Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Khi hai người bước ra khỏi quán, tuyết đã rơi dày hơn rất nhiều. Jungkook co ro trong chiếc hoodie mỏng. Anh có mang khăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Taehyung lại tiếp tục thở dài, cởi áo dạ ra, khoác lên người anh. Vóc dáng hai người chênh nhau kha khá, Jungkook như con thỏ chui trong tấm áo ấm áp. Anh cong khóe môi hít hít mùi hương thân quen đang bao trùm quanh mình, chợt ngơ ngác nhìn Taehyung.

- Đưa áo cho tôi, thế cậu mặc gì?

- Yên tâm, tôi khỏe lắm, không dễ bị ốm đâu.

Jungkook cắn môi suy nghĩ, sau đó tháo khăn quàng ra, kiễng chân đeo vào cho Taehyung: " Nó, vốn là của cậu". Taehyung sững người. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm lên cả hai. Mất một lúc, Taehyung mới bĩnh tĩnh lại. Cậu vẫy một chiếc tắc xi, rồi nhanh chóng nhét Jungkook vào, nhỏ giọng: " Đi về cẩn thận". Jungkook chỉ kịp vẫy tay chào, Taehyung đã vội bước đi. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, người ta mới thấy trên gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung là một màu phiếm hồng.

Jungkook tung tăng về nhà, khóe môi vẫn cong lên đầy hạnh phúc.

- Jungkook. – Một cô gái đứng trước đợi anh, môi nở nụ cười đầy ngọt ngào.

- Sora? Cậu có việc gì à?

Jungkook nhíu mi, những chuyện Sora gây ra cho anh khi anh mới nổi tiếng không phải là ít. Tuy nhiên, vì tình cảm bạn bè, anh vẫn nhắm mắt bỏ qua cho cô.

- Tớ, tớ muốn gặp cậu.

- Vậy để khi nào họp lớp tớ sẽ nói chuyện với cậu nhé. Giờ tớ hơi mệt, tớ đi trước đây.

Jungkook bước qua Sora. Đột nhiên, cô ta chạy lại, ôm chầm lấy anh.

- Cậu làm cái gì vậy? – Jungkook giật mình gỡ tay cô ta ra.

- Tớ, tớ rất yêu cậu, Jungkook à. Trước kia, là tớ nông nổi nên không nhận ra tình cảm của cậu. Liệu bây giờ, cậu có thể..

- Sora, tớ xin lỗi. Tình cảm tớ dành cho cậu đã hết. Mong cậu đừng làm tớ khó xử, cũng như đừng gây ra thêm sóng gió gì.

Nói xong, anh bước đi. Cô ta nghĩ gì mà ôm anh cơ chứ. Có biết mùi nước hoa nồng nặc đã át hết mùi của người ấy rồi không. Thật bực mình mà. Anh rảo bước về nhà mà không biết, phía sau, cô gái kia đang mỉm cười gian trá.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo inh ỏi. Jungkook giật mình tỉnh ngủ, hóa ra là chị quản lý gọi.

- Alo, chị ạ, em nhớ hôm nay đâu có lịch trình.

- Cậu vẫn còn ngủ được à. Mau đọc báo cho tôi. Phen này không giải thích cụ thể, tôi chỉnh cậu chết.

Jungkook mù mờ mở máy tính. Trên trang nhất của tất cả các báo mạng chính là hình ảnh Sora đang ôm chầm lấy anh. Dòng tít đỏ rực " Lộ diện người yêu bí mật của Jungkook" đập vào mắt làm anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh gào lên đầy uất ức. Cái gì vậy? Các người có mắt không? Không thấy là chỉ có cô ta ôm anh thôi sao? Anh có ôm lại cô ta đâu mà các người có thể viết mùi mẫn như vậy. 

Nhưng lúc này, cái Jungkook lo nhất chính là...Taehyung. Hai người mới gặp lại. Liệu cậu ấy lại có thể vì chuyện này mà tiếp tục rời xa anh không? Mà khoan, anh đang nghĩ gì vậy. Bao năm như vậy, chắc gì cậu ấy đã còn thích anh. Tay Jungkook vuốt ve chiếc áo dạ. Nó, cũng như chiếc khăn kia đều thuộc về người ấy. Sau khi Taehyung bỏ đi, Jungkook đã chếnh choáng suốt một thời gian. Anh cứ lúc rảnh là lại đến trường tiểu học, cấp 2, rồi cấp 3 của hai người, với mong muốn tìm lại chút hình bóng của người ấy. Chiếc khăn được anh nâng niu giữ gìn, và là thứ anh vẫn thích đeo nhất mỗi khi đi ra ngoài dạo phố. Chính khoảng thời gian này đã giúp anh nhận ra được tình cảm của mình.

Taehyung nắm chặt tay, nhìn bức ảnh chình ình trước mặt : " Jungkook, anh giỏi lắm...còn cô gái kia, hừ...". Đôi mắt hẹp dài toát ra ánh nhìn nguy hiểm. Lần này trở về, nhất định phải tóm được anh. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác, chạy vội ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro