#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.08.2018
Tua nhanh ~
          Cô học trường N, học từ sáng đến tối. Cuối cùng Lộ Lộ cũng về đến nhà, cô chạy vội đến quán. Mẹ cô buôn bán từ sáng đến tối, lúc nào cô về cũng ngay giờ cao điểm. Cô và mẹ nhễ nhại mồ hôi trong tiếng kêu vội của khách. Đôi khi vì bán không kịp mà khách đi khuất. Sau hơn một giờ quần quật cuối cùng khách cũng vắng hẳn.
     - " Rã rời ... " - Lộ Lộ ngồi trên chiếc ghế than vãn.
     - " Muốn ăn gì? " - mẹ cô là người thẳng thắn, dứt khoác. Nên trong lời nói lúc nào cũng có chút bạo lực.
     - " Cơm gà đi mẹ " - nhắc đến ăn cô nhanh chóng đáp lời.
          Bà không nói gì, đi thẳng vào quán chuẩn bị một tô cơm gà thơm nức mũi đặt trước mặt cô khiến Lộ Lộ nhanh chóng cầm đũa.
     - " Khoan ăn, mau nói " - hình như bà và cô đã giao kèo gì đó.
     - " Hôm nay con đi học trễ bị lớp trưởng ghi vào sổ, bác bảo vệ có ác cảm và ... " - may là cô dừng đúng lúc, nếu không đã nói ra chuyện cô bị Nhất Huân nói ngay tim đen.
     - " Do mày bệnh nên mẹ tha cho mày đó " - nói rồi mẹ cô bỏ đi vào trong dọn dẹp.
     - " Gì mà thay vì nhàn rỗi viết thư thì lo mà nâng cao môn Lí? Cơ mà Huân Huân cũng quan tâm mình chứ nhỉ " - đến đây nụ cười cô lại toe toét.
         Vừa ngồi không được bao lâu...
     - " Lộ Lộ " - cô vội nhìn ra ngoài xem ai đang gọi cô thế kia.
     - " Tử Yên? Vô đây mau " - Tử Yên cùng với đôi mắt rưng rưng bước vào quán. Tử Yên ngồi cạnh cô.
     - " Sao vậy? " - Lộ Lộ lo lắng.
     - " Mới có hắt xì một cái mà nước mắt tự nhiên trào ra " - Tử Yên nhìn cô cười ha hả.
     - " Này nha " - Lộ Lộ tỏ vẻ tức tối.
     - " Thôi thôi bán cho tui dĩa cơm cá đi "
     - " Quán đóng cửa rồi, hẹn gặp lại lần sau " - cô nhìn Tử Yên chọc ghẹo.
     - " NÀY AI BẢO ĐÃ ĐÓNG CỬA " - một giọng nói từ trong bếp vọng ra.
     - " À à, bà ngồi đây tí đi, tui đi chuẩn bị liền " - Lộ Lộ chạy vội ra phía bếp.

Sáng hôm sau...
          Đêm qua không một giọt mưa nên hôm nay đi lại cũng dễ dàng. Tại ngã tư đường, Lộ Lộ đã đứng đấy. Đây cũng coi như thói quen của cô, mỗi lần đi đến trường cô đều chạy ngang nhà Nhất Huân nhưng chẳng dám nhìn vào vì cô biết mẹ anh có ác cảm với cô. Cô đứng đợi Nhất Huân ở ngã tư đường đến trường. Đợi người mình thích chưa bao giờ là nhàm chán. Dẫu biết cô có đứng đấy thì lúc nào anh cũng lơ cô đi và hôm nay không ngoại lệ. Sáu giờ sáng anh đến trường, cô thì lúc nào cũng đợi sẵn để chạy theo sau anh.
          Thấy anh cô không ngớt nụ cười, còn thấy cô anh luôn cho cô biết thế nào là cái lạnh mùa đông.
6.30 am

           Vừa gửi xong chiếc xe, cô lại len lén đi sau lưng anh. Anh cao tầm một mét tám mươi lăm, còn cô cũng không thấp mấy tận một mét sáu mươi lăm. Cô đứng đến vai anh. Ngày nào cũng đứng nhìn anh từ phía sau, mong mỏi anh là của cô, mong mỏi anh sẽ thích cô, mong mỏi anh sẽ bắt chuyện với cô. Các thứ mong mỏi ấy không bao giờ là nhàm chán. Thứ nhàm chán nhất chính là chờ đợi, chờ đợi anh xoay đầu nhìn cô dù chỉ một lần.
Lớp học
          Đến lớp cũng gần ba mươi phút nữa là vào giờ, bụng cô vẫn trống trơn...
     - " Huân Huân... " - cô tiến lại gần phía anh ngồi.
     - " Chuyện gì vậy? " - anh xoay nhìn cô, tim cô đập thình thịch, thình thịch.
     - " Cậu.. đ..ã... ăn gì chưa? " - giọng cô run lên.
     - " Tôi ăn rồi " - câu trả lời của anh khiến cô tụt ngay cảm xúc.

     - " Này, cậu có biết cảm giác từ chín tầng mây rơi xuống đất như thế nào không hả? " - cô tức giận. Tuy thật sự rất thích anh, nhưng cô vẫn hay to tiếng với anh. Nhất Huân và Lộ Lộ khá thân vì họ học chung từ năm tiểu học. Nên đôi khi anh hành xử với cô có vẻ thân thiết hơn các thành viên trong lớp.
     - " Không "
     - " Là cảm giác này này. Cậu không ăn thì thôi, tớ đi tìm Tử Yên " - cô xoay người đi và anh cũng vậy. Dường như anh chẳng để ý lời nói của cô.
     - " NÀY TỚ ĐI TÌM TỬ YÊN ĐẤY " - cô lại quát lớn sau lưng anh.
     - " Tui đứng sau lưng bà nãy giờ nè bà thím?? Rốt cuộc có đi ăn sáng không? " - Tử Yên đứng phía sau cằn nhằn.
     - " Ừ.. đi thì đi " - Lộ Lộ ấp úng trong nụ cười khó hiểu của Nhất Huân.
          Rốt cuộc anh đối với cô là gì đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro