nhưng không chú ý xem trên đó đang chiếu những gì. Cô nhìn đĩa hoa quả tồi thở dài. Rõ ràng đã dặn lòng phải lạnh lùng từ chối anh nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Sáng sớm hôm sau, Vương Xuân đã chạy tới bắt người. Cô đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay mà. Chỉ trách trước đây chỉ nhìn nhan sắc của thằng nhóc này mà mủi lòng làm người đại diện cho cậu ta. Cô quên mất cậu ta là một quả bom nổ chậm, chỉ cần gặp được ngòi nổ Tề Hoan là nổ tan xác thôi.

7 giờ sáng, Tề Hoan ra mở cửa cho Vương Xuân.

- Thằng nhóc chết tiệt đó ở đâu rồi? Cậu ta muốn bức mình chết đây mà. Trang cá nhân không cho công ty quản lý. Thích đăng gì thì đăng, phòng truyền thông mấy đêm nay đều phải tăng ca cả đêm để giải quyết mớ hỗn độn cậu ta gây ra rồi.

- Hoan Hoan, cậu thu nạp con yêu tinh chết tiệt  đó lại đi. Nếu không cậu ta sẽ bức mình chết mất.

Tề Hoan ngạc nhiên nhìn Vương Xuân. Còn đâu là cô gái dịu dàng ngây thơ như thỏ trắng trước kia nữa. Đám nghệ sỹ dưới tay đã bức cô bạn nhỏ của cô thành một con hổ cái rồi.

- Cậu ta đang ở trong phòng, cậu đưa cậu ta về đi.

Tề Hoan nói rồi đi thay đồ chuẩn bị đi làm. Vương Xuân xông vào phòng ngủ cho khách dựng Sở Diễn dậy, ném cho cậu ta bộ đồ mới rồi đi ra phòng bếp ăn ké đồ ăn của Tề Hoan.

Sở Diễn mặc dù không muốn đi nhưng đã kí hợp đồng rồi nên hôm nay anh phải quay về Z để quay một game show. Lúc anh thay đồ xong đi ra ngoài thì hai cô gái đang ngồi ăn sáng trong bếp. Trên bàn vẫn để một phần ăn sáng cho anh. Sở Diễn mở cờ trong bụng ngồi ăn sạch bữa sáng.

Tề Hoan lái xe đưa hai người ra sân bay trước khi đến bệnh viện làm việc. Buổi sáng nay cô đã quá kinh hách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro