Chương 3 : Tuấn's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Được mệnh danh ở trường kẻ đầu đàn của nhóm Hunter Boys. Đúng như người khác nói tôi không coi trọng tình yêu. Có cũng được không cũng được. Khi cần thì xuất hiện còn không cần thì hãy biến vĩnh viễn đừng bỏ qua trước mắt tôi. Sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa vàng từ nhỏ, từ trên xuống dưới người đều là hàng hiệu có giá trị lớn mà nhiều người không có được nhưng tôi không mấy vui vẻ. Gia đình ly hôn, mẹ bỏ đi tìm hạnh phúc mới cũng chính là nhân chứng sống làm tôi không coi tình yêu là lý tưởng. Chứng kiến ​​cảnh ba mẹ cãi nhau mỗi ngày lúc nhỏ làm tôi nghi ngờ nhân sinh liệu trên đời sẽ có tình yêu đích thực không? Sống trong tòa nhà giàu nứt đố đổ vách người người ghen tị, ngưỡng mộ nhưng lại cô đơn đến lạ. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được, bề ngoài nhìn như vậy là thực chất không phải vậy.

Cô đơn là thứ tôi ghét nhất, cảm giác chỉ có một mình với mọi thứ, cảm giác mà chỉ mình tôi đứng yên còn xung quanh tất cả vẫn chuyển động như bình thường. Náo nhiệt của những cuộc chơi khiến tôi tạm quên đi sự cô đơn khi ở nhà.

Tình yêu đích thực gì đó là thứ xa xỉ đối với tôi. Những cô gái đến với tôi đa số mục đích là nhan sắc bề ngoài, quyền lực , tiền tài. Tôi cho họ những thứ vật chất bề ngoài còn họ lấp đầy thoả mãn khoảng thời gian trống vắng thiếu sót cô đơn của tôi. Có qua có lại cả hai đều đáp ứng nhu cầu của đối phương. Nếu trong s ố đó cũng tồn tại một người thích tôi thật lòng thì tôi vẫn cho họ những nhu cầu hào nhoáng như bao người khác bởi vì thâm tâm tôi nghĩ làm gì có tình yêu nào là đích thực và vĩnh cửu.

Mặc dù gia đình không còn nguyên vẹn nhưng tôi vẫn cảm ơn họ vì đã mang đến cho tôi bề ngoài xuất chúng cùng những thứ vật chất xa xỉ khiến ai cũng chú ý và coi trọng. Ở mọi nơi không phải ở nhà, tôi thấy được mọi người sùng bái, tôi đứng ở đâu thì nơi đó chính là đỉnh. Thừa hưởng gen tính cách như ba nên tôi luôn có chính kiến, nói một là một và tôi cũng tự cảm thấy tính mình hơi ấy thật,không thể kiềm chế cảm xúc phát ra , suy nghĩ bên trong thế nào thì mở miệng ra là độc mồm độc miệng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì thế nên người ta thường hay gọi tôi là "anh đẹp nhất khi anh không mở miệng". Còn những kẻ thấp họng bé nhỏ khinh bỉ tôi thì tôi mặc kệ. Có giỏi thì sinh ra có cuộc sống như tôi đi rồi hãy nói chuyện. Cuộc sống bất công là vậy đấy. Họ có những thứ tôi ao ước mà không có được và họ ghen tị với những thứ xa xỉ mà tôi có.

Lúc nhỏ khi ba bận công việc riêng, tôi chỉ biết chơi với những người bạn hàng xóm cũng nhờ những người bạn ấy mà tôi mới có một chút gọi là vui vẻ ở độ tuổi thanh xuân. Đều có quyền lực, giàu như nhau nhưng gia đình tôi nhỉnh hơn một chút. Chúng tôi sống cùng khu với nhau, một nơi mà an toàn đặt lên hàng đầu.

Nhóm có năm thằng đực rựa thì lại lọt vào một con bé công chúa. Lúc mới quen Khánh Linh còn nhỏ nhỏ, lùn, mũm mĩm đáng yêu mà ngoan, gọi dạ bảo vâng cơ. Tên biệt danh ở nhà là bé Lợn nhưng vì da trắng cứ như sữa ấy nên bọn tôi trong nhóm gọi nhỏ đó là bé Lợn sữa. suốt ngày theo đuôi kêu "anh ơi", "anh à" trông rất đáng yêu. Chỉ vì có một đứa con gái duy nhất trong nhóm nên nhỏ được cưng chiều như em gái vì hầu hết chúng tôi đều là con một. Linh thích chơi những thứ dễ thương như bao lũ con gái khác và trong đám đông chúng tôi thì chỉ có thằng Tân mới đáp ứng được như cầu chơi búp bê với con bé.

Dần dần theo đuôi nhóm tôi nhiều nên con bé láo giống như con trai thứ sáu trong nhóm tôi vậy. Tính cách thay đổi xa với lúc bé, nó thích mấy thứ mạo hiểm, thích bạo lực và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Từng chứng kiến ​​nó chọi cục gạch vào đầu cái thằng ăn hiếp nó cơ, lúc ấy bọn mình phải thay phiên nhau hứng tội thay nó vì sợ nó bị ba mẹ la không cho chơi chung với nhóm nữa thì xót lắm. Nhỏ cũng thích ăn, ăn như chưa từng được ăn vậy, có thứ ngon chúng tôi đều bồi bổ cho nó béo lên từng ngày.

Sau này bị mất liên lạc vì nó chuyển đi nơi khác. Ai cũng nhớ nhưng tất cả đều hiểu thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, có duyên ắy sẽ gặp lại. Ấy vậy mà ba năm sau lại chứng kiến ​​​​Linh đứng trước mặt tôi ở trường này. Lần đầu nhìn, tôi tưởng nó dậy thì rồi sẽ hiền diệu đi vì trên người nó đang mang là tà áo dài thướt tha rất thục nữ.

Linh đã không còn vẻ mũm mĩm như lợn nữa mà giờ đây giống như một con lợn còi  hơn, nhỏ nhưng khỏe , cao m5 nhưng vẫn không đủ xi nhê gì so với cả nhóm ai cũng m7 m8. Linh mang vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo không son phấn, thân thiện vô tư không cần cố nhưng vẫn trộn chút nét tinh nghịch pha trò. Đẹp thì đẹp thật nhưng nó mở miệng ra cái là tôi thấy hết đẹp nó chỉ nên đứng hình tĩnh đừng làm hình ảnh động thì hơn. Thấy nó cứ vô tri , hâm hơn lúc nhỏ thế nào ấy. Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi điên. Cảm thấy lúc giận với vẻ mặt uất hận ấy tôi cảm thấy bé nhà tôi đáng yêu không ai sánh bằng.


Có ai kêu con gái người ta là hâm, là điên xong khen đáng yêu như anh không =)))

Lần đầu Vy viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý theo hướng tích cực ạ
Trời ơi đăng truyện lên mà bị Wattpat sửa từ lại hết. Vy đang sửa lại nếu sửa chỗ nào sót mọi người cmt cho Vy biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro