Chương 4: Sao lại mất hồn làm gì a ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại mất hồn làm gì? Đi lên a." Xe của Kim Thái Hanh không có ghế sau, Điền Chính Quốc chỉ có thể ngồi trên thanh ngang phía trước, trong lúc do dự, Kim Thái Hanh đã kéo cặp sách của cậu đeo trên vai sau đó một tay xách cậu nhấc lên thanh ngang.

Lâu lơ lâu lắc.

Điền Chính Quốc hơi giật mình, kêu một tiếng ôm lấy eo thiếu niên.

"Quay người lại, nắm chặt tay lái." Kim Thái hanh ra lệnh.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn quay lại giữ chặt tay lái, Kim Thái Hanh nghiêng người giữ tay lái, chân đạp một cái dùng sức xe liền chạy đi.

Trong lòng ngực một cục nho nhỏ Kim Thái Hanh cúi đầu là có thể nhìn thấy, bởi vì dựa vào gần mùi hương kẹo sữa nhè nhẹ trên người Điền Chính Quốc dũng mãnh xông vào mũi thiếu niên.

Kim Thái Hanh hừ một tiếng, chắc là còn chưa cai sữa đây mà.

Điền Chính Quốc ánh mắt có chút sáng lên, đây là lần đầu tiên cậu đi xe đạp, cảm giác có chút xa lạ cùng hưng phấn!

Trường học cách nhà không xa, đạp xe mất chừng mười phút, cậu là bị anh đỡ lấy cánh tay, người sau ném lại cặp sách cho cậu, cậu còn chưa kịp cảm ơn, thiếu niên liền hừ một tiếng đẩy xe lóc cóc đi rồi.

Về đến nhà, trong nhà chỉ có một mình dì Mai, dì Mai là quản gia trong nhà, từ thành phố J đến đây, cũng là từ nhỏ nhìn Điền Chính Quốc lớn lên, giống như người thân, "Dì Mai, ba mẹ còn chưa trở về sao?"

"Còn chưa đâu tiểu thiếu gia, tiên sinh buổi tối có tiệc rượu hợp tác, bà chủ đang chuẩn bị thi đấu."

Điền Uyên là ông chủ của một công ty đã niêm yết, tiệc rượu ngày thường không thể thiếu, nhưng nếu có thể lùi lại thì đều lùi lại, Thư Nhã tự mình gây dựng công ty quần áo của riêng mình, được coi là một hàng đầu trong ngành, quần áo ngày thường của Điền Chính Quốc đều là do bà thiết kế và phối đồ.

"Được rồi, dì Mai nên đi ngủ sớm một chút, đừng quá mệt mỏi." Điền Chính Quốc gật gật đầu, dặn dò hai tiếng liền trở về phòng.

Kim Thái Hanh mới vừa tắm rồi ra tới cửa phòng đã bị đột nhiên đẩy ra, Thẩm Yên ghé vào cạnh cửa thưởng thức dáng người của con trai nhà mình, cầm cái máy đánh trứng chỉ vào hắn, "Đi qua nhà bên cạnh gọi cục cưng nhà người ta tới đây, mẹ vừa mới làm bánh kem nhỏ này."

Kim Thái Hanh ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, cau mày nói: "Con không đi, muốn đi thì mẹ đi một mình đi."  

Hắn mới không muốn nói nhiều lời với kẻ ngốc đâu.

"Có đi hay không?" Thẩm Yên nắm chặt tay vừa vào cửa, tiếng xương vang lên làm làm Kim Thái Hanh một trận sởn tóc gáy.

Thấy thế  Kim Thái Hanh kẹp chặt mông, ngữ khí không kiên nhẫn, "Đã biết đã biết, con gọi, mẹ đi ra ngoài trước đi."

Hắn hiện tại vẫn không thể quên cảnh tượng bị mẹ đánh vào mông và nằm trên giường nhiều ngày đâu.  

Rõ ràng lớn lên giống thục nữ, nhưng giá trị vũ lực lại mạnh vô cùng, còn lại hầu hết đều được thể hiện trên người hắn.

(Ý là mẹ giống thục nữ nhưng lại mạnh bạo, còn vẻ ngoài mạnh bạo thì truyền cho bạn công, nhưng bạn công khi nhỏ khá yếu đuối.)

Điền Chính Quốc đang chép bài làm sai, cửa sổ ban công có tiếng gõ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Thái Hanh thúi mặt đứng ở ngoài cửa sổ.

Điền Chính Quốc: "......"

Cậu mở cửa ban công, Kim Thái Hanh đứng ở ngoài cửa chưa tiến vào, "Mẹ tôi bảo nhóc qua ăn bánh ngọt."

Điền Chính Quốc nhìn ban công, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Kim Thái Hanh, "Cậu nhảy qua sao?"

Anh liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: "Tôi bay tới đây đấy."

"Cậu thật là lợi hại!" Điền Chính Quốc không chút do dự giơ ngón tay cái lên.

"Đồ ngu." Kim Thái Hanh ghét bỏ.

Tuy là ban đêm nhưng nhiệt độ cũng như ban ngày, khô nóng ngột ngạt, thấy trên trán người nào đó có một tầng mồ hôi dày đặc, Điền Chính Quốc liền xoay người sang một bên, "Vào đi."

"Nhóc đi từ cửa chính qua nhà tôi, tôi về đây." Kim Thái Hanh không có đi vào, xoay người, đạp lan can ban công, dùng sức nhảy qua, mở cửa đi vào trong phòng.

Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc rồi đóng cửa lại, nhìn bàn học một lúc vẫn là đem bài thi cho vào cặp sách rồi mới đi qua nhà bên cạnh.

Vừa vào cửa Điền Chính Quốc liền bị một con gấu ôm lấy, "A a a a cục cưng, dê thương muốn chết dì rồi."

Điền Chính Quốc: "......" Chịu, chịu không nổi.

"A, dì..." Chính Quốc nhẹ hô một tiếng, Thẩm Yên hưng phấn buông cậu bé ra, dắt tay cậu đi vào phòng khách, "Nào bé con, thử làm đồ của dì xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro