Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Ánh đèn flash nổi lên bốn phía. Jungkook mặc áo len cổ cao trắng, khoác ngoài là áo dạ đen, tự tin giải quyết mọi câu hỏi.

- Cuối cùng, tôi khẳng định, tôi và cô gái kia hoàn toàn không có quan hệ gì ngoài bạn bè. Mong mọi người đừng tiếp tục tin vào những tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa, cách đây 5 năm, vì sai lầm của bản thân, tôi đã để vuột mất người mình yêu quý. Giờ đây, cậu ấy đã trở lại, tôi không muốn có bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến tình cảm này.

"Ồ" tiếng kêu kinh ngạc nổi lên, mọi người lao xao.

- Vậy xin hỏi, cậu có thể bật mí thêm về người đó được không? – Một phóng viên đứng lên, nói hộ nỗi thắc mắc của mọi người.

- Cậu ấy... là người mà tôi yêu từ rất lâu rồi. Nhưng tôi lại ngu ngốc, mãi sau này mới nhận ra. Dù có thế nào, vẫn mong mọi người có thể ủng hộ chúng tôi.

Jungkook đứng lên, nghiêm túc cúi đầu. Bên dưới, các fan hâm mộ không ngừng gào thét, giơ cao banner " Jungkook, chúng em tin anh".

Trong văn phòng của một công ty nào đó, một chàng trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

Buổi họp báo kết thúc, Jungkook nhanh chóng trở về nhà. Taehyung đã hẹn tối nay sẽ đến nấu cơm cho anh ăn, thật mong chờ mà. Chợt, mắt anh tối sầm lại. Anh lùi lại hai bước khi nhìn thấy cô gái trước mắt.

- Sora, sao cậu còn ở đây?

- Jungkook, em.

Cô ta tiến lại gần anh, sụt sịt đầy giả tạo. Jungkook chán ghét, nếu không phải là bạn cũ, anh cũng sẽ không khách sáo thế này.

- Chuyện lần trước tớ bỏ qua, cậu mau đi đi. Từ giờ, tớ thậm chí làm bạn với cậu cũng không hề muốn

- Kook à..

Sora lao đến chỗ Jungkook, lại định ôm lấy anh lần nữa, nhưng Jungkook đã nhanh chóng nhận ra được mà né ra.

- Làm ơn giữ tự trọng chút. Một chiêu không thể dùng hai lần, đừng tưởng tôi không biết việc cô làm.

- Haha, anh cũng đã nhận ra rồi phải không? Không sai, tôi dựa hơi anh để nổi tiếng đó, có làm sao không?

Jungkook không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn cô gái đang cười độc ác không khác gì một con hồ ly trước mặt.

- Cô nghĩ mình đẹp đẽ lắm sao? Nhà cô không có gương à? Cô không thấy xấu hổ khi đặt mình ngang với Jungkook sao? – Một giọng nói trầm trầm vang lên, Sora mơ hồ nhìn chàng trai cao ráo, hết sức tuấn tú đang chắn trước mặt Jungkook.

- Anh là ai?

- Là người mà hạng như cô không xứng để biết tên. Cô biến đi được rồi đó. Thêm nữa, đừng bao giờ mơ tưởng làm phiền đến Jungkook nữa. Nếu không, tôi nhất định sẽ cho cô sống-không-bằng-chết. Jungkook, chúng ta đi thôi.

Taehyung kéo tay Jungkook đi, để lại Sora mặt mày trắng bệch, đứng sững tại chỗ. Mùi vị nguy hiểm toát ra từ người đàn ông đó, thật sự rất đáng sợ.

- Không giận anh chứ? – Jungkook hỏi nhỏ.

- Có giận.

- Hử?

- Hôn em đi rồi em sẽ hết giận.

"Bốp" Jungkook thẳng tay cốc vào đầu Taehyung : " Cậu bớt cơ hội đi". Taehyung mỉm cười yêu chiều, sau đó nhân lúc Jungkook đi thay quần áo, lén chuồn ra sân.

- Alo, Jack, nghe nói phòng kế toán của cậu có nhân viên tên Sora đúng không? Ừ, đuổi việc cô ta đi. Lấy cớ làm xấu hình ảnh của công ty không phải rất tốt sao? Được rồi, cảm ơn trước, hôm nào rảnh sẽ đi uống một chén nhé.

Cúp điện thoại, môi Taehyung nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó chuyển ngay thành gương mặt cún con, chui vào bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề nấu cơm cho Jungkook.

                                                                   ***

- Hai đứa có định come out? – Chery vắt vẻo trên sofa nhìn hai người.

- Bọn em đã nói với gia đình, còn với công ty và người hâm mộ thì... - Jungkook ngập ngừng.

- Giờ đây quan niệm về người đồng tính cũng dần cởi mở rồi, chị tin sẽ có nhiều người ủng hộ hai đứa. Tất nhiên, cũng sẽ có kẻ phản đối. Nhưng hai đứa sẽ phải cùng nhau chấp nhận và cùng nhau vượt qua.

- Chúng em biết...

- Tốt. Thôi, đến giờ đón bé con rồi. Hiếm hoi mới có hôm rảnh, chị cùng chồng đã hứa sẽ cho nó đi chơi rồi.

- Vâng.

Jungkook cùng Taehyung nhìn Chery bước ra cổng. Một người đàn ông khuôn mặt chân thật mỉm cười chào hai người, sau đó ân cần mở cửa xe cho Chery. Chiếc xe phóng đi. Taehyung xiết chặt tay Jungkook hơn...Lần này sẽ không bao giờ để lạc mất nhau nữa

Sóng gió là gì ,xa cách là gì...Qua bao năm, tình cảm vẫn vậy, dù là có hiểu lầm, có phải rời xa nhau. Bởi đơn giản, họ xa mặt, nhưng không cách lòng. Họ vẫn yêu nhau, dù có thể còn chưa nhận ra điều đó. Nhưng cuối cùng, thì vẫn là nắm tay mà trải qua mọi biến động trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro