1: Vãn Hi- Phiên ngoại / Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Nhạc Cửu Ca.

Tên truyện: Vãn Hi- Phiên Ngoại: Rượu.

Đây là một phiên ngoại ngắn trong trường thiên "Vãn Hi" của tác giả Thiên Nhạc Cửu Ca. Mình rất thích truyện này nên edit 1 phần nhỏ. Lần đầu edit nên còn nhiều lỗi, mong mọi người bỏ qua.

_________________________________

Ngụy Anh thật thích uống rượu. Hắn cảm thấy rượu là thứ uống tốt nhất trên đời, rượu có thể làm cho người ta vui vẻ.

Giang Trừng cũng thích uống rượu, nhưng hắn thích uống rượu vì Vân Mộng nhiều nước ẩm ướt, uống rượu có thể làm cho thân thể thoải mái, cho nên hắn thích uống rượu.

Ngụy Anh chết, trong suốt mười ba năm, Giang Trừng cũng không có bạn rượu. Dù sao, có thể uống rượu, tửu lượng lại tốt, người có đẳng cấp uống rượu cũng không nhiều, chính xác là có đốt đèn cũng không tìm thấy.

Đáng tiếc, sau khi Ngụy Anh trở về, lại một hồi sóng gió không ngừng, ân oán tình cừu rối gắm không rõ, đợi bọn hắn giải bỏ toàn bộ hiềm khích trước kia lại là một đôi huynh đệ tốt, không ngờ đã qua ba mươi tuổi.

"Giang Trừng, uống một chén đi."

"Thân thể ngươi có chịu được không?"

"Được hay không được, uống vào rồi biết. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, đến chỗ ngươi uống."

"Đi! Mang lại đây thật nhiều, hôm nay không trút say ngươi, ta không họ Giang."

"Cáp, ngươi sớm không phải họ Giang, ngươi họ Lam. Ha ha ha..."

Hai người hẹn thời gian, vừa lúc Lam Hi Thần đang ở Vân Mộng, Ngụy Anh kéo theo Lam Vong Cơ, bốn người cùng nhau tụ họp ở hồ sen, trên một cái bàn đá lớn uống rượu, uống trà.

Bốn người ngồi thành một cái vòng tròn, theo trình tự từ phải sang trái là Ngụy Anh, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Giang Trừng.

Ngụy Anh từ Cô Tô mang theo Thiên Tử Tiếu cùng với một loại  rượu mạnh trước kia được uống ở Lịch Dương "Uống xong, ngươi còn có thể đứng, ta với ngươi cùng họ" (tên rượu, chắc thế). Giang Trừng cũng đem ra rượu Hạnh Hoa Vũ do Giang thị ủ từ hoa sen. Xung quanh hai người đặt bảy tám vò rượu lớn, rất có khí thế không say không về.

"Hai người các ngươi, uống rượu tổn hại sức khỏe, uống vừa phải là tốt rồi!". Cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ nói với hai đứa nhỏ đang nóng lòng muốn thử rượu.

"....." Lam Vong Cơ liếc liếc mấy vò rượu kia, lông mày khẽ nhăn lại, hắn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, đối với rượu.... Hắn thật sự không có ấn tượng gì, nhưng Ngụy Anh thích, hắn cũng sẽ theo Ngụy Anh.

Ngụy Anh cùng Giang Trừng bắt đầu uống rượu, sau đó, còn ngại một vò uống không thú vị, cuối cùng đem các loại rượu trộn lẫn vào nhau để uống, hai người một bên uống một bên hồ đồ, lại còn bình phẩm loại rượu nào ngon hơn. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng không quản hai người bọn họ, bàn luận một ít chuyện môn phái.

Bốn người ngồi xếp bằng bên bãi đá, hoa sen nở rực rỡ, hương thơm của hoa sen hòa quyện với hương vị của hồ nước, đón gió mát hiu hiu thổi đến, không khí sẽ thật tĩnh lặng nếu như xem nhẹ hai người đang uống rượu đến cao hứng, trong miệng tửu quỷ tràn đầy lời nói mê sảng.

"..... Cho nên, hôm nay Tư Truy cùng với Cảnh Nghi phải đi săn đêm ở Lịch Dương?" Cầm chén trà, Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ hỏi.

"Ừm, Ôn Ninh cũng đi theo." Tùy tay cầm lấy chén trà, Lam Vong Cơ cúi đầu uống một ngụm mới phát hiện không đúng, ngụm trà kia đã ừng ực uống xong.

"Vậy.... Ngô..... Đây là?" Uống xong một ngụm, Lam Hi Thần cũng cảm thấy không đúng, kinh ngạc cầm lấy chén trà xem, này..... Nơi này là đâu?

"Không tốt, không được! Khoan.... Vừa mới nãy chúng ta hồ đồ, cái kia.... Chén Thiên Tử Tiếu cùng chén rượu hoa sen đâu....?" Ngụy Anh quay đầu tìm chén rượu vừa uống, kết quả không thấy cái chén, hai người liền thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn, trực tiếp đổ rượu vào, kì..... Rõ ràng vừa mới ngay đây....?

Vừa nhấc tay, thấy trong tay Lam thị Song Bích đều cầm một cái chén, sắc mặt hai người đều không tốt, trong lòng Ngụy Anh lộp bộp.

Nguy rồi... Không thể nào?

Trong lòng theo bản năng bắt đầu trách mắng, quả nhiên, sau mười tiếng, Lam thị Song Bích đều chậm rãi cúi đầu không động đậy. Ngụy Anh sợ đến mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây.

Đó là hỗn hợp rượu! Không đơn giản là một loại rượu thôi a!

"Chén trà....? Hi Thần, ngươi lấy sai rồi, cái đó đâu phải...."

"Giang Trừng..... Ngươi thấy Đại ca say rượu chưa?" Ngụy Anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Hi Thần? Lam gia không phải cấm rượu sao? Hi Thần và ta cùng nhau cũng không uống rượu, đều là uống trà, làm sao vậy?" Thấy mặt mày Ngụy Anh trắng bệch, Giang Trừng khó hiểu hỏi.

"Giang Trừng... Ngươi phải hỗ trợ giúp ta..... Nhất định phải hỗ trợ giúp ta...." Nhìn thấy hai người đồng thời lung lay, Ngụy Anh nghĩ có nên chạy trước, chỉ thấy hai người chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như bình thường không có gì thay đổi. Ngụy Anh cảm thấy da đầu run lên.

Lam Hi Thần vẫn cười ấm áp, nhưng ánh mắt rõ ràng không đúng lắm a. Lam Vong Cơ vẫn là vẻ mặt lạnh băng, nhưng ánh mắt căn bản là không có hồn a.

"Ngươi muốn làm cái gì? Giúp cái gì a? Hi Thần, chén trà của ngươi không phải là trà mà là rượu, mau đưa ta, ta đổi cho ngươi chén trà mới" Giang Trừng đưa tay muốn lấy đi chén trà trong tay Lam Hi Thần, lại không nghĩ rằng hai tay Lam Hi Thần cung kính đưa chén trà, rất khí thế lớn tiếng nói:

"Đúng vậy! Thỉnh! Phiền toái ngươi!"

Giang Trừng cùng Ngụy Anh thất thần. Chính là, người phía sau càng dọa người.

"Ngụy Anh, không cần đưa cho Giang Trừng, ta không thích" Lam Vong Cơ lôi kéo tay áo Lam Hi Thần, cư nhiên gọi y là "Ngụy Anh"

"Được! Giang Trừng không thích! Ta không làm!!!" Lại là một câu trả lời rất có khí thế, Lam Hi Thần thu tay lại, cả người tựa vào vai Lam Vong Cơ cười nói.

"Đều nghe Giang Trừng, ta thích ngươi nhất." Y thế nhưng kêu Lam Vong Cơ là "Giang Trừng".

Giang Trừng cùng Ngụy Anh bị cảnh tượng trước mắt đông cứng lại rồi.

"..... Cái kia.... Đại ca, ta là ai?" Ngụy Anh chỉ vào chính mình hỏi Lam Hi Thần thật cẩn thận.

"Hả? Vong Cơ, ngươi làm sao vậy? Ngay cả chính mình là ai cũng không biết a" Nhìn Ngụy Anh, Lam Hi Thần cười dũng cảm nói.

"..... Kia, hắn là ai?" Tốt lắm biến chính mình thành Lam Vong Cơ, còn Giang Trừng thì sao?

"Vong Cơ, ngươi thật kì quái, hắn là Ngụy Anh trong lòng ngươi a! Ngươi làm sao vậy?" Lam Hi Thần cười càng thoải mái, chưa từng gặp qua Trạch Vu Quân cười tươi như vậy, hai người trong lòng run lên.

"Ngụy Anh! Đây là có chuyện gì?" Vì cái gì hắn là Ngụy Anh? Mà Ngụy Anh lại thành Lam Vong Cơ.

"Còn có thể xảy ra chuyện gì? Say rượu a!" Ngụy Anh đau đầu.

"Say rượu? Lam Hi Thần say rượu nhận sai người cũng không sao, Lam Vong Cơ là xảy ra chuyện gì?" Đáng giận, đáng giận! Lam Vong Cơ, tay ngươi để ở chỗ nào? Bả vai Hi Thần là của ta!

"Hàm Quang Quân a.... Người trong lòng ngực ngươi... Chính là ai a?" Vỗ về trán, Ngụy Anh ôm một tia hi vọng, hỏi.

"Ngụy Anh, của ta!" Nói xong còn dùng lực đem người ôm vào trong lòng.

"...... Ta đây là ai?"

"Không biết!"

"Kia, hắn là ai?"

"Không biết!"

Thật tốt quá! Hắn còn nhận thức được trong lòng ngực hắn là "Ngụy Anh", người khác cũng không biết.

"Lam Hi Thần, ngươi lại đây cho ta! Lam Vong Cơ, đem tay của ngươi ra chỗ khác!" Nhìn thấy bộ dạng hai người nghiêng ngả dính lấy nhau, Giang Trừng tức giận nở nụ cười, đưa tay nắm lấy tay Lam Hi Thần.

"Ngụy Anh! Ngươi không lễ phép, không ngoan!!" Thấy Giang Trừng đưa tay đến, Lam Hi Thần càng chui vào lòng ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thật tức giận phất tay Giang Trừng, quát.

"Của ta, tránh ra!!"

"Các ngươi..." Giang Trừng cười không nổi, tức giận bùng nổ.

"Oa ha ha ha cáp~~ rất buồn cười~~ ha ha ha..." Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ biến thành trẻ nhỏ đến lúc đó mặt mũi đều vứt đi, không thể tưởng tượng được lại cùng Lam Hi Thần nhầm người.

" Ngươi còn cười, mau tới đem hai bọn họ tách ra!" Thật sự là chướng mắt, Lam Hi Thần ngươi cư nhiên nhận lầm bổn đại gia. Còn ôm lấy nam nhân khác...... Từ từ, ngươi làm cái gì? Ngươi ôm thắt lưng Lam Vong Cơ làm gì? Lam Vong Cơ, ngươi sờ cái gì? Ta nói ngươi, mông Lam Hi Thần là của ta!

Giang Trừng tức giận đến cả Tử Điện cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím.

"Ai~, Giang Trừng a, ngươi so đo làm gì với hai người say rượu? Từ từ bọn họ tỉnh rượu sẽ không có chuyện gì, đừng như vậy a." Ngụy Anh cười rơi nước mắt, Lam thị Song Bích say rượu quả là Lam thị song bảo a.

"Ôm thành như vậy còn không có gì? Chẳng lẽ phải đợi bọn họ lên giường sao?" Nói với Ngụy Anh, chỉ vào hai người kia mắng to.

"Ừ..... Thật sự là một đôi mỹ nam tử có một không hai, nhìn một cái, thật đẹp mắt"

Cũng không trách Ngụy Anh phải gật đầu, dung mạo hai người vốn xuất chúng, phong tư lỗi lạc. Mà nay, hai người lại ở cạnh nhau, thân mật khăng khít, liếc mắt một cái, quả nhiên là một loại hưởng thụ thị giác.

"Ngươi đủ rồi! Lam Vong Cơ, ta lệnh cho ngươi mau buông Lam Hi Thần ra, Lam Hi Thần ngươi lại đây cho ta!" Không thể kiên nhẫn! Không thể kiên nhẫn! Tuyệt đối không thể để lão bà cho người khác sờ! Giang Trừng lập tức bổ nhào, đưa tay muốn đoạt lấy Lam Hi Thần, nhưng Lam Vong Cơ so với hắn nhanh hơn một bước.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ đưa tay đẩy Giang Trừng ra, trực tiếp ôm lấy Lam Hi Thần, tiếp theo lôi kéo Lam Hi Thần đứng dậy, bế Lam Hi Thần lên.

"Không cho ngươi chạm! Của ta!" Tức giận trừng mắt nhìn Giang Trừng, Lam Vong Cơ gắt gao ôm Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cũng đưa tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, cười ngọt ngào ở trong lòng Lam Vong Cơ.

"Của ngươi, đều là của ngươi! Toàn bộ đều là của ngươi! Giang Trừng ngoan, Hoán Hoán đều là của ngươi!"

Hoán..... Hoán Hoán????

Cả người Giang Trừng nổi lên một trận da gà, không phải là say rượu bình thường sao? Căn bản là đầu óc vứt đi?

"Ha ha ha ha ha ha ~~~~" Ngụy Anh cười không thở nổi hơn là tức giận.

"Ừm, của ta...... Mỗi ngày......" Ôn hòa nhìn Lam Hi Thần trong lòng ngực, Lam Vong Cơ xoay người ôm Lam Hi Thần rời đi, mà Ngụy Anh vừa nghe đến câu mỗi ngày, lập tức run lên, vội vàng đi lên hỏi.

"Từ từ, từ từ, các ngươi phải làm gì a?"

"Mỗi ngày........ Ngụy Anh của ta...."

Ta ở bên cạnh, đó là đại ca của ngươi!

Ngụy Anh cảm thấy sự tình không tốt!

"Lam Vong Cơ, buông y ra, đó là đại ca của ngươi, ta mới là Ngụy Anh" Vội vàng đi đến trước mặt hai người, Ngụy Anh chỉ vào chính mình nói.

"....... Xấu..... Ngụy Anh... Đẹp..... Của ta" Nhíu mày liếc Ngụy Anh một cái, Lam Vong Cơ cư nhiên hừ một tiếng còn chê hắn xấu.

"Giang Trừng nói ta đẹp! Thật vậy chăng? Ta thật cao hứng, muốn hôn hôn!" Lam Hi Thần thật sự muốn hướng Lam Vong Cơ hôn. Giang Trừng còn phải nhìn, cả người đều hóa thành dấm chua.

"Đều đi xuống thanh tỉnh, thanh tỉnh" Một tiếng rống, Giang Trừng nhấc chân liền đạp lên mông Lam Vong Cơ, trực tiếp đẩy hai người xuống hồ.

"Giang Trừng! Ngươi làm cái gì?" Ngụy Anh bị làm cho khiếp sợ.

"Lão tử đều nổi da gà." Giang Trừng tức giận rống lên.

"Kia, cũng đừng làm như vậy với hai con ma men."

"Không làm như vậy, làm sao tách hai bọn họ ra?"

"Ngươi cũng thật nhẫn tâm, ngay cả Lam Hi Thần cũng bỏ được, làm cho y xuống nước"

"Hừ..... Ai kêu y nhận sai người!" Còn đem hắn trở thành "Ngụy Anh"? Có lầm hay không, Giang Trừng hắn có điểm nào giống cái tên vừa lẳng lơ vừa thiếu đòn như Ngụy Anh?

"Hắc hắc hắc hắc..... Giang tông chủ ghen đến tức giận? Oa ha ha ha ha~~~"

"Ngươi cũng muốn đi xuống cùng bọn họ?"

"Không không không không! Ta một chút cũng không muốn..... Kỳ quái, như thế nào còn không có nổi lên?" Vung mạnh tay, Ngụy Anh xem xét hồ nước, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào..... Người đâu?

"Giang Trừng a, Lam Vong Cơ bọn họ như thế nào không có nổi lên?"

"........ Không nổi lên?" Giang Trừng lập tức tiến đến bãi đá nhìn xuống hồ, mặt hồ yên ắng có điểm quỷ dị.

"Giang Trừng, bọn họ có biết bơi không?

"..........."

Hai người bất an nhìn thoáng qua.

"Lam Vong Cơ a~~~~~~"

"Lam Hoán!"

Hai người đồng thời nhảy xuống hồ, bọn họ lúc này mới nhớ đến vấn đề trọng yếu.

Hai người kia đã say đến ngay cả ai là ai cũng không biết a a a!

Khi Lam Hi Thần thanh tỉnh, đã nằm ở trong phòng ngủ của Giang Trừng, còn thay đổi cả quần áo.

"Ngươi tỉnh?" Giang Trừng ngồi bên cửa sổ phê duyệt công văn, nghe được người trên giường "ưm" một tiếng, lập tức buông bút đi tới.

"........ Ta làm sao vậy?" Khó hiểu chính mình như thế nào nằm trên giường còn thay đổi quần áo, Lam Hi Thần ngồi dậy, tiếp nhận trà nóng Giang Trừng đưa qua, vẻ mặt dấu chấm hỏi.

"........ Ngươi uống rượu say, sau đó rớt xuống hồ" Ngồi ở mép giường, Giang Trừng mặt không đổi sắc trả lời.

"Phải không? Ta cũng không ấn tượng...... Cho ngươi thêm phiền toái đi." Nghe nói say rượu sẽ hỏng việc, không biết có gây phiền toái hay không.

"..... Lam Hoán, về sau, không được uống rượu cùng Lam Vong Cơ, cho dù muốn uống, cũng chỉ uống với ta, biết không?" Giang Trừng thấm thía dặn dò.

"Vì sao?"

"Đây là muốn tốt cho các ngươi, đáp ứng ta."

"Được, nghe lời ngươi." Không biết vì cái gì Giang Trừng lại nói nghiêm túc như vậy, nhưng Lam Hi Thần vẫn thực mềm mại gật đầu.

A a a~~~ đây mới là Hi Thần, đây mới là Lam Hoán của hắn.

Giang Trừng cảm động đều muốn phát khóc

Nghe nói, Di Lăng lão tổ vì "giáo huấn" Hàm Quang Quân nhận lầm người mà nhốt người ở trong phòng giáo huấn ba ngày mới ra. Chính là không biết vì cái gì, người giáo huấn Di Lăng Lão Tổ chống cái gậy gộc đi tới.

_HẾT_

                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro