Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng, reng, reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Chaewon, Yujin và Yena bước vào lớp. Yujin đi lại chỗ mình ngồi, Hanjin và Wonyoung cũng đi vào. Hanjin đi lại cầm quyển vở cô vừa đưa cho nàng đáp vào mặt Yujin.

- NÀY! Mày làm gì đấy hả? _(Yujin)

- Tao phải hỏi mày mới đúng, sao Wonyoung mới vào mày đã bắt nạt cậu ấy? _(Hanjin)

- Tao bắt nạt ai đấy là việc của tao. Mà con nhỏ đó cũng có nói gì đâu mà mày phải lên tiếng hộ nó?_(Yujin)

- Do cậu ấy sợ mày thôi._(Hanjin)

- Nếu mày còn bắt Wonyoung chép bài cho mày một lần nữa thì tao sẽ báo lên với giáo viên đấy._(Hanjin)

- Mẹ mày dám không??_(Yujin)

Yujin nói xong đi lại túm cổ áo Hanjin, Wonyoung thấy vậy liền đi lại gỡ tay Yujin ra.

- Thôi mà, đừng đánh nhau._( Wonyoung)

- Mày tránh ra, để tao đánh chết nó._(Yujin)

- Mày thử đi._(Hanjin)

Hanjin trợn mắt nhìn Yujin rồi đưa ra lời thử thách, anh ta biết nếu Yujin động vào anh ta thì Yujin cũng sẽ không xong. Vì nhà anh ta có điều kiện, ba anh ta quan hệ rộng còn gia đình Yujin chỉ là một gia đình bình thường. Giáo viên bước vào lớp, Yujin buông Hanjin ra rồi đi về chỗ ngồi. Wonyoung đi lại chỗ của mình, ngồi xuống. Học được 15p, Yujin nằm trườn ra bàn ngủ, Wonyoung ngồi bên cạnh thấy cô ngủ liền ngồi lui lui vào che chở người ta để không bị cô giáo mắng. Thi thoảng còn quay ra lén nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nàng bị vẻ đẹp của cô cuốn hút. Hanjin quay xuống chỗ Wonyoung thấy nàng đang nhìn Yujin đành quay lên.

Hết tiết học thứ hai, Yujin tỉnh dậy, cầm cặp chuẩn bị rời khỏi chỗ. Wonyoung quay ra hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?_(Wonyoung)

- Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Với cả không có tôi chẳng phải cậu sẽ tập trung hơn sao?_(Yujin)

Yujin rời khỏi chỗ, đi đến chỗ Yena:

- Êi, Choi Vịt. Đi thôi chúng nó đợi rồi._(Yujin)

- Đây, tao cất đồ vào cặp đã._(Yena)

- Nhanh lên không cô vào là hết đi đấy_(Yujin)

- Rồi, đi thôi._(Yena)

Nói xong cả hai khoác vai nhau đi ra khỏi lớp, Hanjin đi xuống chỗ Wonyoung, nàng hỏi:

- Hai cậu ấy đi đâu vậy?_(Wonyoung)

- À, hai cậu ta lại trốn học đi net đấy._(Hanjin)

- Net là cái gì?_(Wonyoung)

Một người ngoan ngoãn như Wonyoung sẽ không biết net là gì, Hanjin mỉm cười rồi xoa đầu nàng:

- Cậu ngốc quá, net cũng không biết là gì._(Hanjin)

- Nét là một quán điện tử đó, bên trong sẽ rất nhiều máy tính._(Hanjin)

- Nhà cậu ấy không có máy tính sao?_(Wonyoung)

- Cậu lại ngốc rồi! Các cậu ấy vào đó chơi với nhau để cược rồi ăn tiền mới vui._(Hanjin)

- Cậu đi net rồi phải không? Sao cậu biết rõ thế?_(Wonyoung)

- Có một vài lần nhưng không nhiều._(Hanjin)

- Thôi vào lớp rồi, cậu học đi kệ Yujin đi. Cậu ấy vẫn luôn như vậy đấy, không có cậu ấy cậu sẽ tập trung hơn đó._(Hanjin)

- À, ừm._(Wonyoung)

.
.
Một tiết học nữa lại trôi qua, ra chơi Wonyoung đi ra ngoài nhà VS. Đang đi do không chú ý nên Wonyoung va phải Minju, Minju quay ra hỏi nàng:

- Cậu có sao không?_(Minju)

- À mình không sao._(Wonyoung)

- Ơ! Cậu là học sinh mới à?_(Minju)

- Mình mới chuyển vào đây._(Wonyoung)

- Cậu học lớp nào vậy?_(Minju)

- Mình học 12a1._(Wonyoung)

- Ô vậy cùng lớp với crush của mình!_(Minju)

- Crush?_(Wonyoung)

- Đúng rồi, crush của mình là Chaewon. Cậu biết cậu ấy không?_(Wonyoung)

- À! Chơi thân với Yujin đúng không?_(Wonyoung)

- Đúng rồi, cậu cũng biết Yujin sao?_(Minju)

- Cậu ấy ngồi cùng bàn với mình._(Wonyoung)

- Cậu phải cẩn thận với cậu ấy đó nha. Cậu ấy là chúa nghịch ngợm đấy._(Minju)

- Không những thế cậu ấy còn rất thu hút phái nữ đó._(Minju)

- À thôi, mình phải vào lớp đây. Chúng ta gặp lại nhau sau nhà, mình học 12a2_(Minju)

Nói xong Minju rời khỏi đó, Wonyoung cũng đưa tay lên chào Minju.
.
.
.
Tua tua...
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Wonyoung cất đồ vào cặp, Hanjin ra chỗ nàng ngỏ ý muốn về cùng. Wonyoung khéo léo từ chối:

- Mình có người đón rồi, xin lỗi cậu nha_(Wonyoung)

- Ừ vậy mình về trước nha_(Hanjin)

- Bai._(Wonyoung)

- Ừm, bai._(Hanjin)

Wonyoung đeo cặp lên rồi rời khỏi lớp, ra đến cổng đứng đợi, nàng thấy Minju và một cô gái bên cạnh đi lại chỗ nàng. Nàng đưa tay chào:

- Chào cậu._(Wonyoung)

- Ô, cô bé mới chuyển đến._(Minju)

- Ai vậy?_(Yuri)

- Đây là cô bé va vào mình mà mình kể với cậu đó._(Minju)

- À!!_(Yuri)

- Mình chưa biết tên cậu đó._(Minju)

- Mình tên là Jang Wonyoung._( Wonyoung)

- Còn mình tên là Kim Minju, bên cạnh mình là Jo Yuri, bạn thân của mình._(Minju)

- Chào cậu _(Yuri)

- Thôi bọn mình đi trước đây nha, mai ra chơi bọn mình sẽ qua tìm cậu._(Minju)

- Ừm, bai bai._(Wonyoung)

Wonyoung vẫy tay tạm biết Minju và Yuri, sau đó đừng ngoài cổng đợi. Đã 15p rồi nhưng chưa thấy ai đón nàng, bỗng nhiên điện thoại nàng rung nhẹ, có tin nhắn. Nàng bỏ điện thoại ra xem tin nhắn, là Appa của nàng nhắn:

-"Bảo bối à! Còn gọi tạm xe taxi về nha, Appa có cuộc họp đột xuất không qua đón con được. Xin lỗi bảo bối của Appa."

Wonyoung nhìn vào điện thoại thở dài, lúc này nàng nhìn bên đường có một dàng người quen thuộc đang đi lại. Dáng người cao cao, đeo chiếc cặp màu xám, vừa đi vừa huýt sáo, Còn ai vào đây ngoài Ahn Yujin. Cô đi lại thấy nàng đứng đó chưa về liền hỏi:

- Êi, mày chưa về à?_(Yujin)

- Mình chưa, mình đứng đợi ba mình mà ba mình bận họp không đón mình được. Mà mình tưởng cậu về rồi?_(Wonyoung)

- Mày bị ngốc à? Tao đi về luôn thì xe tao vứt ở đây chắc!_(Yujin)

Nói xong Yujin đi vào trong trường dắt xe ra.

- Có xe về không?_(Yujin)

- Mình...mình không, thường ngày ba mình chở mình đi bằng ô tô nên..._(Wonyoung)

- Xời! Không chê thì ngồi lên, tao cho đi nhờ một đoạn._(Yujin)

- Vậy có phiền cậu không?_(Wonyoung)

- Phiền gì? Mai chép bài cho tao là được, lên đi._(Yujin)

- À..ừm_(Wonyoung)

Wonyoung leo lên xe đạp của Yujin, nàng ngồi quay người nghiêng sang một bên vì đồng phục của trường là váy, chỉ có Yujin và Yena tuy là nữ sinh nhưng đi học mặc quần áo không khác gì nam sinh. Trên đường đi về, không ai nói với ai câu nào, tay Wonyoung chỉ dám đặt hờ hờ ở eo Yujin.

...

______________________________________

( Hơi yang hồ nhưng tốt tình lắm nhà🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro