Chương 9 : Thời gian còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai ui~~~ Sao chả ai cmt hộ thế TvT Cmt đi chứ. Đọc chùa miết a~ Mình đã cố gắng viết tiếp rồi mà? Kh thì drop lại mất a~~~~~

Chương 9 : Thời gian còn lại

Sau hôm tỏ tình thành công đó của Phác Xán Liệt , dường như cả hai không có ngại ngùng như trước nữa . Tự do ôm nhau ngủ, hừ thật ra chỉ có Xán Liệt ôm thôi , vì vốn dĩ Bạch Hiền không chạm vào người hắn được. Còn tự do hôn nhau khắp phòng kí túc xá ..... trước mặt Lộc Hàm...

Cuộc sống hai người trải qua rất đơn giản ... Buổi sáng Phác Xán Liệt sẽ đánh thức Biện Bạch Hiền dậy , cùng cậu ấy tới trường học để bảo vệ cậu ấy. Buổi chiều cùng cậu ấy ra về . Đến buổi tối thì ... khụ khụ ... đừng nghĩ bậy , các bạn biết đấy , Phác Xán Liệt là ma mà =v= "Chuyện ấy" nên cho qua . Buổi tối sẽ dùng hơi ấm của mình bao bọc cậu ấy.

                                   •••

Lộc Hàm nhìn cảnh tượng trước mặt ... Biện Bạch Hiền đang làm bữa trưa cho chủ nhật hôm nay. Phác Xán Liệt đứng ở phía sau ôm ấp ... Thật là chọc mù mắt người cu đơn mà T^T~~ Pls pls ai đó đuổi hai người này đi đi

"Khụ khụ..." - Lộc Hàm giả vờ ho khan hai tiếng

Hai người đang ôm nhau lập tức tách nhau ra .

Hừ còn giả vờ .... mấy hôm trước rõ ràng đứng trước mặt anh đây ôm hôn nhau (︶︹︺)

"Chàoo Lộc ca" - Bạch Hiền dơ con dao trong tay lên chào Lộc Hàm

"Hai người cứ tình tứ đi , tôi đi"

"À Lộc ca, em có chuyện muốn hỏi anh" -  Biện Bạch Hiền vội bỏ dao xuống

"Giề (︶︹︺)"

"Chuyện là ... Phác Xán Liệt gần đây cậu ấy thương xuyên bị đau" - Hướng tay chỉ Xán Liệt đứng kế bên

"Thường xuyên đau sao? Này ... cậu có nhớ ra thứ gì khi cơn đau kết thúc không?"

"Thật ra , cũng có , nhưng mơ hồ lắm"

Phác Xán Liệt kể hắn nhìn thấy một căn phòng , có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Nhưng điều đáng nói ở đây là có một cậu bé đứng ở mép cửa phòng nhìn hắn chằm chằm. Trong cậu ta rất buồn , lại còn rất hoảng sợ. Ngoài chi tiết này thì Phác Xán Liệt chẳng nhớ ra gì cả .

Nhưng nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt gần như rất sợ hãi.

Đúng vậy , ông trời biết , hắn biết ... hắn đã nhớ ra tất cả rồi.... chính là nhớ ra quá khứ của mình

Trong cuốn sách của Lộc Hàm có ghi "Muốn linh hồn này siêu thoát thì phải giúp họ thực hiện điều còn vướng bận trên thế gian . Nếu như việc vướng bận này được giải quyết thì sau năm ngày nhất định sẽ được siêu thoát"


"Ô thôi anh bận lắm , phải đi"

"Tạm biệt"

                                 •••

Hôm nay Biện Bạch Hiền lại nổi hứng muốn cùng Phác Xán Liệt đi tới một cái làng nhỏ . Quê của Biện Bạch hiền - Bucheon .

Đây là một vùng quê nhỏ nhưng yên tĩnh, tạo một cảm giác thoải mái khi đến đây. Biện Bạch Hiền dẫn Phác Xán Liệt đi khắp làng rồi vòng qua nhà bà ngoại.

"Đây chính là nhà bà ngoại của em , lúc nhỏ em sống ở đây"

"Thế bà em đâu?"

"Bà em ... mất lâu rồi ... Nhưng lúc bà mất ,em chẳng hay biết gì cả"

"Tại sao?"

"Em lên Seoul học nên ...."

"Em có muốn nói với bà điều gì không?"

"Nếu gặp lại , em chỉ mong bà tha thứ cho đứa cháu hư đốn này , nói là bà đừng hết thương em..."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vòng tay ra trước ôm lây Bạch Hiền, tựa cằm lên vai cậu ấy.

____Em yên tâm , tôi sẽ sớm chuyển lời giúp em ....

_____________End chương 9_________


Please please câc cậu hãy đọc oneshot mới của tui nhannn . Chính là Sewol 2014 ấy TvT Dẹoc ủng hộ cái nhannnn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro