Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Hai người cứ thế mà thân thiết trải qua những năm tháng học sinh vui vẻ nhất. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Jungkook vào năm hai đại học. Taehyung dần cảm thấy có gì đó không ổn giữa hai người. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa hơn.

- Jimin, là em, Taehyung – Taehyung gọi điện cho Jimin, bạn thân của Jungkook ở đại học.

- Ừ, tiểu Tae đáng yêu sao? Gọi điện cho anh thế này là muốn hẹn hò hả?

- Anh nghiêm túc chút đi. Jungkook, dạo này anh ấy bận lắm sao?

- Bận gì, bận chinh phục trái tim người đẹp chứ có gì đâu?

- Hả?

- Em không biết sao? Jungkook đang theo đuổi một cô gái cùng lớp.

Taehyung như mất hồn mà ngắt máy. Cậu mở máy tính, vào trang cá nhân của Jungkook, để rồi sững người khi thấy tấm ảnh mới nhất của anh là chụp chung với một cô gái. Để ý kĩ mới thấy, cô gái này đã xuất hiện không ít trong những tấm ảnh chụp chung với Jungkook và bạn bè. Taehyung quả là đã khinh suất. Tuy nhiên, nhìn tư thế này, có vẻ hai người họ vẫn chưa chính thức với nhau.

- Anh, Jungkook.

Jungkook cười nói vui vẻ với Sora, cô gái xinh đẹp cùng lớp. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Taehyung. Thằng nhóc này lại lặn lội đi tàu hơn 2 tiếng lên đây làm gì? Anh ngại ngùng chào cô gái, rồi đi ra phía Taehyung:

- Sao em ở đây? Không phải nói không cần lên thăm anh rồi à? Lại cúp học đúng không?

- Không có, em được nghỉ. Anh có chịu về thăm em đâu?

Taehyung hờn dỗi. Ngồi tàu suốt 2 tiếng ê hết cả mông, để rồi cuối cùng lại thấy anh cười nói bên người khác như vậy, quả là "đáng" mà.

- Mà sao anh ăn mặc phong phanh như vậy?

Taehyung cởi khăn ra, quàng lên cổ cho Jungkook. Khuôn mặt trắng trẻo của anh bỗng đỏ hồng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh giật vội chiếc khăn ra.

- Để, để anh tự làm. Hai thằng con trai mà quàng khăn cho nhau...

- Thì sao?

- Thì rất có vấn đề chứ sao.

- Vấn đề gì cơ chứ, Jungkook trước kia anh đâu có để ý như vậy? Anh không thương em nữa rồi phải không?

- Không có, anh...anh vẫn luôn coi em là em trai mà.

- Em trai, chỉ là em trai thôi sao? Em không cần.

- Vậy, em muốn gì hả?

- Anh không rõ, được.

Taehyung bất ngờ ôm lấy mặt Jungkook, đặt vào môi anh một cái hôn. Chỉ là cái chạm môi nhẹ, nhưng mặn đắng bởi nước mắt của Taehyung.

" Bốp" – "Cậu làm cái quái gì vậy? – Jungkook đẩy Taehyung ra, tát mạnh vào mặt cậu - " Tôi không có thích con trai, tôi không phải đồng tính luyến ái"

- Em cũng thế, chỉ là em rất thích anh thôi. Điều ấy là sai sao?

- Câm mồm, cút đi, mau cút đi, tôi không nghe cậu nói nữa...

- Anh không hiểu tình cảm của em.

- Không hiểu, tôi không muốn hiểu, mau đi đi.

- Ha, Jungkook, hóa ra anh chưa bao giờ hiểu tôi.

Taehyung bật cười cay đắng ,rồi quay lưng bước đi. Jungkook đứng sững tại chỗ, nước mắt lưng tròng, chiếc khăn len vẫn buông thõng ở tay. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đứa nhỏ Tae Tae ngày nào vẫn lon ton theo anh như cái đuôi nhỏ đâu rồi? Rốt cuộc là ai đã thay đổi? Là Taehyung? Hay Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro