Chương 11 : Một tuần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nho nhỏ : Tiến trình của fic này khá chậm , nhưng mọi người vânc theo dõi ủng hộ nó, mình rất vui. Nhưng lượt xem thật sự không nhiều, và mình là nghĩ tới đâu viết tới đó chứ chưa hề viết sẵn. Mình sẽ không drop đâu, đây là điều duy nhất mình hứa. Và một nguyện vọng nhỏ nhoi của mình là lượt xem tổng các chap đủ 900 views, nếu được mình xin post hai chap 11 & 12 ngay khi đạt 900 views . Cảm ơn mọi người, hy vọng sớm gặp lại nhau :v

Chương 11 : Một thuần cuối cùng

[Phác Xán Liệt]

Còn 6 ngày nữa.

Quả thật thời gian đều khiến tôi phải khổ sở như thế này. Tôi tìm được người thật sự yêu thương mình.

Chỉ là giá như tìm được sớm hơn, sớm hơn lúc tôi chết một chút thì tốt biết mấy?

Tôi có lại kí ức, quá khứ đau buồn một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi. Và thời gian để tôi quay lại với nơi gọi là "thiên đường" kia chính là một tuần.

Vốn dĩ không thể nói cho Bạch Hiền biết, em ấy sẽ luyến tiếc tôi .... Thà cứ như vậy, tôi sẽ nói lời chia tay em ấy sớm, để em ấy có thể đi tìm người mới, người đó dĩ nhiên là "vật thể sống". Còn tôi, tôi đã chết rồi ....

Hôm nay Biện Bạch Hiền nháo nhào đòi đi xem phim, là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Biện Bạch Hiền mua ghế đôi, mặc dù chỗ đó nhìn vào sẽ thấy chẳng ai ngồi nhưng nếu không mua thì lát nữa sẽ có người ngồi đè lên tôi mất ///

Khi đã ổn định vị trí, phim cũng bắt đầu chiếu. Đầu tiên trên màn hình hiện lên một dòng chữ...

----- Nếu sau này anh không thể bên cạnh em nữa? Em sẽ làm gì? -----

"Mới đầu phim vô đã bi thương như vậy" - Biện Bạch Hiền thì thầm với tôi.

"Đúng a"

"Này Xán Liệt, sau này anh có tìm ra được quá khứ của mình, có thể ở lại bên em không?"

"Tôi .... ừ tôi ở lại bên em"

Nói dối .....

Đến đoạn nam chính vì cứu nữ chính mà bị xe tông, Biện Bạch Hiền ở bên cạnh đã khóc không còn tiết tháo gì. Tôi phải lấy khăn giấy đưa cho em ấy.

"Anh đúng là vô cảm, phim bi kịch như vậy anh lại chẳng khóc huhu"

Bởi vì đối với anh, chuyện tình của chúng ta mới là một bi kịch ....

Xem phim xong Bạch Hiền lại rủ tôi đi uống cafe, tôi từ chối vì ở nơi như vậy rất khó để trò chuyện, nhưng em ấy bảo chỗ đó rất vắng, chỉ có mình em ấy biết.

Khi đến quán cafe nhỏ đó tôi mới biết tại sao vắng như vậy. Nó nằm trong rất nhiều con hẻm, vòng vèo một hồi mới ra, lại nằm trong một hẻm nhỏ.

Khi người chủ quán bước đến hỏi chúng tôi uống gì, tôi mới nhìn rõ được mặt cậu ấy, là một người có khuôn mặt thanh tú, nhưng lại mang chút gì đó đau thương.

"Biện Bạch Hiền lại tới uống sao? Kì thực sao lần nào cũng chỉ có mình cậu tới?"

"Quán của anh là phải đi một mình mới cảm nhận được không khí ở đây"

"Thế cậu muốn dùng gì?"

"Cappuchino"

"Vị khách đặc biệt, cậu có muốn bói không?"

"Được được nha"

Người chủ quán lấy ra một sấp bài, mỗi lá bài là hình thù khác nhau. Anh ta nói Bạch Hiền hãy nói điều mình muốn hỏi trong đầu sau đó bốc ra ba tấm.

"Vị khách này, tôi có nên nói cho cậu nghe?"

"Phải nói chứ"

"Lá bài này nói về tình yêu không có kết quả, có thể dạo đây cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều trông gai, cậu thấy khó khăn nếu không vượt qua được thì tình yêu sẽ không có kết quả"

Tôi không biết Bạch Hiền nghĩ gì, trông em ấy có vẻ buồn, sao mà không lo lắng được. Quả thật, lá bài đó có phần đúng đi?

"Này, bói chơi thôi mà, chắc gì đã lá sự thật, em đừng trưng ra biểu cảm đó nưã"

"Lỡ là sự thật thì sao?"

"Không đâu, tin anh đi"

Lại tiếp tục nói dối ....

----------------- End chương 11 ----------------

Vote + cmt nếu muốn mình viết tiếp nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro