Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Yujin dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi cô vào gọi Wonyoung dậy.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn sáng, Yujin hỏi Wonyoung:

- Tí nữa, Chin đưa em về nhà em nhé._(Yujin)

- Không được đâu, nhỡ ba mẹ em làm gì Chin thì sao?_(Wonyoung)

- Không sao hết đâu, Chin sẽ lựa lời nói với ba mẹ em._(Yujin)

Wonyoung im lặng không nói, cô biết nàng đang lo sợ điều gì. Yujin đưa tay đặt lên tay Wonyoung:

- Có được không?_(Yujin)

Wonyoung nhìn thẳng vào mặt Yujin.

- Nhưng mà...._(Wonyoung)

- Em không tin Chin sao?_(Yujin)

- Em tin nhưng...._(Wonyoung)

- Em tin là được rồi, em ăn đi tí nữa chúng ta cùng đi._(Yujin)
.
.
.

Xong xuôi, Yujin và Wonyoung dắt tay nhau về nhà nàng. Yujin khá lo sợ nhưng cô không thể hiện ngoài mặt. Wonyoung bất ngờ khi nhìn biểu cảm điềm tĩnh của Yujin.

- Chin không sợ sao?_(Wonyoung)

- Sao lại phải sợ? Gặp ba mẹ em thôi mà._(Yujin)

Yujin và Wonyoung cùng nhau bước vào nhà. Vừa vào, đập vào mắt Yujin là hình ảnh ông Jang đang đeo kính đọc báo và uống trà. Cô hít thật sâu:

- Con chào bác._(Yujin)

Ông Jang ngước lên nhìn, đặt tờ báo xuống, ông nhìn từ đầu đến chân Yujin:

- Về đây làm gì?_(ông Jang)

- Dạ..dạ thưa bác! Hôm nay con đưa Wonyoung về với gia đình ạ. Con biết việc con giữ em ấy trong nhà là sai, nhưng nếu con không giữ em ấy lại thì con không biết em ấy sẽ đi đâu về đâu ạ..._(Yujin)

- Thôi được rồi, ngồi xuống ghế nói chuyện cho đàng hoàng._(ông Jang)

Yujin bẽn lẽn ngồi xuống ghế, Wonyoung cũng ngồi sang bên cạnh.

- Tôi nghe chuyện của con gái tôi và cô rồi. Không phải là tôi không đồng ý nhưng hoàn cảnh cô như vậy sao tôi dám gả con gái của tôi cho cô?_(ông Jang)

- Dạ thưa bác! Hiện tại con đang vừa đi học vừa đi làm và còn nuôi một đứa em nữa nên hoàn cảnh có chút khó khắn. Nhưng sau này con ra trường rồi con sẽ tập trung vào công việc và Wonyoung con sẽ không để em ấy chịu khổ đâu ạ._(Yujin)

- Nói nghe bản lĩnh lắm._( ông Jang)

- Bác quá khen ạ._(Yujin)

*Rầm*
Tất cả quay ra nhìn, Jaymin hùng hổ đi vào với gương mặt tức giận. Cậu ta đi đến trước mặt mọi người.

- Ahn Yujin, là mày làm đúng không?_(Jaymin)

Jaymin đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, trong điện thoại là video Jaymin bị nhóm đàn em của Yujin đổ bột vào người. Yujin nhìn rồi nói:

- Bằng chứng đâu cậu cho là tôi đăng video?_(Yujin)

- Không phải mày thì là ai?_(Jaymin)

- Tôi đâu có video? Video này đâu phải do tôi quay?_(Yujin)

- Mày...._(Jaymin)

- Thôi! Cháu có biết nhà ta đang có khách không Jaymin? Cháu làm như vậy không có một chút phép tắc nào hết._(ông Jang)

- Cháu...._(Jaymin)

- Cháu đi về đi, ta sẽ nói chuyện với cháu sau._(ông Jang)

- Bác à..._(Jaymin)

- Không nghe con trai ta nói sao? Cậu đi về đi._(bà nội)

Bà nội từ trên cầu thang đi xuống, tay chống gậy nhìn Jaymin với ánh mắt chán ghét. Wonyoung thấy vậy chạy lại chỗ bà:

- Sao bà không ở trên nghỉ ngơi ạ?_(Wonyoung)

- Cháu gái bà về, bà phải xuống đón chứ._(bà nội)

- Cậu không màu đi về đi còn đứng đó._(bà nội)

Jaymin nhìn mọi người một lượt, mắt cậu dừng lại nhìn Yujin rồi tức tốc rời đi. Ông Jang quay ra nhìn Yujin:

- Cháu nghe đây!_(ông Jang)

- Dạ?_(Yujin)

- Nếu điểm thi tốt nghiệp của cháu cao thì ta sẽ cho cháu và Wonyoung đến với nhau._(ông Jang)

Yujin khá chần chừ với câu nói của ông Jang, nhưng cô vẫn quyết định:

- Cháu đồng ý ạ._(Yujin)

Ông Jang mỉm cười:

- Thôi được rồi, cháu về trông quán đi. _(ông Jang)

- Dạ vậy cháu xin phép, bác chăm sóc Wonyoung giúp cháu ạ._(Yujin)

Ông Jang bật cười:

- Haha, con gái ta thì ta phải chăm sóc chứ._(ông Jang)

Yujin đứng dậy cúi đầu.

- Cháu xin phép ra về ạ._(Yujin)

- Chin về nhà._(Yujin)

- Chin về cẩn thận._(Wonyoung)

Yujin tạm biệt mọi người ra về. Cô tung tăng đi ra cửa, vừa đi được một đoạn, từ đằng sau có một người cầm gậy đập vào gáy Yujin. Mọi thứ trước mắt Yujin tối sầm lại, cô mất nhận thức và ngất lịm đi...(chuyện gì sẽ xảy ra với Yujin??)

______________________________________

Xin lỗi mọi người do thời gian gần đây mình khá bận cho nên việc ra chap k thể thường xuyên được mong mọi người thông cảm ạ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro