Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyoon rất nhanh đã được 3 tháng tuổi. Yoongi và Hoseok cũng đã quyết định đợi đến khi cậu chạm ngưỡng tuổi 20 sẽ kết hôn cùng nhau.

" Yoongi, em muốn về Hàn Quốc. "

" Vậy thì cùng nhau về nhé? "

Cậu nhìn anh rồi cười vui vẻ. Bé con bên cạnh đang không ngững quẫy đạp, có vẻ như đang rất đói. Hoseok vội đi tới bế con lên rồi kêu hắn đi ra ngoài.

" Ra ngoài đi, em phải cho Juyoon uống sữa. "

Anh không thèm nghe, mặc kệ cậu đang dỗ còn mà nằm lì trên chiếc giường của hai người. Hoseok hết cách nên cũng mặc kệ anh, đi tới giường ngồi xuống cho con trai thoải mái hơn. Áo phông được vén lên cao, anh như bắt được tín hiệu mà ngồi dậy di chuyển ra ngồi đằng sau cậu. Yoongi nhìn con đang ngậm lấy núm vú mút chùn chụt cũng luồn tay sờ vào bên còn lại.

" Ayy, bỏ tay ra. "

" Không thích. "

Cậu quay ra nhìn vào mắt anh, sự giận dữ hiện rõ trong mắt cậu. Nói thẳng ra là đang khó chịu vì trò đùa trẻ con này.

" Bỏ ra đi, lát nữa muốn làm gì tùy anh. "

" Thật không? "

Cậu gật đầu xong anh mới chịu buông tha cho, Hoseok để Juyoon uống sữa xong thì đi xuống dưới kiếm ti giả cho con sau đó giao cậu nhóc cho bảo mẫu rồi dặn bà không cho ai lên phòng. Cậu gật đầu xong thì cũng quay lại mà đi lên cầu thang.

" Điên mất thôi, không làm mấy tháng mà tưởng như mấy năm. "

Hoseok gãi đầu bất lực rồi đi thẳng vào phòng khoá cửa lại. Anh đã ngồi sẵn ở trên giường đợi cậu.

" Anh muốn làm lắm sao? "

" Tại em mà..mấy tháng nay có để anh chạm vào người em đâu. "

Cậu nhắc anh chờ mình tắm xong nhưng Yoongi không muốn, nằm lấy cổ tay của vợ mà kéo cậu nằm gọn trên giường. Chớp mắt đã đè lên mà hôn lấy hõm cổ trắng trẻo của Hoseok.

Cậu nằm im để cho anh làm gì tùy ý, Yoongi hai mắt long lanh nhìn cậu, cậu khó hiểu nhìn lại tỏ ý hỏi vấn đều.

" Anh cũng muốn uống sữa. "

" Anh 20 tuổi rồi mà còn muốn uống sữa của em sao? "

" Muốn mà. "

Anh liếm lấy cổ của cậu rồi mút sâu, bàn tay luồn vào áo sờ núm ti của cậu. Hoseok vừa cho con ngậm nên còn đang rát, bị anh sờ như vậy thì khó chịu tới nỗi vặn vẹo cơ thể.

" Được rồi, cho anh hết mà. Đừng có nắn nữa..ưm. "

Yoongi nghe xong liền vén áo của cậu lên cao, anh nhìn chằm chằm vào ti nhỏ đang rỉ sữa ra cũng nóng bừng. Hạ bộ cũng vô thức cứng lên cạ vào cậu khiến cậu giật nảy.

" Hoseok, tự cởi quần em ra đi. "

Cậu không nhiều lời làm gì, trực tiếp kéo chiếc quần thun ngắn xuống. Anh không nói gì thêm mà cúi đầu ngậm lấy ti nhỏ mút nhẹ, cậu cũng vì vậy mà run lên. Yoongi không để Hoseok kịp mở miệng là lôi hạ bộ ra cho luôn vào huyệt đạo của đối phương. Cậu bị tấn công đột ngột như vậy liền rên to đau đớn.

" Ưgh! Ah, anh không định nới..hức ra sao..!? "

" Anh tưởng em quen rồi mà. "

Hoseok cắn răng đánh vào tay anh. Yoongi mặc kệ, để vậy mà từ từ di chuyển.

" Đợi..hức, đợi đã..agh..lâu rồi chưa làm..ư..chảy máu...ứ.. "

Cậu bắt đầu thấy đau, mắt lại nhắm chặt bao lần. Anh vẫn cứ thúc như vậy, tay thì vịn lấy cơ thể có phần gầy gò của Hoseok mà cảm thán.

" Sao cơ thể này như vầy mà có thể sinh ra thằng nhóc toàn mỡ đó hay vậy Hoseok? "

" Agh..con, hức...con của anh cơ mà...hư ư..giống anh là chuyện bình thường..aa. "

Hoseok đột nhiên giật nảy lên. Anh tò mò nhìn xuống thì thấy dương vật của mình đang nhô lên, bụng của cậu cũng vì thế mà phình lên một chỗ.

" Sao của anh càng lúc càng to ra thế..ư..hức.. "

Yoongi không trả lời cậu mà đặt cậu xoay người lại, ngồi gọn trên hạ bộ mà nhấp vào rồi rút ra thô bạo.

" Ư..hức, em đau..agh..hức đau quá... "

Anh thấy cậu đang khó chịu như vậy liền vội chỉnh lại tư thế để cậu nằm xuống. Hoseok khóc nấc lên ôm chặt lấy đối phương cào cấu, Yoongi cũng tạm dừng trấn an một lúc rồi cứ vậy mà tiếp tục thúc.

" Hư ức..không làm nữa đâu...aa, dừng lại. "

" Không. "

Yoongi làm nhanh hơn, cậu đau vì phía dưới chưa được nới ra. Dù đã từng làm nhưng nếu không nới lỏng huyệt đạo ra thì rất dễ bị chảy máu, phía dưới cũng bị chảy máu thật.

" Agh..! Yoongi, em đau thật..hức..đau thật mà..hư hức... "

" Ứ..! Đau..hức..chết aa..chết mất... "

Hoseok run rẩy đẩy vai anh ra, Yoongi thấy cậy khóc như vậy liền dừng lại. Vội bế cậu vào phòng tắm rửa sạch vết nhơ mà không ngừng dỗ dành.

" Đừng khóc, anh xin lỗi mà. "

" Thằng khốn nhà anh, rồi sao tôi đi lại được? "

" Anh bế đi, đừng khóc. "

Cậu vẫn cứ khóc nấc lên mà đánh vào vai anh không ngừng. Đánh đến mức anh cũng cau mày vì nhức cậu mới chịu dừng lại, Yoongi không nói gì nữa mà bế cậu ra ngoài mặc đồ cho cậu. Hoseok cũng thấy bản thân hơi quá tay nên nhìn anh lo lắng, anh để cậu nằm lên giường rồi nằm ngay bên cạnh ôm cậu vào lòng.

" Ngủ ngon. "

Cậu không nói gì mà lẳng lặng ôm chặt lấy Yoongi đang dần chìm vào giấc ngủ. Hoseok nghĩ lại khuôn mặt khó chịu của anh và những lúc Ara than thở mấy lần chuyện vai của anh thường bị nhói lên làm anh đau không chịu nổi. Cậu càng nghĩ lại càng thấy có lỗi.

" Xin lỗi anh. "

Anh nghe thấy giọng của cậu vang lên nên liền mở mắt, Hoseok nói xin lỗi mấy lần liên tiếp, Yoongi biết tâm trạng của cậu bây giờ. Thấy cậu đang run lên, giọng cũng bắt đầu khó nghe hơn thì hơi hoảng mà vội sờ vào má của em rồi đẩy lên, còn mình thì nhìn xuống.

" Sao lại khóc nữa rồi? "

" Em sợ..hức... "

Yoongi để cậu nằm gọn trong lòng mình, tay vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành chỉ để cậu thôi khóc. Đã qua mấy tháng như thế rồi mà Hoseok vẫn nhạy cảm như vậy.

" Anh ở đây rồi mà, sao lại sợ? "

" Em làm anh đau mất rồi..hức hức. "

" Không đau, nín đi. "

Hoseok cứ khóc vì tự trách, anh cũng sợ cậu bị bệnh tâm lí sau sinh nên liền ngồi dậy bế cậu lên. Cậu theo thói quen ôm cổ của anh, hai chân cũng theo đó mà siết luôn cả eo của đối phương. Yoongi bế người nhỏ xuống dưới, lấy đồ ăn vặt rồi mang lên phòng để cậu ngồi xuống rồi đưa nó cho cậu, không quên dỗ ngọt cho cậu nín khóc.

Anh lấy vali của cả hai ra rồi sắp xếp hành lí đầy ắp hai chiếc vali một lượt. Hoseok còn thấy Yoongi cố tình bỏ thêm mấy lon Sprite và vài gói snack vào trong balo, cậu vẫn không biết anh tính làm gì. Yoongi xong việc thì đi vào phòng tắm thay đồ, sau đó ra ngoài mang vớ rồi mang giày cho cậu..

" Đi về Hàn ngay bây giờ thôi. "

Hoseok tròn mắt nhìn, anh đeo balo, bế cậu lên rồi kéo hai chiếc vali nặng trĩu đó đi ra cổng gọi taxi. Bảo mẫu cũng nhanh chóng bế Juyoon ra đưa cho cậu, anh và tài xế ngồi trước, riêng cậu thì ngồi phía sau với con.

" Tới sân bay nha chú. "

Xe bắt đầu khởi động rồi chạy đi, cùng lúc đó Nemo gọi cho anh, la mắng vì dám tùy tiện đem cậu đi mà không nói trước. Yoongi cũng không vừa mà nói thẳng với bà rằng đang đưa vợ về quê, vợ anh thì anh đem đi đâu cũng được. Ara ở đầu dây bên kia cùng Nemo rất nhức đầu vì hai người này, liền giật lấy điện thoại của Nemo, nhắc nhở hai người đi sớm về sớm rồi cúp máy.
.
.
.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro